Qua nửa tháng mười, đến thọ yến lão phu nhân. Vân Du cùng Vân Tố Tâm đều dậy sớm sửa soạn tỉ mỉ. Vân Du nhu thuận để Vân Tố Tâm vãn tóc cho mình, lại dùng trâm cài ngự ban cố định lại.
Vân Tố Tâm nhìn Vân Du vận bạch y thêu hồng liên thanh thoát. Vãn tóc tinh xảo, dung nhan vốn mỹ lệ giờ lại thêm một phần tiên khí. Tựa tiên tử lưu lạc chốn hồng trần, nàng kiêu ngạo cười.
Vân Du thấy nương mình đều đã cười đến thấy răng không thấy mắt thì cũng mỉm cười, ngữ khí nàng thêm một tia ấm áp: "Nương, người định nhìn nữ nhi mãi sao?".
Vân Tố Tâm khẽ chọc chọc trán nàng, sủng nịch nói: "Du nhi càng lớn càng hảo mỹ, mấy chốc lại phải gả đi rồi".
Vân Du thấy sầu lo trong mắt nương mình, nhẹ giọng trấn an: "Nếu nương không thích, nữ nhi cũng không cần xuất giá, bồi bên nương được không?".
Vân Tố Tâm vội nhéo mũi nàng "Ngươi a,nương đã nghe mẫu thân ngươi nói qua. Hôn sự ngươi hiện tại chỉ có thể do thánh thượng làm chủ, còn để ngươi hoa ngôn xảo ngữ". Vân Du lại chỉ khẽ cười không đáp.
Vân Tố Tâm vốn còn định nói thêm gì đó nhưng Lưu mama tiến vào đã cắt ngang. Vân Du trông thấy bà thì nhàn nhạt hỏi: "Bắt được?".
Lưu mama cung kính hồi đáp: "Đã bắt được rồi thưa tiểu thư, ả chính là nha hoàn quét sân của Thủy Liên viên".
Tỷ muội Song Song San San cũng nhanh chóng bước vào, mang một nha hoàn bị trói.
Hung hăng quăng nha hoàn kia xuống đất, Song Song thi lễ nói: "Bẩm trắc phi, tiểu thư, ả nha hoàn này đã hủy lễ vật, nô tỳ bắt được ả đang định trốn khỏi viện".
Vân Du cười nhạt hỏi: "Lễ vật thế nào rồi?".
Liền thấy Lưu mama mở một bức họa thủy mặc ra. Trên bức họa thanh trúc bừng bừng sức sống lại bị một vũng máu quỷ dị hủy đi. Nếu bức họa này mà mở ra trước chúng quan khách, có khác nào cầu lão phu nhân mau đoản mệnh. Đông Yên luôn lấy chữ hiếu làm đầu, đến lúc ấy, trong kinh thành mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ để dìm chết mẫu tử các nàng.
Vân Tố Tâm dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi trông thấy bức họa quỷ dị như vậy, vẫn không kiềm được mà kinh hô. Vân Du nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nương mình trấn an.
Lại từng bước chậm rãi tiến đến chỗ cái nha hoàn bị trói kia, ưu nhã ngồi xuống trước mặt ả.
Ả nha hoàn sớm đã bị uy áp của Vân Du ép đến một đầu mồ hôi lạnh. Ccắn răng quay đi hướng khác, không dám nhìn nàng.
Vân Du thấy ả ta như vậy thì lại vươn ngọc thủ nâng cằm ả lên, bức ả ta nhìn thẳng vào đôi đồng tử xám khói sâu thẳm không đáy. Nàng chậm rì rì nhả ra từng chữ: "Ngươi là người bên Hồng Đăng viện? Chủ mẫu sai ngươi hủy lễ vật của ta? Xong chuyện này, ngươi được gì? Vàng bạc cùng mạng nương ngươi đang trong tay chủ mẫu?"
Ngữ khí Vân Du rất nhẹ, rất tĩnh, nhưng vào tai ả nha hoàn kia, sắc mặt ả càng tái xanh, mồ hôi từng giọt chảy dài từ trán xuống má. Ả từng thấy Đổng thị gϊếŧ người không thấy máu. Từng nhìn thấy thi thể của mấy nha hoàn Hồng Đăng viên, từng sợ hãi trước tâm kế của Đổng thị.
