Thời tiết vào xuân cũng đã ấm áp hơn rất nhiều, trong vườn hoa tươi lá xanh, không khí trong lành, mùa xuân luôn khiến tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.
Khí trời quang đãng, Khúc Tang cũng có tâm tình đi dạo một chút, đến xích đu ngồi nghỉ, đưa tay vuốt ve tiểu phúc tròn trịa của mình. Lúc này Đăng Du sẽ chạy quanh sân, đưa mắt nhìn mấy con bướm bay qua bay lại, hoặc bé sẽ ngồi nghịch bùn đến bẩn quần áo.
An tĩnh dựa lưng vào thành ghế, tay vuốt ve quyển sách chữ nổi, Khúc Tang thở hắt ra một hơi, đã bắt đầu muốn ngủ rồi. Thai nhi càng lớn, nàng càng dễ buồn ngủ, thậm chí có thể ngủ cả ngày mà mắt vẫn mở không lên, làm biếng đi thấy rõ.
Vài hôm trước, Phương Hàm đã đăng ký một lớp học chăm sóc thai phụ, đến bây giờ đã ra dáng một đại mẫu thân hơn, chỉ có điều Khúc Tang vẫn không chịu để cho nàng chăm sóc.
Cảm giác buồn ngủ vây lấy Khúc Tang, nàng đặt quyển sách sang bên cạnh, hai mắt díp lại, từ từ chìm vào mộng đẹp.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Phương Hàm đẩy cánh cửa kính ra, thấy Khúc Tang đang ngủ thϊế͙p͙ trêи xích đu, còn Đăng Du thì đang nghịch bùn, ý cười càng thêm ôn hòa.
"Du nhi!"
Đăng Du ngẩng đầu lên, hì hì cười: "Dì Hàm."
"Đến đây với mẹ."
Mấy tháng nay ở gần Phương Hàm, bé cũng đã quen với Phương Hàm, không còn giống như lúc trước bài xích. Mà bé cũng nhận ra Phương Hàm rất yêu thương bé và mẹ, cho nên ác cảm lúc trước bị đẩy lùi một nửa.
Đăng Du lon ton chạy đến cạnh Phương Hàm, dang tay ra: "Ôm ôm~"
"Hảo."
Phương Hàm ôm bé lên, đặt lên gò má phúng phính đó một nụ hôn: "Du nhi, lại nghịch bùn rồi sao?"
"Du nhi thấy một con giun to thiệt to!" Nói xong, Đăng Du còn sải cánh tay ra để minh họa.
Phương Hàm nhịn không được mà cười, nói: "Hảo, bây giờ con vào nhà rửa tay, mẹ đưa mẹ Tang của con vào phòng ngủ, được chứ?"
"Vâng."
Đợi Phương Hàm đặt bé xuống, bé liền lon ton chạy vào trong nhà rửa sạch đôi bàn tay đầy bùn của mình.
"Du nhi, trong bếp có bánh ngọt đấy, con lấy ăn đi nhé?"
"Vâng~"
Ý cười trong mắt Phương Hàm càng thêm đậm, nàng đi ra sân, kiểm tra giấc ngủ của Khúc Tang, thấy nàng ấy thật sự ngủ sâu, liền hài lòng mỉm cười. Một tay luồn xuống dưới gối, tay còn lại ôm lấy thắt lưng, đem Khúc Tang ôm lên, hướng về phòng của các nàng.
Đặt Khúc Tang nằm ngay ngắn trêи giường, Phương Hàm ngồi xuống ở bên cạnh, ánh mắt chuyên chú dán lên gương mặt say ngủ của nàng.
Nếu như thời gian có thể dừng lại, thì hay biết mấy, nhỉ?
Phương Hàm ảm đạm cười, cúi đầu, để trán nàng và trán Khúc Tang chạm vào nhau, đau thương không thể giấu hiện rõ trong đôi mắt màu trà xinh đẹp.
"Em yêu chị, thật sự rất yêu chị, cả con của chúng ta nữa, nhưng có lẽ trái tim của chị đã không còn hướng về em nữa rồi."
"Yêu chị, em chưa từng hối hận, cũng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ, dù chị đi đâu, em vẫn sẽ ở bên cạnh, chăm sóc cho ba mẹ con thật tốt, có được hay không?"
"Không cần cái gì gọi báo đáp đâu, em nợ chị rất nhiều rồi, nhiều đến nỗi có lẽ cả đời này em cũng không trả hết được, nhưng em cam nguyện nợ chị, chí ít còn có lý do để gặp chị."
