Vân Du từ hoàng cung hồi phủ thì Song Song đã báo với nàng Cảnh vương đến tặng lễ vật cho vị quân quý trong phủ, đều đã ở lại bồi lão phu nhân được một canh giờ.
Vân Du có điểm trầm tư, Cảnh vương này là kẻ có tham vọng, thứ luôn nhắm đến chính là binh quyền trong tay của mẫu thân nàng. Khi trước luôn cưng chiều Tiệp Uyển Nhu là vì muốn có được mối giao tình với Tiệp gia. Nay mẫu tử Tiệp Uyển Nhu đã sa cơ, vậy đến đây là vì cái gì đâu. Xem ra vẫn chưa chết tâm.
Vân Du từng lăn lộn trên chính trường hơn nhiều năm, mọi loại tàn nhẫn thị huyết nàng đều thấy qua. Mà bản thân nàng cũng đã sớm lãnh huyết đến vô tình. Nhưng không rõ tự khi nào, nàng đã bắt đầu yếu lòng.
Nếu là kiếp trước, một kẻ phiền phức như Tiệp Uyển Nhu đứng trước mặt nàng. Nàng sẽ không ngại tiễn nàng ta một đoạn. Nhưng hôm nay nàng lại bắt đầu vì thân nhân mà thu liễm.
Nàng rõ ràng có thể để người rơi vào mõm chó Đổng nhị thiếu gia là Tiệp Uyển Nhu. Nhưng đã không làm, đơn giản chỉ vì Tiệp Thiên Di, vì nể mặt mũi mẫu thân nàng.
Phượng Cảnh Dung từ xa đã trông thấy tư thái thong dong của Vân Du rời xe ngựa. Phượng mâu thâm trầm mơ hồ kinh diễm. Chỉ thấy nàng ta vận nhuyễn váy, nhẹ nhàng phiêu động theo gió. Tóc xám khói dùng hồng lụa buộc hờ, xõa tung trên vai. Dung nhan tuyệt luân vẫn không gợn sóng nhưng lại khiến người khác bị thu hút.
Vân Du bộ bộ khuynh tâm, nhàn nhã tiến đến trước mặt Phượng Cảnh Dung, không nhanh không chậm phúc thân thi lễ: "Tiểu nữ thỉnh an Cảnh vương gia".
Phượng mâu của Phượng Cảnh Dung chuyên chú nhìn Vân Du, nhẹ giọng: "Quận chúa hữu lễ".
Còn vươn tay định đỡ Vân Du, nhưng nàng đã nhẹ nhàng lui về sau một bước, tránh né đυ.ng chạm. Có chút thất thố, Phượng Cảnh Dung tay cứng đờ giữa không trung rồi buông thỏng, ho khan nói: "Là bản vương thất lễ, mong quận chúa rộng lượng bỏ qua".
Vân Du đồng tử xám khói phẳng lặng, không hề vi hoảng: "Ngược lại là tiểu nữ không phải, mong Cảnh vương gia không trách". Lời là tạ lỗi nhưng ngữ khí lại không có mấy phần hối lỗi.
Vân Du lại lơ đãng hỏi: "Cảnh vương gia là đến thăm nhị muội?".
Phượng Cảnh Dung trong mắt liền xuất hiện hàn ý, Tiệp Uyển Nhu kia ngu xuẩn thì thôi, hiện tại nàng ta đã thanh danh thối nát, phủ Đổng thừa tướng đến giờ vẫn không một chút động tĩnh. Không chừng Tiệp Uyển Nhu đã là một quân cờ chết, thú về chẳng ích gì. Ả cứ đeo bám nàng không buông, quả là buồn nôn.
"Quận chúa sao lại nói vậy, bản vương là mang lễ vật đến bồi lỗi lần trước không thể mừng quận chúa nhập gia đâu"
Vân Du tiếu ý luôn một mực ôn hòa, trong mắt đã một mảnh thâm thúy: "Vương gia nghĩ nhiều, tiểu nữ đâu dám làm người bận tâm đến vậy".
