Phù Du Mộng

Chương 3: Mộng yểm

Vân Cát Ngôn năm nay đã hai mươi lăm tuổi, lập gia thất cũng đã bảy năm, vẫn chưa có hài tử. Nàng cũng không đặc biệt yêu thích hài tử, nhưng mọi thứ chậm rãi biến hóa từ khi Vân xuất thế.

Nàng phi thường yêu thích nữ hài này. Không chỉ khả ái mà đôi lúc lại nghịch ngợm như tiểu quỷ tinh linh. Có khi nàng cùng tiểu nha đầu đó mắt to trừng mắt nhỏ cả ngày mà cũng không thấy chán. Nên cứ hai ba hôm, Vân Cát Ngôn lại chạy đến tiểu trạch của mẫu tử Vân Du mà ngồi ngây ngốc.

Hơn nữa, điều làm Vân Cát Ngôn phải xuýt xoa chính là thiên phú nghịch thiên của cực phẩm quân quý.

Vân Du ba tuổi đã biết chữ, bốn tuổi học y, năm tuổi đã bắt đầu soạn y thư. Vân gia truyền đời hành y, luôn lấy y thuật làm thiên phú cùng kiêu ngạo. Nhưng khi Vân Cát Ngôn truyền dạy y thuật cho Vân Du mới nhận ra, người Vân gia không ai so sánh được với thiên phú của nha đâu này.

Tiểu nha đầu Vân Du cơ hồ là học một biết mười. Y thư mà tiểu nha đầu viết một phần là viết về huyệt đạo y lý. Phần khác là các đơn thuốc trị các bệnh thông thường như cảm mạo, phong hàn, hay khí hư. Điều đặt biệt là các phương thuốc này đều phối hợp những dược liệu dân dã dễ tìm nhưng hiệu quả lại rất tốt.

Có thể soạn được y thư thấu triệt như vậy, cả người đã học y hơn hai mươi năm như Vân Cát Ngôn cũng tự thẹn không bằng.

Với bậc này thiên phú thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa đỏ mắt ghen tị. Nếu Vân Du được sinh ra danh chính ngôn thuận tại Vân gia, có lẽ mọi chuyện đã khác. Vân Cát Ngôn luôn tiếc hận điều này không thôi.

Nhưng điều làm nàng phẫn nộ chính là tiểu nha đầu này cư nhiên dám tính toán với cả a di của mình.

Lúc trước nàng mượn danh nghĩa "dạy dỗ" cho Vân Du để xem y thư của tiểu nha đầu. Còn bây giờ Vân Du "một trang y thư đổi một thứ" mới cho nàng xem, thật sự là làm người ta cắn răng nghiến lợi.

Vân Cát Ngôn dường như ngộ ra một điều. Tên tước quý vô tránh nhiệm đã hại đời muội muội mình chắc chắn là một tên gian thương. Vì chỉ có một tên gian thương mới sinh ra một tiểu gian thương như vậy.

Hôm nay nàng vừa trộm được y thư của Vân Du liền trốn đọc trộm đến khoái hoạt. Vừa đọc vừa tấm tắc, không thể phủ nhận tiểu nha đầu này rất có tài…

"A di, thư của ta hảo xem sao?"- Vân Du

Rõ ràng là một giọng nói non nớt thanh thúy đến động lòng người, thế nhưng vào tai của Vân Cát Ngôn lại như một chậu nước lạnh giội từ đỉnh đầu xuống. Nàng biết rất rõ, tiểu nha đầu này không hề vô hại như vẻ bề ngoài, hôm nay xem trộm y thư còn bị bắt gặp, thật là… mặt dày đều đỏ…

Từ ngoài lương đình, Vân Du không nhanh không chậm tiến vào. Nàng vận một bộ lam y, tay áo thêu hoa đỗ quyên bạch sắc, mỗi lần gió lộng liền có cảm giác như ngàn hoa nở rộ. Bên môi bẩm sinh luôn có nét cười nhàn nhạt ôn hòa, cùng với đồng tử xám khói huyền bí, càng khiến người ta không tài nào dời mắt, dù tuổi nhỏ nhưng cũng nhìn ra dáng vẻ cực phẩm tương lai.

Nàng phúc thân thi lễ với Vân Cát Ngôn rồi mới từ tốn ngồi xuống ghế đá đối diện. Vân Cát Ngôn lúng túng bỏ xuống y thư trên tay, ho khan vờ đĩnh đạc nói: "Du nhi, y thuật ngươi lại tiến bộ rồi, không uổng công a di dốc lòng dạy dỗ".

