Phù Du Mộng

Chương 2: Cực phẩm quân quý ss

Vân Tố Tâm còn đang vui vẻ trêu chọc nữ nhi, thì trông thấy Vân Cát Ngôn tiến vào chỗ các nàng. Sắc mặt đối phương không quá tốt.

Nàng mơ hồ bất an gọi một tiếng: "Tỷ tỷ".

Vân Cát Ngôn lại không đáp lời mà trầm mặc ngồi xuống cạnh nàng, Vân Tố Tâm thấy vậy bèn châm thêm chén trà, rồi ôm Vân Du lẳng lặng ngồi đó.

Vân Du chớp chớp mắt xám. Cố vươn ra khỏi bọc chăn hiếu kì quan sát. Ngoại trừ nương nàng thì người mà nàng tiếp xúc nhiều nhất từ khi xuất thế chính là vị a di này.

Uống non nửa chén trà, Vân Cát Ngôn mới chậm rì rì mở miệng: "Đã xác định được phẩm cấp của tiểu chất nhi rồi".

Vân Tố Tâm nghe vậy, đầu tiên là vui vẻ. Nữ nhi của nàng tới tận giờ này vẫn chưa xác định được phẩm cấp làm nàng sầu não không thôi đâu.

Nhưng trông thấy sắc mặt ngưng trọng của Vân Cát Ngôn, tâm nàng cũng trầm đi phân nửa. Vô thức ôm chặt Vân Du thêm một phần. Nữ nhi của nàng dù phẩm cấp có thấp thế nào cũng là nữ nhi ruột thịt của nàng.

Còn Vân Du cũng hiếu kì vểnh tai nghe. Kiếp trước ngoài là bác sĩ, chính trị gia, Vân Du còn là một tác giả vô danh trên các trang mạng, phần nhiều là để gϊếŧ thời gian.

Đối với thể loại ABO văn nàng cũng chỉ biết một hai phần, đại khái apha (tước quý) rất cường đại là trụ cột của gia đình cùng quốc gia. Còn omega (quân quý) thì ngược lại rất nhu nhược, chỉ có thể dựa vào bảo hộ của người khác mà sống, ưu điểm có lẽ là khả năng sinh nở đi. Còn beta đại khái là người qua đường, ít được nhắc đến.

Vân Du xem đến đây thì đã không thèm quan tâm nữa. Phẩm cấp và vân vân nàng không biết gì cả. Có cảm giác hối hận vô cùng. Cho dù nàng không quan tâm đến chuyện phẩm cấp, thì với mức độ Vân Tố Tâm lúc nào cũng nói về nó cũng buộc nàng phải quan tâm thôi.

Vân Tố Tâm là một người mẹ tốt nhưng cũng không tránh khỏi bệnh "gà mẹ" mà người mẹ nào cũng mắc phải. Càu nhàu đi lại cùng một chuyện nhiều lần. Vân Du cũng không thấy chút phiền nào, rất kiên nhẫn nghe hết. Đôi lúc còn huơ tay "y nha, y nha" phụ họa theo.

Vân Cát Ngôn nói như trút đi một gánh nặng: "Tiểu chất nhi là cực phẩm quân quý cấp SS".

Vân Tố Tâm nghe xong liền khϊếp sợ, có chút khó tin hỏi lại: "Tỷ tỷ, là thật sao ?".

Vân Cát Ngôn gật đầu, nàng liền kinh hỷ không thôi, ôm hôn Vân Du liên tục: "Hài nhi tốt quá rồi, quân quý cấp A đã hiếm, cấp S là vô cùng hiếm. Nữ nhi ta lại cư nhiên là quân quý cấp SS, phẩm cấp còn gấp đôi cả thạc quân công chúa nữa… Tốt quá rồi…"

Vân Du nghe đến đây thì đại khái phẩm cấp của nàng là tốt chứ không xấu.