Phượng Cảnh Dung cười đến xuân phong ấm áp: "Quận chúa là cực phẩm quân quý, cả mẫu hoàng còn phải để tâm, bản vương sao có thể qua loa". Ngừng một chút lại thâm sâu nói: "Lễ vật của bản vương, quận chúa nên nghĩ kĩ rồi hẳn hồi đáp. Bản vương biết quận chúa không phải loại quân quý thông thường".
Phượng Cảnh Dung thì cáo từ ly khai. Vân Du vẫn như cũ diện vô biểu tình, chỉ đứng đó để Phượng Cảnh Dung lướt qua mình tiến đến đại môn phía sau. Đến khi Phượng Cảnh Dung đã đi được năm, sáu bước mới nghe thấy ngữ khí rất nhẹ của nàng: "Nếu vậy tiểu nữ cung tiễn vương gia".
Nhưng nàng lại không quay người lại thi lễ. Lời là hữu lễ nhưng hành động là vô lễ. Chỉ là, Phượng Cảnh Dung cũng không trách nàng, tiếp tục đi mất hút.
Về đến Thủy Liên viên, Vân Du bồi Vân Tố Tâm một lúc mới hồi phòng mình. Nàng một mình đánh cờ, nghe Lưu mama hồi báo chút động tĩnh trong nhà.
"Bẩm tiểu thư, khi nãy Cảnh vương gia bái phỏng mang theo lễ vật đến để tặng các vị quân quý. Nhị tiểu thư được tặng phi phong lông ngỗng, tam tiểu thư một hộp yên chi, tứ thiếu gia là một nghiên mực… Còn tiểu thư là một chậu mẫu đơn hoàng sắc".
Tất cả người trong phủ đều nhận trân phẩm. Nhưng Thái Nhạc quận chúa lại nhận được một chậu hoa, Cảnh vương gia là đang chê cười Vân Du đây mà.
Nhưng Vân Du cũng không để tâm, hạ thêm một cái quân cờ bạch sắc xuống bàn cờ, thản nhiên nói: "Mama lui xuống trước đi". Lưu mama tuy cũng không vui trước hành sự của Cảnh vương gia, nhưng mà nếu chủ tử đã vô vi hẳn đã có suy tính, nên không nhiều lời thối lui.
Trong gian phòng chỉ còn mỗi Vân Du, hương khói lượn lờ cùng tiếng va chạm thanh thúy của quân cờ. Nàng nhàm chán nhìn chậu mẫu đơn hoàng sắc đặt cạnh bàn cờ, đồng tử xám khói từng chút u ám, thấp giọng nỉ non: "Mẫu đơn chi hoa, vương hậu chi vị".
Vị Cảnh vương gia này là đang xích͙ ɭõa mời gọi nàng đây mà. Người trong phủ cũng đều được tặng trân bảo chỉ có nàng là một chậu hoa tầm thường. Nhưng lại không ai thấy đây là chậu mẫu đơn hoàng sắc.
Từ trước đến giờ không chỉ có phượng hoàng là biểu trưng cho hậu vị mà còn có mẫu đơn, mẫu đơn là hoa vương. Ẩn ý chậu hoa này chính là: "những thứ tục vật hiện thời không đáng, nếu ngươi theo bản vương, hậu vị sẽ là của ngươi".
Đồng thời, để tỏ lòng hữu hảo còn tặng Tiệp Uyển Nhu một cái phi phong lông ngỗng. Là ngỗng không phải là khổng tước, ý tứ luôn dưới hoàng hậu một bậc.
Vân Du vươn ngọc thủ chạm vào cánh hoa mẫu đơn, chậm rãi vuốt ve, lại không lưu tình bứt bỏ, một đóa mẫu đơn kiều diễm liền trở nên dập nát tang thương.
Cảnh vương gia, ngươi biết ta thông tuệ, thì cũng nên nên biết ta không phải loại quân quý ngu xuẩn để ngươi dùng hoa ngôn dụ dỗ.
