"Cạch, cạch"
"Nương, Du nhi mang vãn thiện đến cho người đây, người mở cửa được không?"
Vân Du đã đứng trước phòng Vân Tố Tâm được hai khắc, nhưng nương nàng vẫn cho nàng ăn bế môn canh. Nàng cũng không vội, cứ gõ cửa rồi chờ.
Cuối cùng vẫn là Vân Tố Tâm không đủ kiên nhẫn như nàng mà mở cửa. Vân Du thong thả bưng vãn thiện vào phòng đặt lên bàn, nói: "Nương, thân thể người không tốt, không nên tùy tiện bỏ bữa như vậy".
Vân Tố Tâ lại quay về giường trùm chăn che kín kẽ. Vân Du thở dài trong lòng, nhìn biểu hiện của Vân Tố Tâm, tám phần là đang giận dỗi nàng.
Nàng tiến đến bên giường khẽ lay nương mình: "Nữ nhi biết nữ nhi không nên tự chủ trương như vậy, là nữ nhi sai. Nhưng người cũng không thể bạc đãi bản thân mình, nữ nhi sẽ đau lòng. Người ngồi dậy ăn chút gì, được không?".
Vân Tố Tâm lấy chăn vây kín mình. Một lúc sau, cảm thấy Vân Du vẫn không rời đi, rầu rĩ nói: "Nương sẽ ăn… Con về phòng đi…".
Vân Du cũng không muốn khó dễ nương mình, đốt cho nàng ấy một ít hương an thần thì ly khai.
Nàng đứng lặng nhìn trăng mờ, có điểm đau đầu. Kiếp trước nàng sớm luyện được ngàn chén không say. Nhưng hôm nay chỉ vừa uống vài chén Lê hoa tửu đã say rồi. Đúng là thân thể quân quý quá mức nhu nhược.
Lưu mama đứng bên cạnh lại tiến lên hỏi: "Tiểu chủ, lão nô nấu canh giải rượu cho người?". Vân Du cũng gật đầu ưng thuận.
Thầm nhẩm đếm thời gian, Vân Du lại tìm đến sương phòng Tiệp Thiên Di, nàng gõ cửa. Tiệp Thiên Di vẫn chưa ngủ, thính giác tước quý lại tốt. Khi Vân Du vừa đứng ở cửa nàng đã nhận ra. Khó hiểu, đêm khuya nữ nhi thế nào lại đến tìm mình.
Vân Du trông thấy Tiệp Thiên Di mở cửa, liền giả trang gấp gáp nói: "Mẫu thân, nương xảy ra chuyện rồi!!".
Tiệp Thiên Di vừa nghe xong lời này liền phi thân mất hút. Vân Du nhìn theo bóng hắc bào mất hút, khóe môi cong cong không rõ ý vị. Nhàm chán quay lưng về phòng mình. Dùng xong canh giải rượu thì lên giường. Uoàn toàn xem nhẹ chuyện mình bày ra.
Còn Tiệp Thiên Di sau khi nghe xong Vân Du nói, không rõ vì tin tưởng nữ nhi mình hay là quá lo lắng cho Vân Tố Tâm mà không hề hoài nghi. Nàng men theo khí tức quen thuộc tìm đến trước cửa phòng Vân Tố Tâm. Đứng đó hồi lâu, muốn gõ cửa, tay nâng lên cứng đờ trên không trung nhưng lại không gõ được. Bên trong gian phòng, ánh nến le lói lay động.
Cuối cùng âm thanh loảng xoảng đổ vỡ đánh nặng vào lòng Tiệp Thiên Di, xóa ta mọi chần chừ. Nàng vội xông vào trong. Lúc nhìn thấy bóng bạch y ngồi trên đất tâm nàng như nghẹt đi.
Hệt như mười hai năm trước, nữ nhân ấy đã cứ như vậy mà đi vào tâm của nàng. Nàng vội vã tiến đến: "Tâm nhi, Tâm nhi, nàng làm sao vậy?".
Vân Tố Tâm ôm lấy ngực mình ngồi thụp trên đất, khó khăn thở dốc. Nàng gạt đổ hết thảy trên bàn, vụn sứ nằm rải rác chung quanh. Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, nàng khó tin ngẩng đầu. Cảm nhận cỗ khí tức cường hãn trong không khí, tuyến thể sau gáy nàng tức thì rục rịch.