Vân Du nhẹ nhàng châm cho nàng chén trà, liễm mắt nói: "Ân, đều nhờ a di dạy dỗ".

Vân Cát Ngôn ho khan lần nữa, sắc mặt đã hồng hồng. Quẫn bách liền dứt khoát nói sang chuyện khác: "Ta nghe mấy nha hoàn nói, mấy hôm nay ngươi… luyện võ sao?"

Vân Du cũng không phủ nhận: "Vâng".

Kiếp trước mang trong người hai thân phận, khó tránh sẽ có lúc hung hiểm quấn thân, thế nên Vân Du đã học mọi loại võ thuật karate, nhu đạo, triệt quyền đạo… Có sẵn khả năng tự vệ vạn sự đều vì thế mà dễ dàng, không phải là cá thịt để kẻ khác chém gϊếŧ.

Kiếp này cũng không ngoại lệ, ai biết được mẫu tử các nàng phải lưu lạc thế nào, học càng sớm lại càng có lợi thế. Một tháng gần đây, nàng đều dành ra một canh giờ mỗi sáng để luyện lại vài bài quyền trước kia.

Vân Cát Ngôn nghe xong liền phản đối: "Không được".

Lại thấy Vân Du chỉ khẽ cười, nàng xem như cũng kiến thức được tiểu quỷ này có bao nhiêu cứng đầu, liền hạ giọng giải thích:

"Du nhi, ta biết ngươi thiên tư hơn người, mọi thứ tự học đều tự thông thấu. Nhưng thân thể quân quý vốn kiều quý yếu mềm, sao có thể múa đao lộng thương? Ngươi tùy tiện học loạn như vậy, ngộ nhỡ đổ bệnh, nương ngươi lại càng đau lòng. Cứ cho là ngươi tự mình học được chút da lông, nhưng ngộ nhỡ ngươi tam thô đại tướng sau này làm sao gả đi?"

Có lẽ trong tư tưởng tước quý, quân quý luôn phải yếu ớt chờ người bảo hộ mới là đúng, tư tưởng này đã thâm căn cố đế, kể cả là trong giang hồ cũng không ngoại lệ.

Vân Du lại cười nhạt, sau lại nói: "Thế này đi, a di đã xem y thư của Du nhi, đổi lại người thay Du nhi che dấu với nương, được không?" Đùa à, nếu nàng phải dựa vào bảo hộ mà sống, vậy nương nàng phải dựa vào gì ?

Vân Cát Ngôn trợn mắt: "Ngươi… ngươi… aizz…" cũng bởi vì đã xem trộm y thư, Vân Cát Ngôn cam chịu.

Nghĩ thầm chắc nha đầu này chỉ ham chơi nhất thời, một tiểu quân quý làm sao có hứng thú với võ thuật, không đến hai hôm chắc chắn sẽ từ bỏ ngay thôi, nên không miệt mài truy cứu nữa.

Vân Du châm cho Vân Cát Ngôn chén trà, lơ đãng hỏi: "Du nhi nghe vài nha hoàn bàn tán, mấy hôm nữa là sinh thần ngoại công sao a di?".

Vân Cát Ngôn gật gật đầu, rồi lại thở dài: "Chỉ tiếc lại thêm một năm không có nương ngươi cùng mừng sinh thần phụ thân".

Trầm mặc một lúc lại nói tiếp: "Ngoại công ngươi thật sự rất thương nương ngươi, nhưng ông là người coi trọng mặt mũi, nóng tính lại bảo thủ, năm xưa khi đuổi nương ngươi đi cũng vì nóng giận nhất thời, giờ hối hận không thôi đâu. Chuyện ta chiếu cố mẫu tử các ngươi, người đều biết, chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua".

Vân Du cười nhạt nói "Nếu thật là vậy, mọi chuyện cũng không đến nỗi không cứu vãn được."

Vân Cát Ngôn mờ mịt: "Có cách gì sao?"

Vân Du chỉ cười không đáp.



Tối nguyên tiêu, mưa lớn. Gió rít vào cửa sổ lạnh lẽo. Lão thiên gia trút mưa xuống như muốn gội rửa một lớp bụi hồng trần.