…
Sáng hôm sau, phủ Cảnh vương gia nhận được đáp lễ từ quận chúa, là một đôi ngọc như ý thượng phẩm. Nhưng khi nhìn thấy đôi ngọc ấy, Cảnh vương nộ đập vỡ thư án.
Thật không ngờ nữ nhân kia lại dám đáp lại nàng một thanh ngọc như ý bẻ đôi. Đây không chỉ là từ chối mà còn ý tứ: "Cảnh vương đại sự của ngươi cũng sẽ sớm đứt lìa gãy đoạn".
Được lắm, Thái Nhạc quận chúa, ngươi đã khiến bản vương để tâm, ta không tin không thuần hóa được ngươi!!
Tước quý vốn là loại động vật kì lạ. Xàng không có được thì càng muốn có, du͙© vọиɠ chinh phục đã trở thành một loại bản năng. Một khi bản năng này nổi dậy thì chỉ còn có thể nhấc lên một hồi tranh đoạt.
…
Qua đêm mười lăm tháng chạp, chỉ còn cách sinh thần tam hoàng nữ ba hôm. Trong Thanh Tâm cung của Tây phi truyền ra tin tức. Nữ đế vốn định thị tẩm Tây phi, nhưng không rõ Tây phi đã làm điều gì khiến long nhan đại nộ. Nữ đế không nói hai lời liền phất áo bỏ đi, trước khi ly khai còn hạ lệnh cấm túc Tây phi lẫn tam hoàng nữ lại, ai cũng không được cầu tình.
Phi tần trong cung đều sợ hãi không thôi, Tây phi là phi tử ngoại tộc, không thông tâm kế, không màng tranh sủng. Nếu không phải nàng ta hạ sinh một cái cực phẩm tước quý thì làm sao mà được sủng ái nhiều năm như vậy. Lần này lại dám làm phật ý bệ hạ, là quá to gan hay ngu ngốc đây.
Vân Du khi nghe đến tin này cũng gợn sóng trong lòng. Không tự chủ được mà lo nghĩ cho Phượng Tử Ca. Trưa hôm đó, Vân Du lại nhận được mật thư từ tay nha hoàn thϊếp thân của tam hoàng nữ.
Tại Thụy Hương lâu, trà lâu lớn nhất kinh thành. Vân Du đội đấu lạp bạch sắc, vận y phục đơn giản tiến vào một nhã gian hẻo lánh. Vân Du còn chưa kịp gõ cửa, thì đã bị kéo nàng vào trong. Cửa vừa đóng, đấu lạp rơi trên đất, Vân Du liền lọt vào vòng ôm ấm áp.
Phượng Tử Ca ôm chặt lấy Vân Du, như bảo hộ cũng như kinh hãi. Mọi bất an, phẫn nộ cùng không cam tâm cứ như vậy mà được nữ nhân trong lòng hòa tan.
Vân Du cũng biết Phượng Tử Ca tâm tình bất định, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vòng tay đối phương, ôn giọng: "Tử Ca, nàng sao vậy?".
Phượng Tử Ca vẫn không trả lời, tham lam hương bạc hà thanh đạm vờn quanh chóp mũi, cảm thấy vành tai đối phương gần bên môi liền không do dự một ngụm ngậm lấy.
Vân Du cũng đã bắt quen với việc này, nhu thuận tựa vào lòng đối phương, mặc nàng ấy điên cuồng liếʍ mυ'ŧ giải tỏa tâm tình.
Dần dần Phượng Tử Ca mang bành đến ghế gỗ, thân hình giao triền của hai người khẽ động, Vân Du cùng đối phương đã ngồi trên ghế, mà nàng lại ngồi trong lòng nàng ấy.
Phượng Tử Ca vẫn chôn đầu bên tai Vân Du, tiếp tục liếʍ mυ'ŧ vành tai ngọt như kẹo mạch nha đến tận hứng .
