"…Tiệp đại tiểu thư, tuy xuất thân nơi thôn dã, nhưng bản chất thiện lương, khí chất như lan, nay là cực phẩm quân quý, là đại cát đại hỷ của Đông Yên từ thời lập quốc.
Trẫm hạ chiếu sắc phong Tiệp Vân Du là Thái Nhạc quận chúa tước hàm nhị phẩm. Ban thưởng tơ lụa trăm cuộn, ngọc như ý trăm đôi, chế phục trăm bộ, trang sức trăm bộ, hoàng kim trăm rương, ngân bạc trăm rương, kim bài tự do hành tẩu trong cung một bản… Tiếp chỉ khâm thưởng!!"
Lão công công đọc xong chiếu chỉ, trên dưới Tiệp gia liền hô to: "Tạ chủ long ân!".
Công công đến tuyên chỉ chính là Hà công công năm nay vừa tứ tuần, là thϊếp thân hầu cận thánh thượng. Ông tuyên chỉ xong liền cười đỡ Vân Du dậy , trao thánh chỉ vào tay nàng: "Thái Nhạc quận chúa, cung hỷ cung hỷ!".
Vân Du đạm nhiên như không, không hề có dáng vẻ được thưởng mà mừng rỡ, nàng nhẹ nhàng cười: "Đạ tạ công công, công công lặn lội đến đây. Nếu không chê có thể phẩm của tiểu nữ chén trà chăng?".
Hà công công thâm ý nhìn Vân Du. Thông thường những gã công công như ông sẽ được nhét cho chút bạc rồi đuổi đi. Nhưng Vân Du biết rõ ông theo hầu bên bệ hạ, không hiếm lạ mấy thứ tục vật này nên ngỏ lời muốn pha trà cho ông.
Một tiểu thư pha trà cho một công công, còn là quận chúa, đó mới là cho ông mặt mũi, cũng là cho bệ hạ mặt mũi. Bất quá, ông khách khí: "Vẫn là không nên, quận chúa đừng làm khó lão".
Tiệp Thiên Di thấy vậy cũng đạm tiến lên: "Công công là đang chê trà của nữ nhi ta sao?"
Hà công công vội khom người nói: "Lão nào dám, chỉ sợ làm phiền quận chúa đâu!".
Vân Du tư thái không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Không phiền, không phiền. Ngược lại là phúc khí của tiểu nữ". Nói rồi vẫy tay cho hạ nhân bưng trà cụ lên.
Lão phu nhân vui đến tâm hoa nộ phóng. Tiệp Thiên Di tuy nắm trong tay trọng quyền, nhưng vì là vương gia dị họ, nên đám người hoàng thất luôn chê cười sau lưng.
Nay nữ đế có một tước quý cực phẩm thì Tiệp gia cũng có một cái quân quý cực phẩm. Tiệp gia càng thêm mặt mũi với đám quan viên. Bà cũng không khó chịu vì bóng gió sau lưng. Cadng nghĩ càng thấy Vân Du là phúc tinh của Tiệp gia, càng hợp mắt. Bà tiến đến cạnh Vân Du cười nói:
"Công công sao lại thấy phiền. Nếu Tiệp gia cả chén trà cũng không mời được công công mới là không phải a!".
Hà công công cũng không thể phất qua mặt mũi Tiệp lão phu nhân, nên ngồi xuống uống chén trà. Ông còn nói với Tiệp Thiên Di: "Bệ hạ vốn định mở hỷ yến mừng phẩm cấp của Thái Nhạc quận chúa. Chỉ là, nương thân quận chúa vẫn chưa nhập gia, bày yến thì không hợp quy củ nên đành để lão nô đến đây báo với vương gia một tiếng.
Bệ hạ đều đã hạ chiếu phong trắc phi sắp tới của vương gia là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, chỉ chờ trắc phi nhập gia liền tuyên chỉ".
Tiệp Thiên Di gật đầu đã biết.
Mẫu tử Đổng thị cùng mấy di nương khác nhìn cảnh từng rương bảo vật được hạ nhân khiêng về Thủy Liên viên. Vừa ghen ghét vừa phẫn nộ. Thứ xuất giang hồ lại được bậc này vinh sủng, muốn người khác không đố kị cũng khó.
Tiệp Uyển Nhu tay giấu trong tay áo nắm chặt đến móng tay ghim vào da thịt. Nàng đường chính là một cái đích nữ, cao đẳng quân quý. Nhưng đến tận giờ vẫn chưa từng có phong hàm quân chúa.