Vân Tố Tâm nằm vật trên sàng đan, mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng xám, mồ hôi lạnh đầy trán. Bộ dáng chật vật vô cùng, hiển nhiên đã gặp ác mộng.

Môi nàng mấp máy nỉ non "Thiên Di… Nàng, nàng đừng đi mà… Đừng đi…"

Vân Du ngồi cạnh giường nhìn Vân Tố Tâm, cuối cùng vẫn là không đành lòng, vươn tay lay tỉnh nương mình: "Nương, người tỉnh dậy đi, tất cả chỉ là mơ thôi, đều đã qua rồi".

Vân Tố Tâm khó khăn mở mắt, tuy nhiên trong mắt chỉ một mảnh trống rỗng vô hồn.

Nàng run run vuốt ve gương mặt của Vân Du, trong mắt đong đầy tình ý triền miên.

Nàng nhìn Vân Du nhưng lại không thấy nữ nhi mình mà như nhìn thấy tình nhân mà mình hằng mong nhớ.

Nàng nỉ non bên tai Vân Du "Thiên Di, nàng… Nàng ở bên ta, được không…nàng đừng đi, có được không?… Nàng đừng đi mà…".

Càng về sau nàng càng nức nở thê lương. Nàng yếu đuối vùi vào lòng Vân Du, hèn mọn cầu xin ái nhân đừng rời bỏ mình, thập phần đáng thương.

Vân Du biết thời khắc này Vân Tố Tâm đã thần trí bất minh, chẳng còn phân rõ thực hư giữa mộng và thực nữa. Nàng ấy nói hiện tại không phải với nàng, mà là với ái nhân mà bao năm qua nàng ấy vẫn nhung nhớ.

Nhìn thấy nương mình bi lụy như vậy, Vân Du không nỡ đánh gãy chút hy vọng nhỏ nhoi của nàng, đành nhẹ giọng dỗ dành: "Ta ở đây, ta vẫn luôn ở đây với nàng, không đi đâu hết."

Vân Tố Tâm như được trấn an, dần dần an tĩnh lại. Vân Du cẩn dực đặt nàng nằm ngay ngắn lại, chỉnh hảo góc chăn rồi mới nằm xuống bên cạnh.

Nhìn thấy mi tâm nàng ấy vẫn gát gao nhíu chắt, Vân Du nhẹ nhàng vươn tay vuốt thẳng.

Nàng thở dài mệt mỏi. Cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu chuyện này xảy ra.

Nương nàng luôn mang tâm bệnh ở trong người, là vì quá tương tư mà thành bệnh. Người gọi là "Thiên Di" mà nàng ấy luôn nhắc đến trong mộng, có lẽ là vị mẫu thân kia của nàng. Như thể đã trở thành mộng yểm của Vân Tố Tâm. Một loại chấp niệm không thể nào bỏ xuống được.

Nàng ấy chưa lần nói gì về "mẫu thân" với nàng. Chỉ khi đêm về, mới tự mình chìm trong mộng yểm. Lừa mình dối người rằng ái nhân vẫn chưa bỏ rơi mình.

Đôi khi con người lại mù quáng đến đáng thương. Cố chấp níu kéo một thứ vốn dĩ đã quá xa tầm tay… Vân Du không hiểu, cũng không muốn hiểu…

Chỉ là Vân Du không biết một điều. Khi đã yêu đến khắc vào xương tủy, thì làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được… Họ sẵn sàng tự lừa gạt chính mình chỉ vì không có đủ nhẫn tâm để từ bỏ. Luyến ái trở thành huyết nhục, làm sao đủ nhẫn tâm chặt bỏ huyết nhục của bản thân đâu.

Vân Tố Tâm của hôm này, đều sống nhờ vào chút tro tàn của hồi ức đã qua.

Có lẽ từ lúc ái nhân bỏ đi, tâm nàng đã chết, lý do để nàng tồn tại đều vì hài tử của mình. Nhưng tâm đầy sẹo cùng nguội lạnh, nàng đương nhiên sẽ đau, sẽ xót, chỉ là nàng lựa chọn yếu đuối trong chính mộng của mình.

Hết thảy chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong giấc mộng phù du thiên biến vạn hóa.

Sinh ra là phù du chết đi cũng là phù du. Một đời chìm trong mộng mị… Tất cả chung quy cũng chỉ bởi chữ "tình". Biết là đau, là khổ nhưng vẫn như thiêu thân bất chấp tất cả mà lao vào biển lửa… Để rồi hóa thành những hạt phù du nhỏ bé đáng thương….