"Khúc Tang, chị từng nói nếu cả thế giới quay lưng với em, chị sẽ vẫn mãi bên em. Lần này, chị quay lưng với em, đồng nghĩa với cả thế giới này đều đã quay lưng lại với em rồi."
Từng giọt từng giọt nước mắt tràn mi, vỡ tan, như trái tim đã chằn chịt những vết rạn nứt.
Yêu hận một vòng lẩn quẩn, đem hai con người đẩy nhau ra thật xa, như hai cực cùng dấu của nam châm...
Chỉ cần chị sống tốt, em đã rất vui vẻ...
==================
"Du nhi!"
Đăng Du chạy vào trong phòng, tò mò hỏi: "Mẹ à?"
"Con vào dọn dẹp đồ phụ mẹ đi."
"Dọn đồ?" Đăng Du kéo theo con mèo nhồi bông của mình đi vào, nghiêng đầu nghi hoặc: "Dọn đồ làm gì vậy mẹ?"
"Mình phải rời khỏi đây thôi con."
"Rời khỏi đây?"
"Ân."
Vừa nói, Khúc Tang vừa cho quần áo vào trong vali, cẩn thận kéo lại: "Ở đây không phải nhà của chúng ta, chúng ta sẽ về nhà của mình."
"Nhưng mà ở đây rất tốt mà."
Động tác tay của Khúc Tang dừng lại, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt là ảm đạm mờ mịt: "Du nhi, con muốn ở đây sao? con không muốn về với mẹ sao?"
"Không phải, không phải ý đó!" Đăng Du xua tay, cúi đầu xuống, nói: "Dì Hàm rất tốt, còn hứa chỉ cần Du nhi đủ mười bài 100 điểm sẽ dẫn Du nhi đi chơi."
"Bây giờ trong mắt con cũng chỉ còn dì Hàm thôi sao?"
"Con..."
"Du nhi! Con là con của mẹ kia mà!" Khúc Tang rất sợ, nàng sợ con bé sẽ bỏ mặc nàng, nàng sợ phải cô độc một mình: "Mẹ mới là người mang thai con! Là mẹ sinh con ra, nuôi con lớn đến như vậy, con lại vì dì Hàm mà cãi lời mẹ sao!?"
"Mẹ à, con không phải cãi lời mẹ, con..."
"Du nhi, con muốn ở lại đây sao?"
Thấy nước mắt của mẹ, Đăng Du hốt hoảng: "Không có, Du nhi không muốn ở lại đây, Du nhi muốn về với mẹ."
Khúc Tang cũng không vui vẻ được chút nào, ảm đạm nói: "Du nhi, đi với mẹ, con sẽ không được sống thoải mái như ở đây."
"Du nhi mặc kệ, Du nhi muốn ở với mẹ thôi!"
Khúc Tang gật đầu, dang tay ra: "Lại đây, mẹ muốn ôm con."
"Vâng."
Đăng Du chui vào trong lòng Khúc Tang, trong lòng bé vẫn còn rất phân vân, nhưng bé vẫn không muốn làm mẹ buồn, cho nên bé sẽ đi theo mẹ.
Còn Khúc Tang, nàng đau lòng, Đăng Du dù gì cũng là con của Phương Hàm, con bé muốn ở cạnh mẹ mình, nàng lại ngăn cấm, có phải hay không nàng là người mẹ tồi tệ nhất thế gian này?
"Du nhi..."
"Vâng?"
"Con ở lại đây đi."
Vui vẻ không giấu được trong mắt Đăng Du: "Nha? mẹ cũng sẽ ở lại?"
"Không, mẹ sẽ về nhà, con ở với dì Hàm... dì ấy mới là mẹ của con..."
"Không phải, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ Du nhi mà!" Đăng Du hốt hoảng níu lấy tay của Khúc Tang, nước mắt cũng trào ra: "Du nhi muốn ở bên cạnh mẹ thôi!"
Khúc Tang ảm đạm cười, gỡ tay Đăng Du ra, kéo vali rời khỏi nhà.
Đăng Du chân ngắn không đuổi theo kịp, vừa chạy vừa gọi, khóc đến hai mắt đỏ bừng lên, chân cũng không kịp mang giày mà chạy thẳng ra ngoài đường.
"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đừng bỏ Du nhi!"
Khúc Tang càng bước nhanh hơn, đau đớn trong lòng không cách nào khiến nàng thoải mái được, mất đi đứa con mình yêu thương dứt lòng sinh ra, không còn đau đớn nào lớn hơn thế nữa. Nhưng Du nhi của nàng có quyền được ở cạnh mẹ của nó, có quyền được sống sung túc hơn như thế, nàng đã không thể cho con bé cuộc sống đầy đủ, vậy để con bé ở bên cạnh Phương Hàm, và con bé cũng muốn như thế.
