Phù Du Mộng

Chương 53: Bày tâm kế

Vân Du nghe thấy lời của Phượng Nhuận Ngọc thì  đồng tử xám khói xoẹt qua một đạo ám quang. Lời này của đối phương ẩn ý trùng trùng, thật đáng để tâm đâu. Nàng cười nhạt, không kiêu ngạo không siểm nịnh hồi đáp: "Nhị điện hạ khéo đùa rồi, tiểu nữ chỉ ngại bẩn mắt điện hạ".

Phượng Nhuận Ngọc chiếc phiến khẽ động, thủy mặc họa trên phiến bừng bừng sức sống, nhưng lại không sánh kịp tiếu ý thanh đạm của nàng lúc này: "Thái Nhạc quận chúa thế nào lại nói vậy đâu, hạnh ngộ cực phẩm quân quý là phúc phận của bất kỳ tước quý nào, cầu còn không được".

Vân Du lại chỉ khẽ cười không đáp, đuôi mắt không dấu vết liếc Lưu mama đang đứng bên cạnh, Lưu mama liền hiểu ý, cung kính tiến đến: "Tiểu thư, sắc trời đã muộn, nên hồi gia". Lời này không phải là nói cho Vân Du nghe mà là nhị hoàng nữ.

Phượng Nhuận Ngọc cũng rất phong độ, không dây dưa làm người chán ghét, ôn hòa nói: "Quận chúa đúng là nên hồi gia, ở bên ngoài quá muộn không tốt cho danh tiết". Lời thân thiết như thể Vân Du cùng nàng chung đυ.ng đã lâu.

Vân Du liễm liễm mắt, nét mặt vẫn hữu lễ khách sáo: "Tiểu nữ đành phải cáo từ rồi, nhị điện hạ cũng nên sớm hồi cung".

Phượng Nhuận Ngọc cười gật đầu, kim quan bằng bạc dưới ánh hoàng hôn lấp lánh tựa tinh tú, lẳng lặng đứng bên cửa cung nhìn theo xe ngựa Tiệp gia ngày một xa. Giống hệt như năm xưa, nàng vẫn không chạm đến được nàng ấy, không thể chạm đến, dù chỉ là một lần… Nhưng mà, liệu nàng ấy có thể chờ nàng chạm đến nàng ấy không?…

Đuổi theo nàng đến miệt mài, chợt nhận ra nàng chưa từng đợi ta…

Bóng bạch y đơn độc bên cửa cung vàng son, bóng lưng thẳng tắp kéo dài trên đất một mảnh cô tịch…



Tại Tịnh An cung, tẩm cung hoàng hậu Đông Yên quốc. Hương khói nhẹ nhàng phiêu lãng.

Hoàng hậu Đông Yên quốc, xuất thân phủ Triệu quốc công, tự là Triệu Liễu Đan. Năm nay cũng đã hơn ba mươi, nhưng da dẻ vẫn hồng hào thanh xuân. Nàng vận phượng bào thêu chỉ vàng, nhẹ nhàng điều cầm, một khúc Hàn mai tư cứ thế tràn ra khắp tẩm cung.

Cảnh vương gia Phượng Cảnh Dung an tĩnh ngồi phẩm trà, nghe mẫu hậu mình điều cầm. Đến khi âm khúc dừng thì khóe môi cong cong: "Cầm âm của mẫu hậu càng lúc càng lay động nhân tâm rồi''.

Triệu hậu lại chỉ cười trào phúng: "Dù bản cung có điều cầm hảo đến thế nào thì vẫn chẳng sánh kịp ả Thục phi kia".

Phượng Cảnh Dung nhìn thấy hung tàn trong mắt của Triệu hậu cũng không mảy may lay động. Nàng tự châm thêm chén trà, ngữ khí thâm trầm: "Chỉ là nữ nhi một quan viên tam phẩm, làm sao so sánh được với mẫu hậu, người hà tất phải để tâm".

Phượng hậu lấy khăn tay che đi môi mỏng, tiếng cười khanh khách: "Vẫn là Dung nhi thông tuệ, mẫu hậu hồ đồ rồi". Vui vẻ đón chén trà phỉ thúy nhấp một ngụm, nghiêng đầu hỏi nữ nhi mình: "Chuyện Tiệp Vũ vương phủ, ngươi đã lo liệu đến đâu rồi".