Vân Cát Ngôn lời vốn định nói cũng bị nghẹn lại, chính vì phẩm cấp cao nên mới đáng lo. Quân quý vốn nhu nhược, bây giờ mẫu tử Vân Tố Tâm thân cô thế cô. Nếu sau này bị các tước quý tranh đoạt thì mới là đáng sợ.

Nhưng nhìn thấy Vân Tố Tâm vui vẻ như vậy, nàng lại không nỡ đánh gãy. Đã bao lâu nàng chưa nhìn thấy muội muội mình vui vẻ như vậy? Đành gượng gạo cười hùa theo Vân Tố Tâm, rồi lén lén thở dài ảo não. Chỉ là tiếng thở dài này lại được Vân Du nhạy bén nghe vào tai.

Không nỡ đánh gãy niềm vui của muội muội, Vân Cát Ngôn đành nói sang chuyện khác: "Tâm nhi, ngươi không định đặt tự danh cho tiểu quân quý của mình luôn sao?"

Vân Tố Tâm nghe xong liền ôn nhu vuốt tóc Vân Du, hạ thấp giọng nhưng tiếu ý vẫn chưa tan: "Tỷ tỷ nói phải, mấy hôm nay muội cứ vì chuyện phẩm cấp mà sầu muộn không thôi, quên cả chuyện hệ trọng này…"

Vừa nghe đến chuyện danh tự, Vân Du liền lập tức huơ tay béo liên tục, miệng nhỏ "y nha, y nha". Dụng ý thu hút quan tâm từ Vân Tố Tâm.

Vân Tố Tâm lẫn Vân Cát Ngôn liền chú ý tới đoàn chăn nhỏ kia. Vân Tố Tâm cười hỏi: "Sao nào? Nữ nhi của nương muốn tự danh sao? Con muốn tự danh là gì nào?".

Nàng chỉ định trêu đùa nữ nhi của mình. Nào ngờ liền thấy Vân Du gắng sức vươn tay nhỏ khỏi bọc chăn, hướng về phía bầu trời, miệng "y nha, y nha" liên tục.

Cả Vân Tố Tâm lẫn Vân Cát Ngôn đều có chút kinh ngạc, cùng nhìn theo hướng tay của nữ hài. Chỉ thấy tiết trời vào thu thanh thanh, mây trắng lững lờ trôi.

Dường như biết nữ hài vốn đã không đơn giản, Vân Cát Ngôn thử dò hỏi: "Tiểu chất nhi, ngươi muốn tên 'Thiên' sao?".

Vân Du liền bỉu môi bất mãn, tiểu tay béo vẫn cố chấp hướng về phía bầu trời tiếp tục "y y nha nha". Mẫu tử liền tâm, Vân Tố Tâm khẽ hỏi: "Nữ nhi, con muốn tên 'Vân' sao?" liền thấy Vân Du nở nụ cười tít mắt thỏa mãn.

Vân Tố Tâm cười rộ lên như hoa lê vào hạ, thanh khiết mỹ lệ: "Hảo, hảo vậy con muốn tên gì nào… Ân? Vân Tử? Vân Thanh? Bạch Vân?…"

Mỗi cái tên nói ra đều không làm hài lòng nữ hài. Chỉ thấy nàng bỉu môi chẹp miệng không hứng thú. Cuối cùng nghe thấy "Vân Du" liền cười vui vẻ, miệng nhỏ "nha nha".

Vân Tố Tâm điểm điểm mũi nhỏ của nàng, sủng nịch nói: "Hảo, hảo vậy liền là 'Vân Du'. Vân trung du ngoạn, tên rất đẹp, hài tử của nương liền gọi là 'Vân Du'. Ân, được chưa? Tiểu nha đầu nhà ngươi!".

Vân Du có chút ngốc nghếch gật gù theo nương mình, càng chọc Vân Tố Tâm thêm trận cười vui vẻ.

Chỉ là lòng Vân Du lại nói thầm, "Vân Du" không phải đẹp đẽ như vậy, nó là cô độc giữa cửu trùng lạc lỏng.

Sở dĩ nàng vẫn chọn cái tên này là vì nàng đã dùng nó suốt ba mươi năm, sớm quen thuộc.