Nhưng khi đứng trước Vân Du, nàng mới nhận ra Đổng thị không là gì cả. Ngay từ đầu, kẻ bị tính kế đã không thể là Vân Du, mà chính là Đổng thị. Sợ hãi, kinh khϊếp, không thể tin, mọi thứ trộn lẫn trong ả.
Vân Du thấy trong mắt nha hoàn đã bắt đầu rơi vào miên man, tiếu ý ẩn hiện: "Nương ngươi đang ở trong tay ta, nếu muốn cứu ngươi chỉ có thể làm việc cho ta". Ả nha hoàn như một con rối vô hồn, mấp máy môi lặp lại: "Nô tỳ làm việc cho tiểu thư…".
Vân Du nhẹ nhàng đứng dậy, ra hiệu cho Song Song cởi trói cho ả, đạm thanh: "Ta muốn ngươi đến Hồng Đăng viên, báo với chủ mẫu sự đã thành".
Ả nha hoàn thành thật lặp lại lời nàng: "Báo với chủ mẫu, sự đã thành". Rồi thật sự ngây ngốc đi làm.
Vân Du nhìn bóng ả tamất hút, khẽ nói: "San San, ngươi đi theo ả ta, chủ mẫu khi biết sự đã thành thì ả cũng không sống nổi, tìm cách mang ả về".
San San nhận lệnh ly khai. Vừa rồi chẳng qua chỉ là một chút thuật thôi miên. Hẳn sẽ không kéo dài qua nửa canh giờ, ả nha hoàn đó cũng vì thế mà lành ít dữ nhiều, chỉ là nàng chưa muốn ả chết.
Vân Tố Tâm đứng bên cạnh, có chút khϊếp nhược nói: "Du nhi, chúng ta thật sự phải tính kế các nàng như vậy sao. Ta, ta…".
Vân Du nhẹ nhàng chỉnh vạt áo cho nương mình, nhẹ giọng: "Nương, người nên biết là bọn chúng hạ thủ trước với chúng ta. Nếu ta không đáp trả, bọn họ cũng chẳng để ta yên".
Vân Tố Tâm sao không hiểu ý Vân Du, Thiên Di cũng đã nói với nàng, mọi sự chỉ có thể là như vậy, chỉ là nàng không thể nhẫn tâm được.
Vân Du chỉ có thể hạ giọng: "Nương, người nên nghĩ kĩ lại. Ngộ nhỡ sau này người mang thai, đám người kia sẽ để cái thai bình an xuất thế sao?".
Vân Tố Tâm nghe xong thì thở dài, nhưng đã chấp nhận buông bỏ. Phức tạp nhìn Vân Du, nếu không có Du nhi, nàng có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được ngày hôm nay… Nhưng nếu vì nàng mà Du nhi hai tay nhiễm huyết tinh… nàng sao xứng chức làm nương đây…
…
Thọ yến diễn ra vào tỵ ba khắc, khách nhân tấp nập ra vào, lễ vật cũng nhanh chóng chất thành một núi nhỏ. Lão phu nhân để Vân Du cùng Vân Tố Tâm đỡ mình tiến ra đại sảnh, gặp ai đều cười nói.
Vừa tiến ra đại sảnh, Vân Du liền trông thấy một đám tước quý đã vây Tiệp Uyển Nhu hoa lệ cùng Tiệp Uyển Nhan phấn điêu mày ngọc. Còn các nàng còn rất hưởng thụ nghe bọn họ vây quanh nịnh bợ.
Bất quá, Vân Du vừa xuất hiện, đám người kia cảm nhận được khí tức của nàng trong không khí thì quay sang nhìn chằm chặp. Yèm khát hiện rõ lên mặt. Chỉ là có bài học lần trước trong đại hôn, nên không kẻ nào dám làm càn.
Tiệp Thiên Di vốn đang bận tiếp đón vài quan viên, trông thấy nương mình thì vội tiến đến đỡ bà. Lão phu nhân cứ như vậy được mẫu tử Vân Du cùng nữ nhi vây quanh, phi thường hài lòng cười híp mắt. Có lẽ đối với tuổi già, thứ để tâm nhất vẫn là con cháu quần tụ.
Lão phu nhân vừa xuất hiện thì thọ yến cũng nhanh chóng khai tiệc. Vì hôm nay là thọ yến nên trà kỉ chủ vị là của bà, bên phải là trà kỉ của Tiệp Thiên Di cùng Đổng thị, bên trái là trà kỉ của mẫu tử Vân Du. Thϊếp thất khác thì xếp theo bối phận mà ngồi, khách nhân thì theo tước vị mà sắp xếp.