Tiệp Thiên Di thấy Vân Tố Tâm ngồi đó ngây ngốc, tâm liền một trận chua xót, lãnh nhan từng chút một nhu hòa. Nàng sợ Vân Tố Tâm bị vụn sứ làm thương nên nhỏ nhẹ nói: "Tâm nhi, nàng ngồi yên đó, ta sẽ đến chỗ nàng ngay!".
Tiệp Thiên Di cẩn dực tiến đến, ôm lấy Vân Tố Tâm đặt lên giường. Điều kì lạ là Vân Tố Tâm lại tùy nàng bài bố, đáy mắt một mảnh vô hồn.
Tiệp Thiên Di nhanh chóng nhận ra dị thường, nàng cấp thiết nhìn ngó Vân Tố Tâm, hỏi: "Tâm nhi, nàng đây là làm sao?".
Vân Tố Tâm mơ hồ nhìn Tiệp Thiên Di, nàng cảm thấy rất khó chịu. Sắc mặt dần ửng hồng, cả người ngứa ngáy lại nóng như thiêu đốt. Xảm thấy nguồn khí tức của ái nhân kề thì cả cơ thể nàng càng khát cầu.
Hơi thở lành lạnh của Tiệp Thiên Di phả trên mặt nàng, như giúp nàng xoa dịu hỏa khí. Liền dựa cả cơ thể mình lên người đối phương, cọ cọ. Môi vô thức thì thào: "Thiên… Thiên Di…".
Tiệp Thiên Di có chút ngẩn người. Nàng càng lúc càng cảm thấy Vân Tố Tâm kì quái. Nhưng kì quái ở đâu, nàng lại không rõ.
Nàng nâng gương mặt Vân Tố Tâm lên xem xét, chợt kinh hoảng. Chỉ thấy nàng ấy thế nhưng đã khóc đến lê hoa đoái vũ, gò má ửng hồng, môi thì thào: ''Thiên Di… Nàng đừng rời bỏ ta có được không… Nàng, nàng đừng đi mà…".
Tâm Tiệp Thiên Di như bị lăng trì, nàng gắt gao ôm chặt lấy Vân Tố Tâm, kiên định nói: "Ta ở đây, ta đến đây đón mẫu tử nàng. Ta sẽ thú nàng, Tâm nhi nàng phải tin ta!".
Vân Tố Tâm nhu thuận hồi đáp: "Ta… ta tin nàng. Thiên Di… chỉ cần là nàng nói, cái gì ta cũng tin…".
Tiệp Thiên Di đau lòng hôn hôn lêи đỉиɦ đầu ái nhân. Nàng xuất thân quân gia, vốn cứng ngắc. Không giỏi biểu hiện tình cảm của mình, càng không nói đến ôn nhu tri kỉ. Nhưng nàng đã tu được phúc phận gì mà có thể gặp được nữ nhân này đâu.
Còn Vân Tố Tâm lại thập phần khó chịu, vốn nghĩ tựa vào đối phương thì sẽ đỡ hơn, nhưng lửa nóng trong người lại càng vì thế mà bùng lên thiêu đốt. Nàng dùng má mình cọ cọ vào sườn mặt của Tiệp Thiên Di. Ôm chặt lấy eo đối phương, tham lam ngửi lấy nguồn tin tức tố cường hãn kia. Nhưng lại cảm thấy không đủ, nàng muốn nhiều hơn.
Tiệp Thiên Di nhận ra dị động của người trong lòng, nàng cảm thấy thân thể Vân Tố Tâm càng lúc càng nóng. Xuyên thấu qua lớp y phục mà tràn vào cơ thể nàng. Gò má nóng hổi của đối phương lại cọ dần từ mặt nàng kéo dài đến cổ. Tay nàng ấy cư nhiên đã mò vào y phục, đang nhu lộng ngực nàng.
Vân Tố Tâm bản chất vốn e thẹn, từ khi nào càn rỡ vậy chứ. Nàng lo lắng tách đối phương ra, cấp thiết nhìn ngó.
Vân Tố Tâm đột nhiên bị đẩy ra thì không vui. Nàng nắm lấy tay Tiệp Thiên Di áp vào má mình cọ cọ, trong mắt đầy dục tùng, bất mãn hừ nhẹ: "Thiên Di… Ưm…".
Tiệp Thiên Di bị hành động của nàng dọa sợ, lúng túng muốn rút tay về, mặt hồng hồng: "Tâm nhi, nàng… nàng sao vậy?".
