Phù Du Mộng

Chương 9: Ngụ lại thế duyên tự

Vân Du nhàn nhạt nhìn Thế Không, như hiểu rồi lại như không hiểu, nàng cong cong khóe môi, ngữ khí không gợn sóng: "Lời này của đại sư, tiểu nữ xin ghi nhớ."

Vừa lúc từ ngoài tiểu đình, Vân Tố Tâm được một tiểu tăng vận tăng bào lam sắc dẫn vào. Tiểu tăng vừa đến nơi liền thi xá lễ với Thế Không rồi lui ra.

Vân Du liền bước đến bên cạnh nương mình, xòe tay nhỏ nắm lấy tay nàng, vờ thấp thỏm nói: "Lần này Du nhi không chạy loạn, là đại sư dẫn Du nhi đi, nương đừng giận Du nhi".

Vân Tố Tâm vốn còn bất an, thấy nàng liền như bỏ xuống được tảng đá trong lòng. Ôn nhu nói: "Tiểu quỷ tinh linh nhà ngươi, còn dám xảo ngôn với nương". Rồi Vân Tố Tâm ngẩng đầu thi lễ với Thế Không: "Tiểu nữ họ Vân, là nương thân Du nhi. Du nhi nghịch ngợm đã phiền trụ trì chiếu cố rồi".

Thế Không từ bàn đá đứng dậy, từ ái nói: "Thí chủ đừng nói vậy, lệnh ái thiên tư sáng suốt, là quý nữ thông tuệ hoạt bát.

Vừa nãy bần tăng thấy nàng liền yêu thích không thôi, đã đường đột dẫn nàng dạo quanh tự một chút. Vẫn chưa kịp xin phép thí chủ, làm thí chủ lo lắng, ngược lại là bần tăng có lỗi".

Vân Tố Tâm vội nói "Trụ trì đừng như vậy, tiểu nữ không dám nhận".

Thế Không đại sư từ ái cười: "Nếu đã vậy, thí chủ không chê liền để bần tăng bồi thí chủ bữa chay thiện tỏ lòng hối lỗi".

Vân Tố Tâm suy nghĩ một chút, Thế Không đại sư là vị cao tăng nổi danh Đông Yên quốc. Hai mươi năm trước, ông bế quan nhập định, ngăn cách trần thế. Lần này vừa xuất quan lại duyên ngộ hài tử nhà mình, nếu giờ từ chối thật không phải phép, định đáp ứng: "Tiểu nữ…".

Vân Tố Tâm còn chưa kịp nói, thì một tiểu tăng đã hớt hải chạy vào Liên đình. Nhìn thấy mẫu tử Vân Du liền thi xá lễ rồi mới cung kính nói với Thế Không: "Sư phụ, vừa rồi có hơn hai mươi tử tước quan viên tiến vào tự. Họ nói rằng hoàng hậu đột nhiên cảm mạo, xa giá từ đây đến Hành cung còn rất xa nên định trụ lại Thế Duyên tự một đêm để kịp chẩn trị".

Thế Không nhíu mày: "Khi nào thì đến?"

Tiểu tăng hồi đáp: "Tử tước quan viên xưng là Từ tử tước, phó thống lĩnh thị vệ xa giá, tiến vào tự hai khắc trước, phụng lệnh đến đây báo tin.

Từ thí chủ nói rằng xa giá vừa tiến vào Ung Châu thành. Còn nửa canh giờ sẽ đến Thế Duyên tự. Đến đây để báo trước cho chúng ta kịp thời tiếp giá… Còn có, còn có họ đều đã phong tỏa Thế Duyên tự, vãng khách trong tự đều bị họ 'mời' đi hết. Có vài người bị cho là khả nghi đã bị đưa lên nha phủ".

Đây là xa giá hoàng thất, bậc nào cao quý, người đi theo hộ tống phần lớn đều là đại nội thị vệ. Tước vị thấp nhất đều là tử tước quan viên, năng lực tự khắc phải hơn người thường. Chẳng mất bao lâu đã phong tỏa một ngôi tự. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các vị chủ tử.

Thế Không nghe xong có chút trầm tư. Mẫu tử Vân Tố Tâm bên cạnh vẫn luôn yên lặng, một lúc sau Vân Tố Tâm mới nhẹ giọng nói với Thế Không trụ trì: "Nếu trong tự đang có chuyện hệ trọng, tiểu nữ liền không trì hoãn trụ trì. Tiểu nữ mạn phép cáo lui, ngày khác lại đến bái phỏng".

Thế Không lại nói: "Lời nói đi sao có thể rút lại, bần tăng là ngươi xuất gia, coi trọng chữ 'tín'. Huống hồ giờ đây, Thế Duyên tự lại bị phong kín, thí chủ dù có xuất môn cũng sẽ bị giữ lại tra hỏi, không tốt cho danh tiếng. Chi bằng trụ lại Thế Duyên tự một hôm, bần tăng sẽ nói lại với quan viên, đợi khi xa giá qua đi rồi hẵn quay về".

Vân Tố Tâm hơi do dự, lại nhìn Vân Du đang đứng cạnh mình, bất đắc dĩ đồng ý. Nàng thân là quân quý, lại còn có hài tử bên mình, không nên mạo hiểm được. Đành viết một phong thư, đưa về Vân gia báo bình an.