Phượng Cảnh Dung phượng mâu sâu lắng, xoa xoa chén trà trong tay: "Thái Nhạc quận chúa kia quả là một cái quân quý phong phạm hơn người. Hiện tại nàng ta là tâm can bảo bối của Tiệp Vũ vương gia. Nếu có được nàng, còn không lo Tiệp Vũ vương gia không chung thuyền cùng ta?

Chỉ là nàng ta xuất thân giang hồ, nếu ta chọn nàng ta thì đồng nghĩa phải buông bỏ Đổng thừa tướng bên Tiệp Uyển Nhu kia".

Triệu hậu nghe xong thì trầm tư một lúc, lại nói: "Bản cung vốn không thích Tiệp Uyển Nhu kia. Ả ta quá kiêu căng, lại tâm hèn kế mọn, không giúp ích gì được cho đại nghiệp của ngươi.

Nếu không phải ả ta vừa là người Đổng thừa tướng vừa là nữ nhi Tiệp Vũ vương gia, bản cung còn lâu mới chấp nhận loại con dâu như vậy. Bất quá, chuyện ngươi cùng nàng ta đều đã đến tai bệ hạ, không thú nàng ta thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh tước quý của ngươi".

Phượng Cảnh Dung sao không hiểu đạo lý đó, nhưng nàng không buông xuống được nữ nhân thú vị kia. Trong đôi mắt xám khói tĩnh lặng lại có sức hút với nàng đến kì lạ. Với nàng đại sự vẫn quan trọng hơn, nhưng nàng thật sự không muốn nhường cực phẩm quân quý cho bất kì ai. Có một quân quý tài sắc như thế bên cạnh, làm bình hoa cũng là cảnh đẹp ý vui.

Triệu hậu sao không rõ tính tình nữ nhi mình, nàng ta cười khẽ: "Xem ngươi kìa, hóa ra đã lưu luyến bóng hồng rồi. Thái Nhạc quận chúa cũng là lựa chọn không tồi, tuy xuất thân không bằng Tiệp Uyển Nhu nhưng mà tước hàm, phẩm cấp lẫn thiên tư đều tốt hơn Tiệp Uyển Nhu ngu xuẩn kia.

Hơn nữa với phẩm cấp cao như vậy, sinh nở hậu đại cũng sẽ hảo. Quan trọng trong mắt bách tính hiện tại, nàng ta là tiên tử giáng trần, đại sự muốn thành cũng cần dân tâm. Nói cho cùng cả Tiệp Uyển Nhu hay Thái Nhạc quận chúa đều có lợi cho ngươi…".

Nói đến đây đã cười thâm sâu không rõ, nhướng mày đẹp nhìn Phượng Cảnh Dung.

Phượng Cảnh Dung sao không hiểu ý mẫu hậu mình, tựa tiếu phi tiếu: "Ý mẫu hậu là tôm tép đều bắt hết?".

Triệu hậu nhấp trà, dáng vẻ đoan trang: "Quân quý vốn yếu lòng, không phải ngươi đã dỗ được Tiệp Uyển Nhu rồi sao. Thì Thái Nhạc quận chúa kia cũng thế thôi. Có các nàng trong tay, đại sự chóng đại công cáo thành".

Bên ngoài Tịnh An cung, không biết tự bao giờ sắc trời đã tối mịt, mây mù che khuất trăng sao, như chuẩn bị cho một trận bão lớn. Đông Yên cũng chuẩn bị nhấc lên một hồi phong tinh huyết vũ.



Vân Du những ngày tiếp theo lười biếng đến nhàm chán. Sau chuyện nhị di nương lần trước, không rõ mẫu thân nàng đã đánh gõ thế nào. Chỉ biết chính phòng một tháng qua đều thấp thỏm như ngồi trên bàn chông.

Tiệp Uyển Nhu tính khí thường ngày luôn giữ lấy phong phạm khuê các. Nhưng khi trông thấy Vân Du, thù hận trong mắt đã giấu không được. Còn Tiệp Uyển Nhan thì khỏi nói, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, thì trên người Vân Du đã thủng mấy cái lỗ.

Vân Du đối với đôi tỷ muội này chỉ một sắc nhạt nhẽo như nước. Đám nữ nhân nhàm chán này tốt nhất đừng hạ chủ ý lên Thủy Liên viên. Nếu không, nàng cũng sẽ chẳng nể mặt mẫu thân mình thêm nữa đâu.



Cuối thu, đợt tuyết đầu tiên rơi xuống Đông Yên, vương phủ lại lần nữa tất bật, lần này là thọ yến của lão phu nhân. Trên dưới Tiệp gia không thể xem nhẹ.