Khi tên sĩ quan ấy nhận nuôi nàng, hắn cũng đã hỏi nàng tên gì, nàng chọn "Vân Du". Một lần chọn liền là ba mươi năm. Nàng cũng không muốn cải biến. Bởi quá khứ đó đã sớm nằm vào dĩ vãng, mà nàng cũng chẳng có lý do để trốn chạy.

Mẫu tử Vân Du vui vẻ, còn Vân Cát Ngôn ngồi cạnh bên cả lông tơ đều dựng đứng. Tiểu quỷ này đúng là thành tinh rồi, cả tên cũng tự chọn cho mình được nữa. Không lẽ cực phẩm quân quý đều nghịch thiên từ nhỏ như vậy sao?



Thời gian rơi kẽ tay, mấy ai kịp đo đếm…

Vừa đốt than ấm buổi đông phong, chưa kịp ngắm tuyết rơi, đào hoa đã rụng đầy góc sân…

Năm năm nhân sinh dài không dài, ngắn không ngắn… Chẳng qua nó đủ để cải biến rất nhiều thứ…

Thời gian này mẫu tử Vân Du đều nhờ Vân Cát Ngôn chiếu cố, nếu không có nàng ấy không biết mẫu tử các nàng đã thảm hại bậc nào rồi.

Xuân đến, ngàn hoa tranh sắc, tiết trời trong xanh l*иg lộng. Gió lạnh phập phồng mang theo một cỗ hương thanh thuần đặc hữu của mùa xuân, cuốn theo cánh đào hoa. Càng điểm thêm cho hai thân ảnh một lớn một nhỏ dưới gốc đào hoa càng thêm hai phần ấm áp.

Dưới gốc đào nở rợp một vùng trời, Vân Tố Tâm nằm trên trường kỉ, thắt lưng xanh ngọc thắt lấy vòng eo tinh tế của nàng, phần dư xõa xuống nền đất càng thêm một phần yểu điệu. Nàng nhắm hờ mắt, khóe môi đọng tiếu ý ôn nhu.

Vân Du ngồi cạnh bồi nàng, dung mạo nàng non nớt nhưng đã mơ hồ nhìn thấy một tấm dung nhan tuyệt luân sau này. Tóc Vân Du ngả xám khói sắc, vãn thành hai búi nhỏ treo hai chiếc chuông đinh đang vui tai, rất khả ái. Nàng nhỏ nhẹ đọc thi tập cạnh Vân Tố Tâm

"Khách đi bốn bể mười phương…

Chân đi mỏi gót mới tìm về kinh…

Kinh xưa như cũ phồn vinh…

Người về đã già, chẳng ai thiết nhìn…"

Chẳng mấy chốc, Vân Tố Tâm thϊếp đi. Vân Du nhẹ nhàng gấp lại thi tập, đứng lên bước vào nội trạch. Nửa chung trà sau nàng trở ra, tay cầm theo phi phong tử sắc thêu liên hoa. Nàng cẩn dực đắp phi phong cho nương mình. Ngồi xuống trường kỉ, nàng tỉ mỉ thay Vân Tố Tâm gạt mấy sợi tóc rơi trên trán nàng ấy.

Năm năm, dưới sự chăm sóc của Vân Tố Tâm, nàng chậm rãi lớn lên. Không biết là do kiếp trước đời nàng trãi qua quá nhiều mưu mô cùng thủ đoạn, nên kiếp này mọi thứ với nàng đều bình bình đạm đạm, nhân sinh tĩnh lặng như nước. Đây cũng là điều mà trước kia Vân Du cứ nghĩ không thể nào chạm tới, nhưng giờ đây lại chân thực đến kỳ lạ.

Dần dần, Vân Du cũng ngày càng nhận thức rõ thế giới này. Tước quý lẫn quân quý tại đây đều phân chia theo phẩm cấp từ thấp đến cao D, C, B, A còn phẩm cấp S hay SS cơ hồ được xem là nghịch thiên.