Vừa vặn Phương Hàm cũng trở về, thấy Đăng Du khóc thất thanh, vội vàng ôm bé lên "Du nhi, chuyện gì thế con?"
Đăng Du khóc đến không thở được, giọng bị ách: "Dì Hàm! Mẹ đi rồi... hức... hức... mẹ bỏ Du nhi rồi..."
"Sao?"
Phương Hàm vội đặt Đăng Du xuống, hỏi: "Mẹ đi theo hướng nào?"
"Hướng đó!"
Theo hướng tay chỉ của Đăng Du, Phương Hàm vội vàng đuổi theo, nàng không thể đánh mất mẹ con Khúc Tang được. Nghĩ đến nàng ấy rời bỏ mình, lòng Phương Hàm đau như cắt, càng tăng nhanh cước bộ đuổi theo cho kịp.
Đến ngã tư đường, Phương Hàm cũng nhìn thấy Khúc Tang, vội vàng đuổi theo.
Một tràng tiếng còi xe vang lên, khiến cả Phương Hàm và Khúc Tang đều giật mình, lúc trấn định ra thì đã thấy một chiếc xe tải đang lao về phía Khúc Tang.
Có vẻ như tài xế đã mất lái, không thể kiểm soát được chiếc xe nữa.
Trong đầu Phương Hàm duy nhất chỉ có một suy nghĩ, nàng phải cứu vợ con mình, liền không nghĩ nhiều mà lao ra.
Một tiếng thắng xe chua chát vang lên lên, để lại trêи mặt đường những vết bánh xe nguệch ngoạc xấu xí. Vài người đi đường vội chạy đến, còn tài xế xe tải thì đã bỏ chạy đi mất.
Thân thể đau nhức, bụng cũng âm ỉ nhói đau, Khúc Tang vội đỡ bụng của mình, yếu ớt thở dốc.
Một người chạy đến đỡ nàng, hỏi: "Cô có sao hay không?"
"Không, mà chuyện gì vừa xảy ra... tôi có cảm giác mình vừa bị đẩy ra..."
"Chính xác là cô vừa thoát chết, còn cô gái đuổi theo cô thì..."
"Cô gái đuổi theo tôi? Là đứa nhỏ sao?"
"Không, là một nữ alpha."
Đầu Khúc Tang như bị ai dùng chùy đánh vào, đau điếng, nàng đưa tay chạm vào mặt đường lạnh buốt, mò mẫm từ bước, mong rằng suy nghĩ của nàng là sai.
Nhưng khi chạm vào bàn tay của đối phương, nước mắt Khúc Tang liền chảy xuống, tay... là tay của Phương Hàm...
Phương Hàm mơ hồ thấy được Khúc Tang, thì thào: "Tang... Khúc Tang..."
"Hàm... là em sao?" Khúc Tang không thể khống chế nước mắt của mình, dùng hai tay giữ lấy tay của nàng: "Tại sao lại đuổi theo!? tại sao chứ!?"
"Em không thể... nhìn chị... và con rời đi... em yêu chị... yêu con của chúng ta..."
"Tại sao lại ngu ngốc như thế này chứ? em không cần phải như vậy! chị đã để Du nhi sống cùng em mà!"
"Không... gia đình chúng ta phải đủ bốn người... em không muốn... Du nhi không có mẹ... mất cả em gái..."
Khúc Tang gục đầu xuống, nức nở: "Đừng nói nữa, làm ơn... chị xin em... đừng xảy ra chuyện gì cả... đợi xe cấp cứu đến... làm ơn..."
"Có lẽ... không được rồi..."
Phương Hàm đã sớm không nhìn thấy được những gì diễn ra xung quanh, nàng giữ lấy tay của Khúc Tang, đặt vào đó một thứ gì đó.
"Đây là... món quà duy nhất em tặng chị... đừng bỏ nó... em xin chị..."
Khúc Tang có thể cảm nhận được, là sợi dây chuyền lúc trước Phương Hàm tặng nàng, nước mắt tràn ra không cách nào ngăn lại được.
"Đừng nói gì nữa, làm ơn... hãy cố gắng lên..."
"Em xin lỗi..." Phương Hàm yếu ớt nói: "Có lẽ... em không thể trả lại những gì đã nợ ba mẹ con..."
Bàn tay buông thõng, rơi xuống mặt đất, vang ra âm thanh lạnh lẽo, khiến cõi lòng Khúc Tang chết lặng...
"Phương Hàm!!!!"