Thọ yến của nhất phẩm phu nhân thì không thể thiếu khách mời quan viên đông đúc, quân quý khuê các Tiệp gia cũng vì thế hối hả chuẩn bị xiêm y dự yến.

"Mấy cuộn lụa này là do huynh trưởng thϊếp thân mang từ Liêu Cung về. Đặc biệt tặng cho Uyển Nhu cùng Uyển Nhan may y phục, nhưng mà nha đầu Uyển Nhu lại sợ tỷ muội trong nhà không có, nên bảo thϊếp thân mang ra để chia cho mọi người trong phủ"- Đổng thị ngồi trên ghế chủ mẫu, vừa cười vừa nói. Mấy thϊếp thất khác nghe xong đều một mực khen ngợi Uyển Nhu cùng chủ mẫu rộng lượng.

Vân Du cùng Vân Tố Tâm đang ngồi cạnh lão phu nhân chỉ nhàm chán nhìn các nàng. Vân Du nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, che đi tiếu ý mỉa mai. Ả Đổng thị này không thấy sắc mặt lão phu nhân đều đã khó coi sao, còn ở đây tiếp tục khua môi múa mép về nhà mẹ đẻ mình như vậy.

Rõ ràng ả đang đánh vào mặt mũi Tiệp gia. Cho rằng Tiệp gia nghèo đến không thể có mấy cuộn lụa may y phục sao?

Quả nhiên lão phu nhân khó chịu dằn mạnh chén trà xuống mặt bàn, gắt: "Chỉ là mấy cuộn lụa, các ngươi nháo nhào như thế?! Thật đủ mất mặt!!".

Đám thϊếp thất còn đang tranh giành phần của mình, nghe thấy tiếng quát của lão phu nhân đều giật thót.

Đại di nương ôm tứ thiếu gia vào trong lòng, như đùa như thật nói: "Mẫu thân thứ lỗi, thϊếp thân vốn quê mùa, may mắn được thấy xiêm y ngự ban của đại tiểu thư. Còn đây là lần đầu được tặng trân lụa, khó tránh khỏi thất thố, đã làm bẩn mắt mẫu thân".

Lời ả nói cũng không sai, tuy ả là nữ nhi trưởng thạc quân tiền triều. Nhưng từ khi nữ đế đăng cơ, quân quý như ả ra không bị gϊếŧ là may, còn cầu phú quý được sao.

Bất quá hiện tại, sao đột nhiên nhắc đến xiêm y ngự ban của Vân Du. Không phải là đang ngầm chỉ trích Vân Du có trân phẩm nhưng luôn giấu giếm, nhỏ nhen ích kỉ. Phần khác là thèm muốn trân phẩm quận chúa, quả là lòng tham không đáy.

Tiệp Uyển Nhu lại nói: "Đại di nương thế nào lại nói vậy đâu. Chút tục vật này, nếu vào mắt di nương Uyển Nhu đã là vui lắm rồi".

Lời này càng nâng cao bản tính siêu phàm thoát tục của ả.

Vân Du bị một đám người khinh thường nhìn vẫn đạm nhiên như thường, cười nhạt nói: "Tổ mẫu, tôn nữ vốn định mang Hoàng Sam lụa ngự ban để các vị tỷ muội chọn may y phục.

Bất quá, chậm hơn nhị muội một bước, nếu mang Hoàng Sam lụa đặt cạnh trân lụa của nhị muội. Tôn nữ cảm thấy hổ thẹn không bằng, nên đành từ bỏ ý định. Tổ mẫu người sẽ không trách tôn nữ nhỏ nhen?"

Tiệp Uyển Nhu đã lôi kéo được không ít di nương về phía mình. Nhưng một lời của Vân Du lại biến nàng ta thành kẻ làm cho đám di nương không nhận được lụa Hoàng Sam, liền trở mặt với nàng ta còn nhanh hơn lật sách. Ý tứ Vân Du lại không hề khoe khoang hay đắc ý. Càng chỉ rõ chính phòng thích khoe khoang thế nào, chỉ vài cuộn trân lụa liền làm quá lên.

Lão phu nhân cầm tay Vân Du, nói: "Hoàng Sam lụa là thánh thượng ngự ban, ngươi ngàn vạn không nên động loạn. Cứ giữ lại cho bản thân dùng, không cần phải so đo với đám ngu ngốc khác. Còn có, Tiệp gia vốn không túng khó đến nỗi không lo được mấy cuộn lụa. Ngươi không cần ủy khuất chính mình".