Sáng hôm sau, sau màn mưa, mọi thứ như được giội rửa, trong không trung vương đầy hàn khí. Vân Du dậy từ rất sớm, nàng xuống bếp, tự tay nấu cháo cùng sắc thuốc mất một canh giờ. Phân phó một nha hoàn đun nước rồi tự mình bưng về phòng mình.

Vân Tố Tâm vẫn chưa dậy, sắc mặt nàng phi thường kém. Cả ngươi như bị rút hết khí lực, quả nhiên lại đổ bệnh. Vân Du nhẹ nhàng lay nàng: "Nương, ngươi dậy thôi, nữ nhi nấu cháo cho người đây."

Mất một lúc Vân Tố Tâm mới chuyển tỉnh, nhìn thấy Vân Du, nàng suy yếu: "Du nhi, tảo an".

Bình thản như vậy, phảng phất nữ nhân thất thố cùng hèn mọn tối qua không là nàng.

Vân Du biết rõ nàng ấy cũng chẳng nhớ gì nên cũng lờ đi chuyện tối qua: "Nương, tảo an, ngươi nên rời giường ăn chút gì đó rồi dùng thuốc"

Vân Tố Tâm cũng biết thân thể mình lại đổ bệnh, nàng thở dài: "Nương lại phiền con nữa rồi".

Vân Du đỡ nàng ngồi dậy, dùng khăn ấm tỉ mỉ giúp nàng lau mặt, nhẹ giọng đáp: "Nữ nhi không phiền. Được chiếu cố cho nương là khoái hoạt của nữ nhi, cả đời đều không phiền."

Vân Tố Tâm sủng nịch ôm lấy nàng, thì thầm: "Ngươi nha, càng lúc càng biết dẻo miệng. Có ngươi mới là may mắn của nương".

Vân Du làm nũng cọ cọ đầu vào bằng, chọc nàng cười khanh khách.

Vân Du bưng chén cháo nghi ngút lên, bắt đầu đút cho Vân Tố Tâm.

Vân Tố Tâm lại hỏi: "Ngươi đã ăn gì chưa?".

Vân Du biết rõ tính tình "gà mẹ" của nương mình, bất đắc dĩ đáp "Nương chưa dùng thiện, nữ nhi làm sao dám ăn trước, chỉ cần nương ăn xong, nữ nhi liền ăn".

Vân Tố Tâm phì cười, nữ nhi nhà mình rõ ràng chỉ mới năm tuổi, học đâu ra tư thái của một "đại nhân" thế kia. Còn nghiêm cẩn nói lưu loát đến vậy chứ. Nàng chọc chọc trán Vân Du, nói: "Tiểu quỷ tinh linh nhà ngươi còn dám xảo ngôn với nương sao. Có phải hôm qua lại lừa được đồ tốt gì từ a di không?"

Vân Du lúc lắc đầu nhỏ, mắt xám linh động chớp chớp, đáng thương hề hề nói: "Nương hết thương Du nhi rồi, Du nhi nấu cháo cho người, người không khen lại chỉ lo quan tâm a di thôi".

Vân Tố Tâm thấy nữ nhi trẻ con như vậy liền vui vẻ: "Hảo, hảo Du nhi nấu cháo cho nương là tốt nhất, ngon nhất mà nương từng ăn".

Trầm mặc một lúc mới thấm thía nói: "A di có ân sâu nặng với mẫu tử ta, đừng vì chút chuyện nhỏ mà làm nàng ấy phiền lòng, Du nhi con phải nhớ kĩ điều này…".

Vân Du vùi vào lòng nương mình, úng thanh úng khí nói: "Nữ nhi đã hiểu".

Nàng sẽ không nói cho nương biết, nhờ y thư nàng soạn ra Vân gia đã kiếm được bao nhiêu bạc đâu. Đừng tưởng nàng không biết, a di luôn thầm nói rằng nàng là "gian thương". Nhưng thật ra nàng ấy còn "gian thương" hơn nàng cả bội lần.

Mất nửa canh giờ Vân Du mới hống xong nương mình dùng thiện uống thuốc, chỉ mất hai khắc dược liệu liền phát huy tác dụng, Vân Tố Tâm liền thϊếp đi.

Vân Du không tiếng động rời phòng, gọi một nha hoàn đến chiếu cố nương mình cho cẩn thận rồi rời đi.