Phù Du Mộng

Chương 17: Sóng ngầm

Vân Du lạnh nhạt mở bọc vải, để lộ vụn sứ bén nhọn, nàng nói: "Khi nãy, Du nhi bồi ngoại công đánh cờ, một nha hoàn lạ mặt đã bưng ấm chén này vào, chỉ là…".

Nói đến đây nàng dùng khăn tay trắng muốt của mình vuốt vuốt lên một mảnh sứ, rồi đưa đến trước mắt Vân Cát Ngôn. Nhàn nhạt nói tiếp: "…Trong ấm chén trà lại có hạt tử tín…".

Vân Cát Ngôn nghe xong kinh hoảng không thôi. Hạt tử tín là một loại thạch tín kịch độc, chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ để gϊếŧ chết một tước quý trưởng thành. Nàng cẩn cẩn dực dực đón lấy khăn tay của Vân Du.

Quả nhiên trên khăn tay trắng như tuyết đang từ từ hiện lên sắc nâu tím đặc trưng của hạt tử tín, lại nghe Vân Du nói tiếp:

"Nếu cho trực tiếp hạt tử tín vào trà, trà sẽ có mùi rất nồng, nước trà sẽ ngả màu nâu tím. Người hành y lâu năm như ngoại công sẽ nhận ra ngay.

Nhưng mà ngoại công là người ưa ngọt, trong trà luôn cho thêm một ít mật ong. Nên kẻ ám hại lại cho thêm cả hành hương cùng hạt tử tín vào. Hành hương cùng mật ong tương khắc sẽ hòa tan mùi cùng sắc nâu tím của hạt tử tín. Cả vị cũng chỉ còn vị ngọt của mật ong. Nhưng cách này lại có một điểm chết người chính là nước trà đựng trong chén sứ, chén sứ sẽ xuất hiện màu nâu rất nhạt.

Nếu là ngoại công của hai mươi năm trước, chút trò vặt vãnh sẽ không qua mắt được người, nhưng mà người đã lãom mắt cũng đã mờ, nên suýt chút nữa đã mất mạng…".

Vân Cát Ngôn xiết chắt khăn tay, nàng lạnh lùng tiếp lời: "Sau khi ám hại thành công, phụ thân sẽ phát độc mà chết. Nhưng vì trong trà có thêm hành hương nên những triệu chứng phát độc sẽ biến mất ngay tức khắc. Trông qua sẽ giống hệt như đột tử.

Sau đó chỉ cần trà trộn lúc lộn xộn lấy đi ấm chén là phi tang được mọi chứng cứ".

Nói rồi hít một ngụm lãnh khí, đáy mắt một mảnh hung tàn: "Vân gia mấy năm nay luôn an ổn, thế nào lại xuất hiện loại chuyện ám toán này? Mà còn là trên người phụ thân?".

Vân Du lơ đãng nói tiếp: "Hôm qua Du nhi đến dược đường lấy nhân sâm cho nương. Đã nhìn thấy nha hoàn Thanh Hương, dược đồng thϊếp thân của a di. Nàng ta cũng đến xin một ít hạt tử tín về viện để diệt chuột…".

Vân Cát Ngôn liền mở lớn hai mắt. Tâm tư tước quý vốn nhẵn nhụi, không quá nhiều nhạy cảm với loại chuyện cỏn con này. Nhưng cũng chính vì vậy nên mới có kẻ lợi dụng sơ hở để tính toán.

Vân Cát Ngôn kinh hãi: "Lý nào, lý nào lại vậy?!''

Vân Du tựa tiếu phi tiếu: "Thanh Hương đúng là nha hoàn của a di. Nhưng Vọng Thu lại không chỉ có một chủ tử…".

Hàm ý đã bị kẻ khác mua chuộc Thanh Hương, mà còn là người của Vọng Thu viên. Vân Cát Ngôn đều là không thể tin, Vân Du lại lạnh nhạt nói tiếp:

"Thử nghĩ theo hướng hôm nay ngoại công thật sự bị độc chết. Gia chủ mất, toàn gia phải phát tang. A di thân là tước quý truyền dòng phải để tang ba năm, không được tổ chức hỉ sự.

Nếu trong ba năm này An tiểu thư 'không may' ốm chết, hoặc là 'trượt chân' xuống nước chết đuối. Hoặc cũng có thể thất thân hay gì khác. Thì hôn sự này mười phần đều phải hủy…".

Nói đến đây nàng nghiêng đầu nhìn Vân Cát Ngôn: "A di nghĩ ai là người trông mong những chuyện này xảy ra nhất đâu?".