Vân Du làm sao không biết bà là đang dạy dỗ chính phòng, nhu thuận đáp: "Tôn nữ minh bạch".

Tiệp Uyển Nhu vốn định dùng cách này để được lão phu nhân khen ngợi. Nhưng cuối cùng lại là bê đá đập chân mình, giận đến răng đều nghiến ken két.

Đổng thị cũng khó chịu không thôi, nhưng vẫn còn một tia lý trí, ả cười phụ họa: "Mẫu thân dạy phải, là thϊếp thân sơ sót, trân lụa này vẫn là giữ lại cho Uyển Nhu cùng Uyển Nhan. Thϊếp thân sẽ mở khố phòng chọn mấy cuộn lụa năm trước vương gia được ban thưởng mà may xiêm y cho thϊếp thất cùng quân quý".

Lão phu nhân không nể mặt ả ta, hừ lạnh: "Coi như ngươi cũng còn điểm quy củ". Sắc mặt chính phòng đã khó coi đến cực điểm.

Tối đó tại Hồng Đăng viện, lại thêm một cái nha hoàn bị tỷ muội Tiệp Uyển Nhu trút giận đến chết.

Mama thϊếp thân của Đổng thị thành thục đem cái nha hoàn huyết nhục mơ hồ kia ném ra bãi tha ma. Tuy ghê tởm nhưng mà lại không dám cãi lệnh. Tiểu thư chính phong thiện lương là giả, gϊếŧ người không ghê tay mới là thật.

Tiệp Uyển Nhan lau lau trường tiên trong tay, cay nghiệt gắt Đổng thị: "Nương!! Người còn không mau diệt trừ cái tiện loại kia?! Ả ta đều sắp trèo lên đầu chính phòng ta rồi!!".

Tiệp Uyển Nhu ngồi bên cạnh dùng khăn tay trắng tinh lau đi móng tay vì cào nát mặt nha hoàn khi nãy mà đã dính đầy huyết nhục, ghét bỏ nói:

"Ả ta càng lúc càng không quy củ, cướp đoạt mẫu thân của ta thì thôi, còn dám lên mặt như vậy. Thật đáng hận, đã thế hiện tại Cảnh vương gia còn để tâm đến ả!!".

Khăn tay trắng tinh trên tay ả nở rộ từng đóa bỉ ngạn khát máu. Điên cuồng như sắc mặt của ả lúc này.

Đổng thị ngồi cạnh các nàng, đã hận Vân thị đến nghiến răng. Tuy vương gia vốn không thương yêu gì ả nhưng cũng vài hôm ngụ lại Hồng Đăng viên, cho ả ta mặt mũi.

Còn bây giờ cả cửa Hồng Đăng viên, Tiệp Thiên Di cũng không thèm đặt chân đến. Hôm nay, cả tiện loại của Vân thị kia cũng sắp trèo lên đầu ả rồi. Đôi mẫu tử này càng để lại càng hậu họa khôn lường.

"Tiểu tiện nhân kia hiện tại đã là một cái quận chúa, các người xuất ngôn cũng nên cẩn trọng một chút, tránh làm mất mặt chính phòng ta".

Tiệp Uyển Nhan liền không cam tâm thét: "Nương!!! Người…!" còn chưa để Tiệp Uyển Nhan nói hết, Tiệp Uyển Nhu đã đảo mắt cắt ngang: "Nương, nói như người, vậy đã có cách nhổ cái gai trong mắt này?".

Đổng thị nở nụ cười âm hàn đến cực điểm: "Lần thọ yến này của lão phu nhân sẽ là mồ chôn cho hai tiện loại kia…"

Tiệp Uyển Nhu cùng Tiệp Uyển Nhan nghe xong thì mới hài lòng, cười theo nương mình. Vân Du ngươi cứ chờ đó, ngày tàn của ngươi sắp đến rồi.

Trên nóc Hồng Đăng viên, một đạo bóng đen phi thân ly khai, tiến về Thủy Liên viên.

Vân Du còn đang định thổi nến lên giường thì nghe thấy tiếng gõ cửa có quy luật đều đặn, nhẹ giọng: "Vào đi".

Vân Nhị tiến vào bên trong, cung kính quỳ một chân trên đất bẩm báo nguồn căn. Chỉ thấy khóe môi Vân Du không tiếng động cong khẽ, nhẹ nhàng khoác tay với Vân Nhị: "Lui xuống nghỉ ngơi đi".

Muốn đấu sao, ta bồi các người vậy…