Vân Tố Tâm lại không trả lời nàng mà chăm chú nhìn ngọc thủ của Tiệp Thiên Di, hứng thú như một đứa trẻ bắt gặp đồ chơi. Không suy nghĩ nhiều liền vươn lưỡi ra liếʍ nhẹ đầu ngón giữa đối phương.
Tiệp Thiên Di hút một ngụm khí lạnh. Cảm nhận được tin tức tố cầu hoan của ái nhân đang tràn ra trong không khí, thân thể vô thức run rẩy, nàng gian nan nói: "Tâm nhi, nàng, nàng mau ngừng lại!".
Nàng không rõ Vân Tố Tâm hôm nay bị gì. Nhưng nàng chắc thần trí nàng ấy đang không tỉnh táo. Tiêu kí? Không phải nàng không muốn. Mười hai năm qua nàng không thể quên được tin tức tố thơm ngọt của Vân Tố Tâm. Nhưng nàng sợ, nếu nàng lợi dụng lúc nàng ấy thần trí bất minh tiêu kí, nàng ấy sẽ càng hận nàng thêm.
Giữa ham muốn bản thân cùng cảm nhận của ái nhân. Thứ nào quan trọng đã quá rõ ràng. Chỉ là, Tâm nhi cứ thế này, nàng sợ mình không kiềm chế được nữa.
Tiệp Thiên Di vốn định thu tay nhưng xúc cảm mềm mại, ẩm ướt ở đầu ngón tay lại như rút hết khí lực của nàng.
Vân Tố Tâm ngậm lấy từng ngón tay của Tiệp Thiên Di. Đầu lưỡi ấm nóng cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm, lượt từ đầu ngón tay đến tận gốc, chậm rãi vuốt ve từng vết chai do thương giáo hằn lại. Chỉ tiếc ngón tay Tiệp Thiên Di quá thon dài, nàng không thể ngậm hết cả ngón được. Tiệp Thiên Di càng lúc càng yếu ớt: "Tâm nhi, nàng, nàng… đây là làm sao?".
Vân Tố Tâm không hồi đáp, nàng tiếp tục nghịch ngợm. Từ một ngón không biết khi nào đã thành ba ngón. Xhỉ bạc mờ ám tràn ra từ khóe môi, càng chọc người tư tưởng không yên. Tin tức tố thơm ngọt của quân quý càng lúc càng dày đặc, trong đó mơ hồ đã có tin tức tố đáp lại của tước quý.
Dần dần Vân Tố Tâm càng lúc càng đòi hỏi hơn, nàng nhả ngọc chỉ ướt đẫm ra. Tiệp Thiên Di còn chưa kịp thả lỏng, thì hành động tiếp theo của Vân Tố Tâm làm nàng thiếu chút nhảy dựng.
Từng lớp y phục trên bị Vân Tố Tâm không thương tình ném bỏ xuống đất. Đáy mắt nhiễm đầy du͙© vọиɠ, cả thân thể đỏ bừng như đóa hải đường, nàng khàn giọng: "Thiên Di… nàng, nàng không muốn sao?…".
Tư thái câu dẫn như một yêu tinh, còn từ chính ái nhân mời gọi, tin tức tố ngọt ngào ve vãn, một tước quý tươi sống làm sao có thể chịu nổi. Lý trí của Tiệp Thiên Di lung lay sắp đổ, nàng giãy giụa: "Tâm nhi… nàng… không được…".
Vân Tố Tâm nghe thấy tiếng thở dốc khắc chế cùng tin tức tố đáp lại, nàng nở nụ cười mị hoặc, dựa sát thân thể xích͙ ɭõa mình lên người Tiệp Thiên Di. Thổi một hơi khí nóng bên tai ái nhân. Ám muội cười hỏi lại: "Thiên Di… nàng không muốn sao?…".
Tiệp Thiên Di càng lúc càng không rõ Vân Tố Tâm đang tỉnh táo hay thất trí. Nếu tỉnh táo thì tại sao với tính tình vốn e lệ lại làm ra hành động như vậy. Còn nếu thất trí thì sao có thể hỏi một câu đường hoàng như vậy.
Nàng không rõ, nhưng nàng thân thể mình đã không nghe theo khống chế mà nhiệt tình đáp lại đối phương. Cũng chẳng biết ai bắt đầu trước, môi hai người đã hòa quyện làm một, đầu lưỡi truy đuổi vuốt ve nhau.