Ở trong Vọng Thu viên, lại còn trông mong cửa hôn sự này không thành. Ngoài An Ngọc Thạch thì còn có thể là ai. Vân Duẫn ngàn vạn cũng không thể ngờ mình đã rước một con bạch nhãn lang nhập gia.

Vân Cát Ngôn nộ không thể át, hất đổ cả bàn trà, nàng lạnh lẽo nói: "Tiện nhân, đến cả phụ thân ta mà cũng dám ám hại, ta vốn muốn để hắn sống nhưng xem ra không thể rồi!!".

Nói rồi phất áo định thật sự đi tìm An Ngọc Thạch tính toán.

Vân Du ngữ khí vẫn tĩnh lặng như trước nhưng trong đó đã có thêm một tia sương giá: "A di, người trước bình tĩnh. Hiện tại trong tay chúng ta chỉ có một đống vụn sứ, chẳng thể làm được gì".

Vân Cát Ngôn nhìn nàng, trong mắt đầy sát khí, nói: "Ta sẽ cho người đi tìm nha hoàn đã bưng ấm chén kia, ta không thể để kẻ muốn hại chết phụ thân nhởn nhơ như vậy!!".

Vân Du nhẹ nhàng đánh gãy lời a di: "Kể cả khi chúng ta có đủ nhân chứng vật chứng để buộc tội hắn, ta cũng phải để hắn nhởn nhơ".

Vân Cát Ngôn bật thốt: "Vì cái gì?".

Vân Du chậm rãi nói: "Nếu bây giờ a di buộc tội hắn, hưu hắn hay dùng gia pháp để trừng phạt, kiện hắn lên nha phủ đều là đúng.

Nhưng mà không bức tường nào không lọt gió. Nếu truyền ra bên ngoài a di hôm trước trách phạt chính phòng, hôm sau lại nạp An tiểu thư làm bình thê vào cửa, kẻ khác sẽ nói thế nào?

An tiểu thư thật sự không biết liêm sỉ, dụ dỗ cả đệ muội của mình. Chưa vào cửa đã muốn ám hại đệ đệ của mình để tự mình làm chính?

Thêm nữa nháo lớn chuyện này ngoại công sẽ không có mấy phần sắc mặt tốt với An gia. Dù cho An tiểu thư có vào cửa hay chưa đều sẽ chịu tai tiếng lẫn thành kiến. Bước cờ lần trước của chúng ta đã là bước cờ hiểm. Nay xảy ra chuyện này sẽ trở thành bước cờ chết".

Nói đến đây nàng lẫn Vân Cát Ngôn đều trầm mặc. Cuối cùng Vân Du nhẹ nhàng nói: "Ngay từ đầu dù có thành công hay không, hắn đều muốn chúng ta ngậm bồ hòn làm ngọt".

Vân Cát Ngôn ngồi xuống ghế, tay vịn ghế đều bị nàng xiết đến "răng rắc", nàng rít trong kẽ răng: "Tiện nhân!".

Vân Du nhàn nhạt phân tích tiếp: "Bây giờ ta không thể trách phạt hắn. Mà còn phải để hắn sống thật tốt cho đến ngày hôn sự qua đi. Ta mới có thể tính tiếp đến sẽ xử trí hắn như thế nào".

Vân Cát Ngôn giận đến mức l*иg ngực phập phồng. Nàng gằn từng chữ: "Nhưng có lần đầu sẽ có lần sau, hắn đã dám ám hại phụ thân sẽ không chỉ có lần này là ngừng được".

Vân Du nhẹ nhàng hỏi "A di có người nào có thể phòng những trò ám hại này không?".

Vân Cát Ngôn ngẩn người một chút, sau lại nói: "Trong viện ta có Tấn mama, bà ta từng là mama trong cung".

Vân Du gật đầu: "Vậy a di tìm cách tặng mama đó cho ngoại công. Nhưng đừng gây quá nhiều chú ý tránh đả thảo kinh xà. Dặn dò bà ta những gì nên làm. Còn có, tìm cách trừ khử nội gián của di phu ra khỏi Thanh Cư viên".

Biết được thói quen của Vân Duẫn tường tận mà lợi dụng, không có nội gián mới là lạ.

Vân Cát Ngôn trầm tư một lúc rồi đáp ứng, nàng lại nói: "Ta sẽ cử vài tâm phúc sang đó canh chừng phụ thân cẩn thận, cả Nguyệt Các viên cũng vậy.

