Sau Khi Ly Hôn Tôi Mang Thai Con Của Tra Công

Chương 25: Sự cố bất ngờ(1)

Edit: Củ Cải Ngâm Đường

Trạng thái của Nguyên Trạm vẫn bình tĩnh, chỉ là có chút buồn bực, nhưng lúc này nhìn thấy Âu Dương Khiêm gửi tới một tràng dài chất vấn, trong lòng ngực hắn có một luồng hỏa khí nổi lên.

Yên lặng một lát, Nguyên Trạm mím môi mỏng, quay đầu liếc mắt nhìn Tạ Ninh đang nằm yên tĩnh trên giường.

Sau đó Nguyên Trạm liền tiện tay lấy thẻ mở phòng trên khay trà bỏ vào túi, khẽ khàng đẩy cửa đi ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa phòng lại.

Nguyên Trạm tìm đến nhà vệ sinh chung ở tầng này sau đó đi vào, bấm điện thoại gọi cho Âu Dương Khiêm.

"Alo?"

"Là tôi."

Nguyên Trạm nghe giọng nói lạnh lùng của Âu Dương Khiêm, đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó nói:"Tạ Ninh lần này phát tình không có liên quan đến tôi, tôi khuyên cậu tốt nhất không nên tùy tiện giận chó đánh mèo, vẫn là nên cố gắng suy nghĩ làm cách nào nghiên cứu ra loại thuốc ức chế mới đi."

Âu Dương Khiêm vốn đang nổi nóng, nghe Nguyên Trạm nói vậy thì thoáng tỉnh táo thêm một chút.

Mặc dù bây giờ Âu Dương Khiêm vẫn đang tức giận, nhưng anh ta cũng biết Nguyên Trạm tuy rằng vô tình nhưng hắn không sai, lần này có thể nói cho anh ta biết tình huống Tạ Ninh đã tính là hết lòng quan tâm giúp đỡ.

Âu Dương Khiêm còn phải trông cậy vào Nguyên Trạm chăm sóc Tạ Ninh, cho nên không muốn chọc giận Nguyên Trạm, anh ta hơi hít một hơi, cố gắng nhẫn nại mà nói: "Vừa nãy là tôi nặng lời rồi, xin lỗi."

Nguyên Trạm nghe thấy Âu Dương Khiêm xin lỗi, om lặng hai giây, sắc mặt cũng ôn hòa hơn một chút, hỏi: "Cậu ấy hiện tại thỉnh thoảng phát sốt nhẹ, cậu cảm thấy được cậu ấy cách thời kỳ phát tình còn bao lâu?"

"Phát sốt nhẹ?" Âu Dương Khiêm không khỏi cau mày, "Tần suất khoảng bao nhiêu?"

Nguyên Trạm suy tư một chút, nói: "Khoảng cách một tuần."

Âu Dương Khiêm thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy còn tốt, ít nhất còn có 3 tháng."

"Ba tháng." Nguyên Trạm lẩm bẩm một tiếng, có chút đau đầu, sau đó hắn dùng tay ấn ấn trán, nói: "Nếu như đem Tạ Ninh đưa trở về cho cậu chăm sóc, để kéo dài thời gian này —— "

"Anh đừng hòng mơ tới!" Âu Dương Khiêm có chút không vui mà ngắt lời Nguyên Trạm nói, "Xảy ra chuyện như vậy, anh liền đem Tiểu Ninh trả lại, Tạ tổng nghĩ gì thế? Tôi làm sao giấu được nổi?"

Nguyên Trạm:...

Âu Dương Khiêm sau khi kích động nói một tràng, sau đó hối hận, nhưng anh ta không định lại xin lỗi, nên lẳng lặng chờ Nguyên Trạm trả lời.

Mà Nguyên Trạm bên này im lặng một hồi, lại cũng không có ý trách cứ, chỉ nói: "Vậy cậu có thể đảm bảo nhanh chóng nghiên cứu ra loại thuốc ức chế kiểu mới không?"

Âu Dương Khiêm hơi hít một hơi, nói:"Cho tôi hai tháng."

"Hai tháng?" Nguyên Trạm dĩ nhiên có chút không hài lòng.

"Hai tháng là nhanh nhất rồi!" Âu Dương Khiêm có chút buồn bực nói, "Hơn nữa hai tháng này tôi nhất định phải dồn hết tinh lực để nghiên cứu, phía bên bệnh viện cũng không lo liệu được."

Nguyên Trạm lần thứ hai im lặng, cũng không biết qua bao lâu, hắn thấp giọng nói: "Vậy tốt, nhờ vào cậu."

Có thể làm Âu Dương Khiêm bình thường rất điềm tĩnh nhiều lần không khống chế được tâm tình, chuyện này thật sự là rất phiền phức.