Nay tiện nhân vừa nhập gia, không chỉ có phẩm cấp mà cả địa vị cao xa một bậc. Nàng sau này còn phải cúi đầu với ả tiện nhân kia, bảo nàng làm sao cam lòng. Càng nghĩ càng thấy trước mắt tối sầm, may mắn Đổng thị nhanh chóng nhận ra dị động của nữ nhi, thấp giọng nói:
"Nhu nhi, ngươi phải trầm tĩnh, tiểu tiện nhân kia dù phẩm cấp cao bao nhiêu thì cũng chỉ là thứ xuất!!".
Tiệp Uyển Nhu nghe đến đây mới được trấn an đôi phần. Tiệp Uyển Nhan đứng cạnh nàng sớm đã vò rách khăn tay, lầm bầm mắng mỏ trong kẽ răng.
Hà công công uống của Vân Du chén trà liền khen đến lão phu nhân cười nở hoa. Tiệp Thiên Di chỉ ngồi bên làm tượng. Vân Du cũng không khác nàng là mấy, thi thoảng hữu tiếu hữu thoại mấy lời. Cơ hồ không có chỗ để kẻ khác chen vào. Đổng thị mấy lần muốn lên tiếng thể hiện phong phạm chủ mẫu đều bị nghẹn nín.
Ngồi được hai khắc Hà công công cáo lễ hồi cung, Vân Du biết ông là người của nữ đế còn phải về hầu bên cạnh nên cũng không giữ lại. Nói vài lời khách sao liền tiễn ông ra cửa.
Hoàng cung Đông Yên, Thần Quang điện.
Một nữ nhân trên dưới ba mươi, vận long bào hắc sắc uy nghiêm, an tĩnh tựa long ỷ phê tấu. Dung mạo sắc bén, phượng mâu thâm thúy. Toàn thân tỏa ra cỗ uy áp, nồng đậm khí tức vương giả.
Trông thấy Hà công công tiến vào, nàng ta lạnh lùng thốt: "Chuyện sao rồi?". Ngữ khí thâm sâu khó dò.
Hà công công cung kính hồi đáp: "Hồi bệ hạ, nô tài đều nghe bệ hạ phân phó. Lễ vật và chuyển cáo của bệ hạ đều đã đến phủ vương gia".
Nữ nhân kia long nhan vô biểu tình, thong thả đặt quyển tấu chương trên tay xuống. Giọng trầm thấp: "Ngươi đã trông qua nàng?".
Hà công công cúi đầu cung kính: "Hồi bệ hạ, nô tài đã thấy qua quận chúa, tư sắc phi phàm lại thêm khí độ hơn người. Quả cực phẩm quân quý. Nô tà phúc khí được nàng mời chén trà".
Lúc này mới thấy phượng mâu đen như hắc ngọc khẽ động, phẩm trà sao… Thật có thâm ý đâu.
Hà công công lại nhẹ nhàng hỏi: "Bệ hạ, người nghĩ nàng là người mà ta tìm thật sao?".
Nhưng Hà công công lại không có hồi đáp. Mãi đến khi ông đều đã đứng được một khắc, mới nghe thấy ngữ khí thâm trầm sắc bén: "… Có phải hay không đều không quan trọng. Nàng nhất định phải mang đến gặp trẫm, hiểu chưa?".
"Nô tài minh bạch"
…
Mấy ngày sau đó, Đông Yên chấn động với tin cực phẩm quân quý. Bách tính mở miệng đều nhắc đến. Thập phần náo nhiệt.
Những ngày này vương phủ một mảnh tấp nập chuẩn bị đại hôn thú phi. Tiệp Thiên Di vì chuyện hôn sự này mà bận đến chẳng thấy mặt mũi. Còn Vân Du thi thoảng đến Sơ Tuyết viên của lão phu nhân, bồi bà một lúc. Thời gian còn lại đều ở trong viện tử. An tĩnh phẩm trà ngắm hoa, bỏ ngoài tai ồn ào bên ngoài.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đến ngày thứ ba Thủy Liên viên xuất hiện kẻ không mời mà đến.
Vân Du còn đang nằm trên trường kỉ, lười biếng chống tay xem thư trục thì trông thấy Tiệp Uyển Nhan tiến vào. Vân Du chỉ lạnh nhạt liếc qua nàng ta, rồi tiếp tục xem thư trục của mình.