Thế Không sắp xếp một tòa Đông viện phi thường rộng lớn để tiếp giá, còn mẫu tử Vân Du được xếp tại Tây viện cách đó khá xa. Nhưng lần tiếp giá này của Thế Duyên tự lại không phải chỉ một hôm, bệnh tình hoàng hậu chuyển nặng. Thái y đi theo đều ngày đêm túc trực chẩn trị nhưng vẫn không thuyên giảm. Xa giá vì thế cũng bị trì hoãn đến tận ngày thứ mười.

Những ngày này mẫu tử Vân Du đều an phận thủ thường trong Tây viện. Chay thiện đều được tiểu tăng mang đến tận nơi, Thế Không trụ trì cũng đôi lần đến thăm mẫu tử các nàng. Phần lớn thời giờ hai mẫu tử đều dành để sao chép một chút kinh thư. Với Vân Tố Tâm là cầu an còn đối Vân Du chỉ đơn thuần là bồi nàng, còn có luyện chữ.

Nhưng đến ngày thứ mười, mọi thứ lại không êm ả nữa. Bởi vì khi đang đi dạo trước sân Tây viện. Vân Du đã nhìn thấy ở lỗ chó chân tường Tây viện cư nhiên có một cái… "mông"?! Là cái "mông" còn đang chuyển động!!!

Lại nói,Vân Du vừa nín cười vừa nhìn cái "mông" đang giãy giụa điên cuồng bị kẹt trong lỗ chó. Đôi chân ngắn cũn cỡ phía dưới còn không ngừng quơ quào cào xuống nền đất.

Đây rõ ràng là một hài đồng, còn là một hài đồng rất béo, nhìn tư thế thì có lẽ định bò qua lỗ chó trốn ra ngoài Thế Duyên tự. Nhưng vì quá béo nên "mông" bị mắc kẹt lại rồi cứ lúc la lúc lắc. Cặp mông tròn tròn cùng đôi hài nho nhỏ, cứ ngọ nguậy không ngừng, hảo… buồn cười!

Vân Du còn đang hiếu kì nhìn "cái mông" chăm chú thì thấy nó đột nhiên bất động, rồi "mông" lên tiếng: "Là ai ?".

Nghe giọng thì là một nữ hài.

Vân Du cố gắng thu liễm tiếu ý, nhàn nhạt nói: "Ngươi là hài tử nhà ai? Sao lại đến đây rồi còn… Chui lỗ chó?".

"Mông" kia im lặng một chút, rồi dường như đang suy nghĩ một chuyện rất hệ trọng. Mất nửa ngày mới nói: "Ngươi… Kéo ta ra được không?".

Vân Du suýt chút nữa thì cười thành tiếng, nàng dùng chân nhỏ đá đá cái "mông" có chút vô lại nói: "Sao ta phải giúp ngươi ?".

"Mông" nhỏ liền run run quát "Làm càn!". Vân Du thu chân, không nói gì.

Quả nhiên một lúc sau "mông" nhỏ lại ngọ nguậy: "Ngươi, ngươi đâu rồi, cô lệnh ngươi giúp cô, có nghe thấy không?"

Vân Du có chút suy nghĩ, một nữ hài độ khoảng năm tuổi, khí tức tước quý, lại một thân gấm phục hoa lệ xa hoa. Mở miệng luôn mang theo cỗ uy nghiêm khó bì, còn tự xưng "cô" ngoài. Trừ tam hoàng nữ tước quý SS cũng đang trụ trong Thế Duyên tự thì còn có thể là ai… Khó tin Vân Du nàng  lại có thể trông thấy tam hoàng nữ chật vật như vậy.

Nàng có chút bất đắc dĩ ngồi xuống, nắm lấy chân béo ai kia ra sức kéo… Quạ bay, tiểu nha đầu này cư nhiên bị nuôi đến nặng như vậy?

Vân Du dùng hết sức bình sinh của quân quý, ra sức kéo lần nữa, rồi lại vài lần nữa… Cuối cùng cũng lôi được nha đầu kia ra khỏi lỗ chó. Lúc bị kéo ra, da thịt trên người tam hoàng nữ còn như được phóng thích run lên liên tục!!

Vân Du gần như mệt đứt hơi, dùng tay quệt mồ hôi trên trán.

Tam hoàng nữ đứng dậy chỉnh tề, tay béo nghiêm túc chỉnh sửa lại y quan, tỉ mỉ tự mình phủi đi bụi đất. Rồi mới ưu nhã nhìn kẻ làm càn khi nãy.

Chỉ thấy màu tóc nàng ta rất đặc biệt, tựa như khói vậy, gương mặt nhỏ nhắn trắng như gốm ngọc mà nàng thường dùng. Tam hoàng nữ hất cằm: "Nể tình ngươi vừa giúp cô, cô liền không tính toán ngươi vô lễ''.

Vân Du lười cho nha đầu kia sắc mắt, lạnh nhạt nói: "Mông của ngươi thật tròn".

Liền thấy tam hoàng nữ hút ngụm lãnh khí, lỗ tai đỏ bừng không biết vì thẹn hay vì giận, hoặc có lẽ là cả hai.