Vân Tố Tâm vốn là một quân quý nhu nhược, hôm nay lại không biết lấy đâu ra khí lực đẩy ngã được Tiệp Thiên Di xuống giường. Hoặc có lẽ cả Tiệp Thiên Di cũng đang dung túng hùa theo nàng. Vân Tố Tâm trèo lên người đối phương, mị nhãn như tơ. Gian phòng đan xen tin tức tố của hai người mà trên đất là y bào ngổn ngang của Vân Tố Tâm.
Vân Tố Tâm cọ thân mình lên cơ thể người dưới thân. Nâng tay vén tóc nàng mình qua một bên, để lộ tuyến thể nhu nhược đang không ngừng khát cầu được thỏa mãn. Nàng đặt gáy mình bên môi ái nhân, thở dốc mị tình: "Thiên Di… muốn ta…".
Đồng tử xám khói của Tiệp Thiên Di vốn đã trở thành dục trì sâu không thấy đáy. Nhưng nàng vẫn còn một tia do dự: "Tâm nhi… ngừng lại thôi…".
Lời còn chưa hết nàng lại ngửi được tiêu kí của mình trong tuyến thể nhu nhược ki. Mười hai năm vẫn chưa từng bị tẩy đi, lãnh thổ của nàng còn đó. Phút chốc lý trí nàng ầm vang sụp đổ, một ngụm hung hăng cắn lên tuyến thể nhu nhược kia.
Vân Tố Tâm cảm nhận được nguồn tin tức tố cường hãn quen thuộc lần nữa tràn vào trong người, kiềm không được mà rêи ɾỉ kɧoáı ©ảʍ: "Ưm… Thiên… Di… ah…".
Một khắc sau, kɧoáı ©ảʍ tiêu kí qua đi, thân thể Vân Tố Tâm mềm nhũn như bị rút hết khí lực, mệt nhoài nằm trên sàng đan. Bất quá, lửa của Tiệp Thiên Di đã bị nàng châm, đâu dễ dàng tắt như vậy. Tiệp Thiên Di chẳng mất khí lực thì đã hoán đổi vị trí hai người.
Từ trên cao nhìn xuống ái nhân động tình, càng không thể khắc chế được ham muốn chinh phục.
Hắc bào bị vất xuống nền đất lạnh lẽo, Vân Tố Tâm ngay sau đó cảm thấy chân bị mở rộng ra. Tuyến thể hạ thân ướŧ áŧ không chịu nổi liền phải tiếp nhận du͙© vọиɠ của đối phương tiến vào. Quá bất ngờ, môi nàng bật rêи ɾỉ: "Ah… Thiên Di… Ưm… Châm, chậm chút…".
Tiệp Thiên Di cúi sát bên tai Vân Tố Tâm, nàng hung hăng nói: "Tâm nhi, nàng vốn là của ta!!".
Cũng không để cho người dưới thân kịp tiếp nhận, nàng đã thong thả luật động. Vân Tố Tâm cũng đã quá quen với hành sự điên cuồng của đối phương. Mười hai năm trước ái ân vốn đã như vậy, giờ cũng không thay đổi.
Nàng chỉ có thể nắm chặt lấy sàng đan, nhu nhược đón nhận đối phương rong ruổi bên trong mình, thở dốc liên tục: "Ưm… ah… Thiên Di… nàng… chậm một chút…".
Tiệp Thiên Di hôn lên đôi môi đỏ bừng kia, nuốt lấy từng tiếng rêи ɾỉ. Tay lả lướt trên đôi nhũ phong cao ngất. Tiết tấy luật động mỗi lúc một nhanh, sa trướng cũng lay động dữ dội. Gian phòng nóng như lửa thiêu, ngào ngạt tin tức tố chọc người phát cuồng.
Cuối cùng thân thể Vân Tố Tâm run rẩy không ngừng rồi tắt hẳn. Sàng đan bị nàng nhiễm ướt một mảng lớn. Tiệp Thiên Di đau lòng vuốt vuốt gò má ái nhân, nàng ấy phập phồng thở dốc đầy mệt mỏi. Hôn hôn lên cổ nàng ấy, hồng mai nở rộ diễm lệ trên tuyết.
Nàng ôn nhu ôm lấy thân thể nhu nhược kia vào lòng, đắp chăn lên cho hai người. Vốn cứ nghĩ cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng hành động tiếp theo của Vân Tố Tâm làm Tiệp Thiên Di đổ cả mồ hôi lạnh.
Vân Tố Tâm lại lần nữa trèo lên người Tiệp Thiên Di, gò má đỏ như nhỏ máu, nàng thở dốc nói: "Thiên Di… ta chưa muốn ngừng…".
…