Vốn nghĩ Vân Du chỉ hi hữu mà gặp được Tam hoàng nữ một lần. Nhưng có lẽ nàng đã coi thường năng lực tiểu nha đầu quá rồi. Trưa hôm sau lúc Vân Du còn đang thất thần nhìn tán hoa lê trắng tuyết trong Tây viện, bạn nhỏ Phượng Tử Ca lại tìm đến cửa.
Lại nói, trong nhân sinh năm năm của cực phẩm hoàng tước, đêm qua là đêm đầu tiên mất ngủ. Đại khái những quân quý mà Phượng Tử Ca đã gặp đều rất nhu nhược, cả mẫu phi của nàng cũng vậy. Nhưng tại sao "kẻ càn rỡ" kia lại không giống. Biết rõ nàng là Tam hoàng nữ thế nhưng lại không một lần chấn kinh, tĩnh lặng như nước. Phảng phất không thứ gì có thể làm cho đôi đồng tử xám khói kia gợn sóng.
Trọng điểm vẫn là bạn nhỏ Phượng Tử Ca cảm thấy bánh trôi đặc biệt ngon miệng. Nên trưa hôm sau, nhân lúc Tây phi cùng các hoàng tước niệm kinh cầu an liền trốn đi, tìm đến Tây viện.
Khi vào đến Tây viện, Phượng Tử Ca nhìn thấy dưới tán lê trắng xóa. Thân ảnh cô độc lặng lẽ đứng đó. So với Phượng Tử Ca, Vân Du vóc người thanh mảnh hơn rất nhiều. Gương mặt nhỏ nhắn, trắng như gốm sứ, mái tóc nhạt màu xám khói luôn được Vân Tố Tâm vãnthành hai búi nhỏ. Đồng tử xám khói vạn năm tĩnh lặng, chóp mũi tinh xảo, đôi môi hồng phấn thủy nộn, đặc biệt khả ái. Phượng Tử Ca không thể phủ nhận "kẻ càn rỡ" có điểm tư sắc đâu.
Phải mất một lúc, Vân Du mới cảm thấy được tồn tại của Phượng Tử Ca. Nàng xoay người nhìn nha đầu béo kia. Phượng Tử Ca liền cười tít mắt, khoát khoát tay béo: "Cô muốn ăn bánh trôi". Vân Du có chút bất khả tư nghị, nha đầu này đúng là…
"Thật tiếc, hôm nay không có bánh trôi rồi".
Nàng vừa nói xong liền thấy nha đầu kia mặt mày nhăn nhúm như bánh bao ngâm nước. Vân Du lạnh nhạt: "Tam điện hạ vẫn là nên quay về Đông viện thì hơn".
Vân Du không muốn có quá nhiều tiếp xúc với hoàng thất. Huống hồ mẫu tử các nàng cần an ổn đến khi xa giá qua đi.
Phượng Tử Ca rất nhanh hồi phục khỏi bi thương. Nàng ung dung ngồi xuống bàn đá hôm qua, ngạo nghễ nói: "Không sao, thấy ngươi đơn độc cô ở lại bầu bạn với ngươi một chút".
Vân Du lại nói: "Không nhọc lòng Tam điện hạ, tiểu nữ ngụ lại Thế Duyên tự cùng nương để cầu an".
Hàm ý: "Ta mới không ở một mình. Ngươi đừng hoảng tưởng".
Phượng Tử Ca mặt không đổi sắc "Ngươi tự danh là gì?".
Là hỏi nhưng cũng bức người, rất có phong phạm của kẻ bề trên. Vân Du cũng lười để tâm đến tiểu nhục cầu nào đó, lạnh nhạt: "Vân Du".
Phượng Tử Ca nghiêm túc lắng nghe, rồi nói: "Cô tự là Phượng Tử Ca, Vân Du ngươi nhớ kĩ".
Vân Du liễm liễm mắt nhìn Phượng Tử Ca. Chỉ thấy nha đầu kia ung dung ngồi trên ghế đá, mắt phượng trong trẻo nhưng khóe mắt lại hàm chứa một cỗ uy nghi bễ nghễ. Nàng dường như nắm bắt được chút gì đó trong đôi đồng tử nâu thủy tinh kia, nhưng cũng dường như không tìm thấy được gì.
Vân Du thong thả tiến đến, ngồi xuống ghế đá bên cạnh Phượng Tử Ca: "Tiểu nữ ngu dốt, không rõ ý tứ của điện hạ".
Phượng Tử Ca vung khóe môi: "Sau này cô sẽ nói cho ngươi biết".
Nói là vậy, nhưng đến rất nhiều năm sau, thương hải tang điền, Vân Du mới biết được ẩn ý sau câu nói này của Phượng Tử Ca.
Sau đó Vân Du cũng chỉ tĩnh lặng ngồi, không nói gì nữa.
Phượng Tử Ca vẫn chỉ là một hài đồng năm tuổi. Ngồi yên được một khắc đã là quá lắm, nàng lúc lắc mông béo trên ghế đá, hiếu kì nhìn nhìn xung quanh: "Ngươi ở cùng nương ngươi? Vậy nương ngươi đâu?".
Vân Du không mặn không nhạt liếc nha đầu béo: "Nương của tiểu nữ không khỏe, đã nghỉ ở sương phòng".