Hắn cũng sẽ không chỉ ra tay với Thanh Cư viên. Chỉ cần trong nhà có tang sự, ta thân là tước quý nối dòng sẽ không thể làm ngơ, mẫu tử các ngươi cũng phải cẩn trọng. Còn có, nương ngươi tâm tính thiện lương đối với những loại minh tranh ám đấu này chưa lần chứng kiến qua, sáng mai ta còn phải lên đường đến Ung Nam thành, mọi sự trong nhà đều chỉ có thể nhờ vào ngươi…".

Nghĩ nghĩ nàng bồi thêm: "Trong Vân gia, ngoại trừ Tấn mama, còn có Tần quản sự dược đường, quản gia cùng sai vặt trong chính viện Vọng Thu viên đều là tâm phúc của ta, có thể tin tưởng được. Khi ta đi rồi ngươi có thể tùy thời sai sử bọn họ. Còn nữa…"

Vân Cát Ngôn, cong ngón tay trỏ lên môi huýt một hồi thanh thúy liền thấy trên xà ngang chính phòng phi xuống hai đạo bóng đen.

Hai đạo bóng đen cung kính quỳ dưới chân Vân Cát Ngôn.

"Đây là Vân Nhất cùng Vân Nhị.à ám vệ cao đẳng của Vân gia, ta cho ngươi hai người bọn họ".

Lại quay sang nói với hai bóng đen: "Từ giờ trở đi, tiểu chủ sẽ là chủ tử của các ngươi".

Hai bóng đen bịt kín mặt mũi chỉ để lộ đôi mắt thâm thúy, chắp tay cung kính hành lễ với Vân Du: "Tham kiến tiểu chủ".

Vân Du có chút hiếu kì nhìn hai đạo bóng đen, nghe giọng thì có lẽ là hai nữ tử mười lăm, mười sáu tuổi. Nàng cảm nhận được khí tức của hai ngươi đều là tước quý. Từng nghe trong các gia tộc đều có nuôi dưỡng một vài ám vệ phòng thân, giờ mới tận mắt thấy:

"Du nhi, a di có lỗi với ngươi, đã kéo ngươi vào những chuyện rắc rối này"

Vân Du nắm lấy tay nàng khẽ lắc đầu. Chỉ là một cử chỉ đơn giản nhưng cũng đã nói rõ rằng nàng không oán không trách.

Con người không phải sỏi đá, nếu không có Vân Cát Ngôn mẫu tử nàng đã không sống nổi đến ngày có thể về lại Vân gia. Những gì nàng làm hôm nay đều là tự nguyện.

Hơn nữa, những hành động vừa rồi của Vân Cát Ngôn đã nói rõ, nàng không còn xem Vân Du là một tiểu quân quý cần chiếu cố. Mà đã đặt Vân Du ở vị trí một đồng minh, một người đã cùng giẫm chung thuyền.

Vân Cát Ngôn vỗ vỗ tay nàng: "Sáng mai a di phải xuất phát, trăm sự đều chỉ còn có thể trông cậy vào ngươi".

Tối đó, Vân Du đứng ngắm trăng trong lương đình, bạch y đơn độc dưới trăng, ba ngàn tóc xám thả tung theo gió. Trong đôi đồng tử xám thăm thẳm không nhìn thấy đáy, khóe môi vẫn cố chấp nét cười nhàn nhạt ôn hòa.

Bóng nàng kéo dài trên nền gạch một mảnh lưu luyến… Một mình đứng vọng nguyệt, cô tịch đến xót xa…

Một lúc sau Lưu mama tiến vào đình cung kính nói: "Thưa tiểu chủ, nhị tiểu thư dùng dược xong đã ngủ".

Vân Du cũng không quay lại, nàng nhàn nhạt hỏi:"Sai vặt thϊếp thân của di phu gọi là Tiểu Lục, đúng không?".

Lưu mama hồi đáp: "Hồi tiểu chủ, đúng là vậy".

Khóe môi Vân Du cong thành một vòng cung đẹp đẽ, nhưng trong mắt lại không một tiếu ý: "Sáng mai đem chút bạc đi tìm hắn. Còn làm gì, mama hẳn đã rõ?".

Lưu mama là người lăn lộn nhiều năm, tự khắc rõ dụng ý của chủ tử nhà mình, bà đáp: "Lão nô minh bạch".

Vân Du hài lòng gật đầu, tiếp tục vọng nguyệt.

An Ngọc Thạch hằng ngày đều xử tệ với hạ nhân. Kể cả là thϊếp thân của mình. Vân Du muốn một cái nội gián chỉ cần bỏ ra chút bạc là được.

Trăng đêm nay thật đẹp, có chút chờ mong đến hôn sự của a di vào đầu nguyệt tháng sau đâu…