Ngoài ra còn có tầng lớp bách tính Beta, thân phận bị coi rất thấp hèn, không cảm nhận được tin tức tố.

Tước quý dựa vào khả năng chiến đấu để phân chia phẩm cấp. Còn quân quý thì dựa vào tin tức tố. Quân quý phẩm cấp càng cao càng có khả năng sinh nở hậu thế càng cường đại, nên thường được các tước quý tranh nhau thú(cưới) về. Điển hình chỉ cần là quân quý cấp A thì đám tước quý đã tranh sứt đầu mẻ trán để cầu thân rồi.

Nhưng thường thì tước quý cùng quân quý có phẩm cấp cao đều thuộc tầng lớp quý tộc. Vậy nên một quân quý thôn dã như Vân Du, nhưng lại có phẩm cấp ngất ngưỡng cơ hồ là bất khả tư nghị.

Lại nói, dị giới này gọi là Thiên Không đại lục, có tất cả bảy quốc gia lớn cùng một vài tiểu quốc phải dựa dẫm vào các nước lớn khác.

Trong đó Đông Yên quốc là quốc gia có quốc thổ lớn nhất, bằng sáu quốc gia cùng các tiểu quốc khác gộp lại. Quân binh cũng hùng mạnh tinh nhuệ nhất. Nên các quốc gia đều phải cúi đầu xưng thần, hằng năm cống nạp trân phẩm cho Đông Yên quốc.

Còn vì sao gọi là Đông Yên, tương truyền Hoàng đế đầu tiên của Đông Yên ngày đăng cơ đã nhìn thấy ở phía đông mọc lên cột khói kim sắc, nên liền gọi là Đông Yên.

Vân gia, nhà mẹ đẻ Vân Du, chính là một gia tộc lớn trong giang hồ Đông Yên quốc. Vân gia truyền đời hành y, trong Thái y viện hoàng thất nhất định sẽ có người của Vân gia. Chính vì y thuật cao minh nên Vân gia từng được tiên hoàng ban danh "thiên hạ đệ nhất y gia".

Phía bắc Đông Yên là Bắc Hải quốc, bốn bề giáp biển, hải sản quanh năm phong phú.

Phía Tây Đông Yên là Tây Dương quốc, đây chính là một Châu Âu thời cổ đại. Dùng chữ cái latinh để phân chia phẩm cấp của quân quý, tước quý đều xuất phát từ đây. Chỉ là Tây Dương quốc thổ nhỏ hẹp, thổ nhưỡng lại kém, nên chỉ có thể dựa vào Đông Yên để tồn tại.

Phía nam Đông Yên là Nam Chiếu. Tương truyền phẩm cấp hoàng thất ở đó chỉ bằng thương nhân Đông Yên, nhưng nhan sắc trời sinh lại yêu nghiệt. Người người đều vưu vật như hồ ly tinh.

Phía đông nam Đông Yên là Đại Hãn, chỉ là một quốc gia du mục, quốc thổ nhỏ bé nhưng lại vô cùng hiếu chiến.

Ngoài ra còn có An Thế nằm tại hướng tây bắc, là quốc là coi trọng lễ nghĩa nho giáo. Liêu Cung là quốc gia nổi tiếng về trân phẩm lụa là nằm hướng đông bắc, chỉ là lại sống sâu trong Bách Lý lâm, tám phương đều là rừng, rất ít tiếp xúc với ngoại thế.

Cục diện thất quốc này đã kéo dài gần trăm năm. Để tránh cảnh chiến tranh hoang tàn, sinh linh đồ thán. Đông Yên luôn là nước chủ trương cai trị hòa bình, chỉ cần các quốc gia khác an phận thủ thường, nạp đủ cống phẩm thì chưa lần làm khó dễ.

Hồi tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, Vân Du đạm bạc cười. Nhẹ nhàng rời khỏi trường kỉ, phân phó một nha hoàn chiếu cố Vân Tố Tâm thì rời đi. Khi nàng đến lương đình phía tây, quả nhiên nhìn thấy Vân Cát Ngôn đã ngồi chờ ở đó.