Vân Du hô hấp đều đã có một tia gấp gáp, loại cảm giác tê dại từ tai truyền đến vừa như dễ chịu vừa như khó chịu. Nàng thì thầm trấn an Phượng Tử Ca: "Tử Ca, ta biết nành không vui, nàng nói ta nghe, được không?".
Phượng Tử Ca chậm rãi yên tĩnh, nhẹ nhàng buông tha cho tai Vân Du, úng thanh úng khí nói: "Cô không vui!".
Vân Du cảm thấy tâm mình co rút sau lời của đối phương. Tựa như thu trì vốn tĩnh lặng lại chỉ vì một câu nói của Phượng Tử Ca mà chấn động. Hoặc nàng đã sớm động tâm trước nữ nhân này, nên không thể trấn tĩnh được được nữa. Phảng phất như một mũi tên đã rời cung, dù không biết đích đến là đâu nhưng vẫn cứ cố chấp lao về trước.
Nước có thể bất động nhưng tâm đã bất tĩnh.
"Tử Ca, đã có chuyện gì xảy ra?"- Vân Du nhìn thấy khỏa lệ chí đỏ như máu của đối phương, nhẹ nhàng vươn ngọc thủ vuốt ve.
Phượng Tử Ca như bị ai giẫm phải đuôi, đáng thương vô cùng, nàng tựa trán vào trán Vân Du, nhỏ giọng: "Mẫu hoàng, nàng ấy…"
Vân Du cũng biết tam hoàng nữ hiện đang bị cấm túc thế nhưng có thể xuất hiện tại đây, hẳn cũng không dễ dàng. Hơn nữa rốt cuộc Tây phi đã làm điều gì mà Phượng Lâm Uyên lại nóng giận đến vậy đâu.
Phượng Tử Ca dùng chóp mũi cọ cọ lên má Vân Du, tựa như tình nhân nỉ non nói: "Cô cũng không rõ, hôm qua thế nào mà trong tráp trang sức của mẫu phi lại có tới mười hai cái trâm phượng hoàng chín đuôi. Mẫu hoàng vừa trông thấy liền thượng hỏa…".
Trước giờ chỉ có hoàng hậu mới được cài trâm phượng hoàng chín đuôi, những phi tần khác đều dựa vào tước phẩm mà có trâm tám đuôi, bảy đuôi.
Với Tây phi, nàng chỉ được trâm phượng hoàng tám đuôi là cùng. Nay lại dám giữ trâm phượng hoàng chín đuôi, mà còn có tới mười hai cái. Đây không phải mơ tưởng chiếm hậu vị suốt mười hai năm sao.
Tuy hậu cung thì luôn có nhiều phi tần muốn hậu vị, cả thϊếp thất hậu trạch thông thường đều trông mong làm chính đó thôi. Nhưng mà điều này lại đâm trúng đại kị của nữ đế, soán vị, hai tự không bao giờ được xuất hiện trước mắt nàng ta. Nay một phi tần dám dựng mưu soán vị sau lưng, bảo nàng ta không nổi giận sao được.
Vân Du ôn nhu xoa xoa khỏa lệ chí yêu diễm, thấp giọng nói: "Chuyện này uẩn khúc trùng trùng…".
Phượng Tử Ca nhếch môi cười tự giễu: "Trước giờ mẫu phi tâm tư nhẵn nhụi, đến Đông Yên nhiều năm có thể học tập lễ nghi tại đây đã là cố gắng, làm sao có tâm mưu cầu viễn vong. Huống hồ người luôn chỉ cầu bình an… thế nhưng vẫn có kẻ không muốn buông tha…".
Vân Du nhìn thấy đôi phượng mâu lưu ly đã ẩn hiện bão tố liền thở dài trong lòng. Nàng tựa trán lên trán đối phương, không nói gì chỉ dùng an tĩnh để an ủi nàng ấy.
Phượng Tử Ca thắt chặt vòng ôm, gắt gao giữ lấy Vân Du. Phảng phất thiên địa chỉ còn các nàng, an ủi cho nhau, nương tựa cho nhau ấm áp…
…