Tiệp Uyển Nhan nhìn bày biện trong viện tử, tức đến suýt cắn phải lưỡi mình. Mọi thứ đều là bảo vật trong khố phòng. Nương nàng ta làm chủ mẫu vơ vét nhiều năm đều không dám động đến mấy thứ này, sợ làm phật ý mẫu thân. Nay mẫu thân cứ như vậy mà ban cho thứ xuất, nàng ta có thể không tức giận sao.
Lại thấy Vân Du thái độ chẳng xem nàng ta vào mắt, càng chọc Tiệp Uyển Nhan điên lên, chanh chua rống: "Thứ xuất ti tiện thấy tiểu thư dòng chính còn không biết quỳ xuống hành lễ?!".
Vân Du tư thái ung dung như thường, lười biếng ngồi dậy, lấy chén trà long tĩnh bên cạnh nhấp một ngụm. Đồng tử xám khói tựa tiếu phi tiếu nhìn Tiệp Uyển Nhan.
Đối với một cái nha đầu chỉ được tính chanh chua cùng độc mồm không làm nàng hứng thú. Nếu kẻ đứng gây sự là chủ mẫu Đổng thị, không chừng ba phần nhàm chán nàng sẽ đùa bỡn một chút. Nhưng người đứng đây là Tiệp Uyển Nhan thì không thú vị.
Tiệp Uyển Nhan bị thái độ của Vân Du chọc tức điên, nàng ta móc tay áo ra một đoạn trường tiên hồng sắ. Hung hăng quất một roi lên đất. Trường tiên này chính là sinh thần năm trước, nàng ta quấn quýt Tiệp Thiên Di đòi cho bằng được. Luôn dùng để giáo huấn hạ nhân trong phủ, đã có mấy cái nha hoàn bị hủy dung dưới tay nàng ta. Chỉ nghe thấy nàng ta rống:
"Ngươi còn dám khinh khi bản tiểu thư??! Để xem hôm nay ta giáo huấn tiện chủng như ngươi thế nào?!".
Vân Du không hề bị hành động của nàng ta dọa sợ, đồng tử xám khói không gợn sóng nhìn Tiệp Uyển Nhan. Tiếu ý ôn hòa bẩm sinh ở khóe môi không rõ ý vị.
Tiệp Uyển Nhan tức đến l*иg ngực phập phồng, ngũ quan đều tái đi. Nàng ta không nói hai lời liền hung hăng quăng một roi vào mặt Vân Du. Trông thấy dung nhan này nàng ta đã mất lần muốn hủy. Lý nào tỷ muội các nàng lại thua tư sắc một tiểu tiện nhân.
Roi còn chưa kịp rơi xuống mặt Vân Du, hai đạo thanh sắc đã chắn trước nàng, tay không bắt lấy trường tiên dễ như không. Tiệp Uyển Nhan còn định hét ầm lên, nhưng khi trông thấy rõ thanh y nhân trước mắt, chân đều nhũn đi.
Hai thanh y nhân dung nhan giống nhau như đúc, đều một thân y phục nha hoàn đơn thuần. Là tỷ muội song bào thai, tỷ tự là Song Song còn muội tự là San San. Trên dưới vương phủ ai cũng biết, các nàng chính là nha hoàn thϊếp thân của vương gia. Tuy là beta nhưng từ nhỏ đã được Tiệp Thiên Di bồi dưỡng võ thuật. Thấy các nàng cũng là như thấy mặt mũi Tiệp Thiên Di, không ai có thể phất qua.
Nay các nàng lại được ban cho Vân Du làm nha hoàn. Là cho thấy bên cạnh Vân Du lúc nào cũng có Tiệp Thiên Di.
Tiệp Uyển Nhan nhìn thấy các nàng thì không dám càn rỡ tiếp. Chỉ oán độc trừng Vân Du ở phía sau. Song Song thấy vậy không vui, bỏ trường tiên cầm trong tay xuống, lạnh nhạt nói: "Tam tiểu thư, mong người cẩn trọng ngôn từ. Đại tiểu thư nay đã là nhị phẩm quận chúa. Tam tiểu thư trông thấy không hành lễ, nàng cũng không chấp nhất, người cố tình gây sự?".
Tiệp Uyển Nhan nghe xong liền chỉ có thể hậm hực giậm chân bỏ đi. Trước khi đi còn âm hiểm Vân Du.
Song Song cùng San San cung kính thối lui. Vân Du từ đầu chí cuối chỉ là người ngoài cuộc, không để tâm đến. Phảng phất vạn sự trần thế đều không lay động được nàng…
Nhìn liên hoa nở rộ trong thủy trì, Vân Du lại có chút chờ mong đại hôn của nương mình vào đầu nguyệt tháng sau…
…