Nhập tiệc còn chưa được một chung trà, tỷ muội Tiệp Uyển Nhu đã đứng dậy thi lễ: "Tôn nữ cung chúc tổ mẫu phúc tựa Nam Hải thọ tựa Đông Sơn. Tôn nữ vụng về có chuẩn bị chút lễ vật, mong tổ mẫu xem qua…"
Lão phu nhân tuy có chút không vui nhưng lại ngại khách mời đang ở đây nên chỉ đành nói: "Ngươi có tâm rồi".
Tiệp Uyển Nhu liền gọi nha hoàn mang lễ vật lên. Bức họa trong tay nha hoàn vừa mở ra, khách nhân lẫn Tiệp gia đều trầm trồ không thôi. Chỉ thấy trên giấy tuyên thành họa thanh trúc thủy mặc bừng bừng sức sống, đường họa phi thường tinh tế sống động.
Tiệp Uyển Nhu nói: "Thanh trúc là thanh xuân, ngàn đốt thanh trúc là thanh xuân trăm năm. Tôn nữ mong tổ mẫu cũng như thanh trúc, thanh xuân trường tồn".
Lời nàng vừa dứt liền nhận lấy không ít lời ca ngợi, khách khứa xung quanh cũng lên tiếng bàn luận. Họa tranh hảo thâm ý hảo, quả là đệ nhất tài nữ kinh thành.
Tiệp Uyển Nhan đứng bên cũng không thua kém, nâng lên một tập kinh cầu phúc biết bằng chữ Triện: "Tôn nữ tự biết không bằng tỷ tỷ, nên chỉ có thể tự tay viết kinh cầu phúc cho tổ mẫu, mong người không chê".
Một đôi tỷ muội hiếu thuận bậc này, Tiệp gia quả là có phúc. Tiếng tăm vốn thối nát của Tiệp Uyển Nhu sau chuyện Đổng quý tần lần trước cũng chậm rãi được cứu vãn.
Nghe thấy mấy lời ca ngợi xung quanh, Tiệp Uyển Nhu không kiềm được mà cười đắc ý. Ngươi dù có nghĩ ra một cách mừng thọ đặc sắc như vậy thì thế nào, ta cứ cướp của ngươi đó.
Chỉ là khi trông thấy Vân Du bình thản, thì ả không kiềm được mà tức giận. Tiện loại này rõ ràng biết ý tưởng của mình đã bị chiếm đoạt, làm sao không thất thố như vậy chứ.
"Đại tỷ, người thế nào lại không thấy mang theo lễ vật đâu?"
Lời của Tiệp Uyển Nhu liền câu lấy sự chú ý của toàn bộ đại sảnh. Ngay lập tức có vài người nghi nghi hoặc hoặc nhìn Vân Du.
Vân Du ngược lại chỉ nhàm chán cười: "Lễ vật tự khắc để nha hoàn trông nom, không phải nhị muội cũng thế sao. Sao bây giờ lại hỏi như vậy?".
Tiệp Uyển Nhu liền hối lỗi cười trừ: "Đại tỷ nói đúng, muội thật là hồ đồ đâu, thấy đại tỷ không mừng lễ tổ mẫu liền…" nói đến đây lại như lỡ lời, vội vã nâng tay che miệng.
Lời này của ả lại khiến khách nhân xung quanh có điểm suy tư. Nếu Thái Nhạc quận chúa lười biếng kính lễ tổ mẫu, thì dù phẩm cấp có cao thế nào cũng không được hoan nghênh.
Vân Du nhẹ nhàng đứng dậy, sống lưng thẳng tắp như trúc: "Tôn nữ thấy nhị muội gấp gáp muốn hiếu kính lễ vật lên cho tổ mẫu nên không nỡ cắt ngang. Đành chờ nhị muội tặng xong thì mới hiếu kính, mong tổ mẫu bỏ qua"
Tuy Vân Du là thứ xuất, nhưng nàng lại là trưởng nữ. Huống hồ còn có phong hàm quận chúa, lý ra tỷ muội khác phải nhường nàng hiếu kính lễ vật trước mới hợp với quy củ. Hành động càn rỡ khi nãy của tỷ muội Tiệp Uyển Nhu chính là trắng trợn dĩ hạ phạm thượng. Đã thế còn vừa ăn cướp vừa la làng. Xung quanh vì thế mà có cái nhìn khác với đệ nhất tài nữ kinh thành.