Âu Dương Khiêm nghe Nguyên Trạm đáp lời, bản thân cũng thả lỏng.

Sau đó Âu Dương Khiêm dùng giọng điệu mang theo chút uể oải và nhờ vả nói: "Giúp tôi chăm sóc thật tốt cho Tiểu Ninh, cho dù anh không thích em ấy, cũng đừng làm để em ấy xảy ra chuyện ở đoàn phim được chứ?"

Nguyên Trạm nghe Âu Dương Khiêm nói xong, không biết như thế nào, tâm lý có chút chua, cảm giác khó chịu mười phần —— một người ngoài, nhờ hắn chiếu cố tốt Omega của hắn?

Tuy rằng hắn đúng là không thích Tạ Ninh.

Nhưng cuối cùng Nguyên Trạm vẫn cố kiêm chế tâm tình, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, nói: "Tôi sẽ tận lực."

Âu Dương Khiêm biết đến Nguyên Trạm tuy rằng tính khí lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng đã đồng ý thì sẽ làm được, cho nên anh ta hơi thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy thì nhờ anh."

Cúp điện thoại, Nguyên Trạm đứng ở trước cửa nhà vệ sinh, lẳng lặng nhìn cuộc trò chuyện vừa kết thúc trên di động, tâm tình có chút không phức tạp không rõ.

Nguyên Trạm cảm giác trong lòng mình đang có thứ dần thay đổi.

Trước đây Âu Dương Khiêm ở ngay trước mặt hắn đối với Tạ Ninh hỏi han ân cần, hắn cũng chỉ khịt mũi coi thường, thậm chí có lúc còn nghĩ tại sao Âu Dương Khiêm không dùng hết khả năng mà theo đuổi Tạ Ninh về tay đi? Như vậy hắn cũng không cần cùng Tạ Ninh giả vờ giả vịt.

Nhưng bây giờ, hắn không có cách nào thờ ơ lạnh nhạt như vậy được nữa, thậm chí Âu Dương Khiêm chỉ hỏi một câu bâng quơ cũng khiến tâm tình hắn chập trùng.

Là bởi vì chuyện lần này quá phiền phức? Hay hoặc là nguyên do khác...

Nghĩ tới đây, Nguyên Trạm hơi kinh hãi, sau đó hắn tự thôi miên bản thân, ép buộc bản thân không nghĩ đến phương diện "khác" kia nữa.

Bởi vì, thật sự là quá vớ vẩn!

Tự điều chỉnh một chút, Nguyên Trạm đi ra khỏi phòng vệ sinh, nhưng vừa đi đến hành lang liền gặp phải hai người.

Là Tô Lăng đang mang kính râm cùng trợ lý Tiểu Ngô.

Tiểu Ngô trong tay còn đang đẩy hai chiếc vali 6 tấc, hiển nhiên cũng là mới vừa đến.

Ba người đối mặt, trợ lý Tiểu Ngô lập tức lanh lợi mà cười nói: "Chào Nguyên tổng, thật là khéo nha."

Tô Lăng lúc này cũng tháo kính râm xuống, mỉm cười nói: "A Trạm, cậu cũng đến."

Sau khi tháo kính râm xuống thì gương mặt Tô Lăng vẫn thanh nhã như trước, thậm chí so với trên màn ảnh càng thêm sống động long lanh.

Nhưng lúc này Nguyên Trạm cũng không biết làm sao, không hề có tâm tình muốn chào hỏi.

Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ chủ động cười nói "Thật là đúng dịp", nhưng lần này, Nguyên Trạm có chuyện trong lòng, cho nên liền yên lặng gật gật đầu nói: "Đến rồi."

Tô Lăng hơi giật mi mắt, cũng phát hiện được sự khác thường của Nguyên Trạm, liền lặng lẽ phất tay một cái với trợ lý Tiểu Ngô, Tiểu Ngô thấy thế, vội vã liền nhanh chóng đẩy hành lý vào gian phòng đối diện.

Nguyên Trạm nhìn thấy hành động của Tô Lăng, không biết làm sao, khó giải thích được liền sinh ra chút buồn bực —— hắn cũng không phải có ý muốn hàn huyên, hắn hiện tại chỉ là muốn nhanh chóng trở về phòng.

Nghĩ đến Tạ Ninh còn đang nằm trong phòng, Nguyên Trạm liền không tự chủ có chút lo lắng.

Mà lúc này Tô Lăng đi lên phía trước, mang theo một chút áy náy thấp giọng nói: "Chuyện của Tiểu Ninh tôi cũng nghe nói, sasaeng fan đoán chừng là nhằm vào tôi, nhưng các cậu đi chuyến bay so với chuyến của tôi không khác lắm, cho nên mới làm phiền các cậu. Tiểu Ninh không có sao chứ?"