Nha đầu này đầu óc cũng thật nhanh nhạy, biết rõ một hài đồng như Vân Du không thể nấu bánh trôi. Trong viện cũng chỉ có hai người, không nàng cũng chỉ có nương nàng. Muốn hỏi nương nàng tìm bánh trôi sao, đừng có hòng.
Vân Du lại nói: "Tam điện hạ không định hồi Đông viện sao?" ý tứ đuổi khách đã quá rõ ràng.
Phượng Tử Ca lắc lắc đầu nhỏ: "Ở đó không vui, ở đây vẫn tốt hơn".
Vân Du tùy tiện hỏi lại: "Làm sao điện hạ lại không vui đây?".
Phượng Tử Ca cười khúc khích, thần bí hề hề nói: "Cô mà còn ở đó, nhiều kẻ chướng mắt. Chó cậy nhà gà cậy chuồng, cô mới không ưa".
Vân Du trong lòng có chút chấn động. Hoàng hậu luôn vạch lá tìm sâu đối với Tây phi, điều này nàng đã đoán ra ngay từ đầu. Nhưng không ngờ nha đầu béo này này cũng nhận ra.
"Chó cậy nhà, gà cậy chuồng" chẳng phải là nói đám nô tài bên cạnh hoàng hậu sao. Vân Du cong cong khóe miệng, khẽ nói: "Điện hạ thân là cực phẩm hoàng tước lại còn bị khi dễ sao?".
Phượng Tử Ca mân mân cằm béo "Cũng chỉ là một đám nô tài…" tiếu ý bên môi Vân Du thêm một phần chân thật.
"Chỉ là một đám nô tài". Chẳng phải ý nha đầu này chính là một đám nô tài thì chẳng gây nổi sóng gió gì với nàng ta. Nhưng nếu nàng ta nháo loạn trở mặt. Không chừng lại bị hoàng hậu nắm thóp khó dễ thì mới đáng lo, lại thổi gió bên tai Phượng đế càng gây bất lợi cho mẫu tử Tây phi sao.
Vân Du có cảm giác nàng đã bị nha đầu này lừa bịp ngay từ đầu rồi.
Nàng khẽ cười: "Điện hạ, người đến đây không vì bánh trôi đúng không?". Là hỏi nhưng dường như lại không cần hồi đáp.
Phượng Tử Ca liễm mắt phượng, nàng cười cười: "Cô chỉ muốn mượn chỗ ngươi ngồi một lúc, ngươi không keo kiệt đến vậy đâu".
Vân Du chậm rãi châm hai chén trà, đẩy một chén về phía Phượng Tử Ca: "Tiểu nữ chỉ sợ, nơi này nhỏ hẹp không làm hài lòng điện hạ".
Phượng Tử Ca lắc lắc tay béo, hời hợt: "So với bên kia, vẫn tốt hơn".
Vân Du chậm rãi nhấp trà. Nha đầu này tuy còn nhỏ nhưng đã hiểu cách lăn lộn trong hậu cung. Dù rằng mẫu tử các nàng có Tây Dương làm hậu thuẫn, Phượng nữ đế sủng ái hết mực. Nhưng chính vì thế nên mới đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió.
Xa hơn nữa, Phượng nữ đế dù sao vẫn là một đế vương, đối với xuất thân Tây phi cũng sẽ có mấy phần để tâm. Nàng ta vẫn sẽ lo ngại một ngày có kẻ phản bội nàng ta. Nên cố tình sủng ái Tây phi cùng tam hoàng nữ nhiều như vậy.
Mục đích là để những phi tần khác đố kị, thay mình kềm chế đôi mẫu tử. Bất quá, nàng ta không muốn hai người này bất trắc. Nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhưng đứng ở vị trí một đế vương thì rất dễ hiểu…
Vân Du lẳng lặng nhìn Phượng Tử Ca, có lẽ nha đầu này vẫn chưa hiểu được đến mức đó. Nhưng chắc chắn, chẳng mất chốc, với thiên tư sáng suốt, nàng ta sẽ hiểu.
Phượng Tử Ca uống ực ực cạn hết chén trà, cũng không chê tự mình rót thêm chén nữa. Nhất thời cả hai đều không nói gì, bên ngoài gió lùa tán lê, cánh hoa rung rung, hương thơm tràn khắp Tây viện…
Ngồi hết một canh giờ, Phượng Tử Ca thầm đoán cũng gần đến giờ Tây phi niệm kinh xong. Vậy nên đứng dậy quay về, trước khi ra khỏi viện còn huơ huơ tay béo. Ra vẻ tạm biệt với Vân Du.
Vân Du nhìn bóng lưng tròn ục ịch kia biến mất. Khóe môi dần dần cong rồi kéo thành nụ cười rạng rỡ.
Phượng Tử Ca, Phượng Tử Ca… Nàng ta thật sự đã khiến Vân Du nhớ kĩ. Nếu không phải nàng ta chủ động bỏ xuống mặt nạ, nàng vẫn còn tiếp tục bị nàng ấy tiếp tục lừa gạt rồi…
Đáng cười, thật đáng cười. Nàng sống trong chính trường hơn mười lăm năm. Nhưng lại bị chút tiểu xảo của nha đầu đó qua mặt. Bất quá, Vân Du cũng không giận. Phượng Tử Ca, nàng thật sự chờ mong nha đầu này tương lai sẽ ra sao đâu….
…