Lão phu nhân từ ái nói: "Vô ngại, tổ mẫu không trách".
Vân Du cười nhẹ: "Tôn nữ cùng trắc phi xuất thân thôn dã, lễ vật không phải thứ trân bảo gì. Chỉ là thứ tự tay làm, nếu có sai sót mong tổ mẫu cùng mẫu thân thứ lỗi".
Lão phu nhân cùng Tiệp Thiên Di đều một bộ vô ngại. Vân Du thấy vậy cũng gọi nha hoàn mang lễ vật lên. Tiệp Uyển Nhu cùng Tiệp Uyển Nhan nghe thấy Vân Du dần lễ vật, cả hai đều âm hiểm ngồi phẩm trà chờ mẫu tử tiện loại kia thảm bại.
Nha hoàn Tiểu Hỷ nhanh chóng mang đến khay lễ vật, cung kính thi lễ với trên dưới Tiệp gia cùng khách nhân rồi mang lễ vật đến chỗ Vân Du. Hành động này tuy nhỏ nhưng vào mắt mọi người lại có ý tứ khác.
Nha hoàn chính phòng ngang nhiên mang lễ vật đến mà không thi lễ với ai. Chứng tỏ không được dạy dỗ đường hoàng. Còn nha hoàn Thái Nhạc quận chúa tiến đến thì liền thỉnh an. Quả là người bên cạnh cực phẩm quân quý có khác, còn ai có lời dị nghị với xuất thân của Vân Du đâu.
Vân Du đón lấy khay ngọc, lấy ra một cuộn bạch lụa được gấp tỉ mỉ. Tiệp Uyển Nhu thấy vậy liền có chút bất an, không thể có sai sót được, đó phải là một bức họa.
Chỉ thấy Thái Nhạc quận chúa vân đạm phong kinh mở cuộn lụa khoảng thước vuông ra. Tất cả trông qua đều hút lãnh khí.
Trên bạch lụa xa xỉ, chín mươi chín bạch hạc thêu bằng chỉ kim tuyến sải cánh vây quanh một đế liên khảm tự "Thọ" bằng ngọc lục bảo. Cảnh núi non trùng điệp, bạch hạc lả lướt tựa tiên cảnh, mây khói phiêu bồng. Nổi bật nét chữ cuồng thảo khí phách:
"Tuổi hạc thịnh cửu trường thiên địa
Liên sắc phiêu bồng nhân sinh quang"
Đại sảnh nháy mắt ngưng trọng đến trầm mặc. Chính phòng vừa thấy vậy liền hận không một ngụm cắn nát cái Vân Du.
Lão phu nhân cũng phải mất một khắc mới hồi thần, liên tục hô "hảo" ba lần, cười đến hoan hỉ: "Lễ vật Du nhi, tổ mẫu rất thích".
Vân Du nhu thuận mang lụa đến cho lão phu nhân, nói: "Tổ mẫu hài lòng, tôn nữ đã không trông mong gì hơn".
Lão phu nhân nhận lấy cuộn lụa, yêu thích không rời tay, lôi kéo Vân Du ngồi cạnh mình. Vui vẻ nói với Tiệp Thiên Di: "Di nhi, ngươi xem đã thú về một cái tức phụ cùng nữ nhi thật phúc phận đâu".
Tiệp Thiên Di cũng vui vẻ phụ họa. Vân Tố Tâm được trên dưới Tiệp gia cùng khách nhân khen ngợi đều đã thẹn thùng không dám nhận. Vân Du không kiêu ngạo không siểm nịnh cảm tạ.
Khách nhân cảm thán: "Thái Nhạc quận chúa quả thật là xuất chúng phi phàm, cả chữ viết cũng không biết bỏ xa đệ nhất tài nữ mấy con phố".
Tiệp Uyển Nhu nghe thấy mình không bằng tiện nhân kia, nộ không thể át đứng dậy quát lớn: "Không thể nào!!".
Còn chưa để đại sảnh hết chấn động vì thất thố của Tiệp Uyển Nhu, thì giọng nói lười biếng đã vọng vào chính sảnh: "Cái gì mà không thể nào?".
…