Tô Lăng nói nhỏ nhẹ giải thích một tràng dài, mà Nguyên Trạm lại vô duyên vô cớ chỉ nghe câu cuối cùng, sau đó hắn dùng giọng điệu không mấy vui vẻ nói: "Cậu ấy phát sốt nhẹ, đang nằm trong phòng, tôi bây giờ về xem."

Tô Lăng sững sờ, sau đó anh ta nói: "Nghiêm trọng không?"

Nguyên Trạm vẫn chưa trả lời, Tô Lăng liền hỏi: "Phòng các cậu ở đâu? Tôi cũng đi xem Tiểu Ninh, gọi bác sĩ đến nhé?"

Nguyên Trạm:...

Dù sao cũng là Tô Lăng, Nguyên Trạm mặc dù là không quá tình nguyện, cũng không cách nào từ chối.

Hai phút sau, Tô Lăng liền cùng Nguyên Trạm đồng thời tiến vào gian phòng của Nguyên Trạm.

Tạ Ninh lúc này nằm ở trên giường, che kín chăn, nghiêng người co lại thành một đoàn, xa xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một cục chăn trắng nhô lên, cũng không biết cậu đã tỉnh rồi hay vẫn đang ngủ.

Tô Lăng thấy thế, ánh mắt giật giật, liền đối với Nguyên Trạm làm động tác im lặng, sau đó anh ta liền nhẹ nhàng đi lên phía trước.

Đi tới bên giường, Tô Lăng duỗi ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén ra một góc chăn, liền thấy Tạ Ninh gương mặt ửng đỏ rút vào trong chăn mà ngủ, hàng lông mi dài hơi chớp động, hô hấp đều đều, chỉ là có mũi là nhẹ nhàng khịt khịt hai lần.

Nhìn thấy Tạ Ninh ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, tim Tô Lăng khẽ thịch một cái , nhưng hắn lại lặp tức nhíu mày, đưa tay thử nhiệt độ của Tạ Ninh.

Đôi tay trắng nõn thon dài của Tô Lăng kề trên chiếc trán ửng đỏ nóng hổi của Tạ Ninh, Nguyên Trạm nhìn, cũng từ đâu sinh ra kích động, muốn tách hai người ra.

Nhưng cuối cùng hắn cũng không có làm loại chuyện ngu xuẩn này.

"Sao nóng như vậy?" Tô Lăng thử xong nhiệt độ của Tạ Ninh liền ngẩng đầu lên nói, "A Trạm cậu không có gọi bác sĩ?"

Nguyên Trạm theo bản năng mà giải thích: "Tôi cho cậu ấy uống thuốc —— "

Nói đến đây, sắc mặt Nguyên Trạm bỗng nhiên hơi đổi một chút —— nếu như Tạ Ninh là bởi vì kỳ phát tình sắp đến mà sốt nhẹ, thì thuốc hạ sốt kia cũng chưa chắc có tác dụng với cậu ấy.

Tô Lăng vừa thấy sắc mặt Nguyên Trạm, liền đoán được là chuyện ra sao, sau đó anh ta liền than thở ra một hơi, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại.

Nguyên Trạm đứng ở một bên cạnh, có chút không biết nên nói cái gì, tay chân cũng luống cuống.

"Alo?" giọng nói trong trẻo trầm thấp của Tô Lăng vang lên, "Là trung tâm hỗ trợ Omega khẩn cấp đúng không?"

Nguyên Trạm nghe vậy, nhất thời giật mình trong lòng, sau đó hắn liền cau mày nhìn về phía Tô Lăng.

Tô Lăng cũng không để ý tới Nguyên Trạm, yên lặng đi tới một bên cạnh cửa phòng, ngẩng đầu nhìn liếc mắt số phòng, liền thấp giọng nói: "Chúng tôi ở khách sạn XXX phòng XXXX, ở đây có một Omega bởi vì sắp đến thời kỳ phát tình, tín tức tố hỗn loạn, dẫn đến sốt nhẹ, làm phiền mọi người mau chóng đưa một ít thuốc phù hợp đến. Ta tên Tô Lăng, giấy căn cước số là XXXXXXXXXXXXXXX, cảm ơn."

Khi Tô Lăng nói những chuyện này Nguyên Trạm ở bên cạnh vừa giật mình vừa lúng túng, hắn giật mình chính là vì Tô Lăng làm sao có thể nhìn ra được Tạ Ninh là bởi vì thời kỳ phát tình sắp đến gây nên sốt nhẹ, lo lắng chính là... Cư nhiên lại để Tô Lăng giúp hắn làm chuyện này.

Tô Lăng bên này cúp điện thoại, liền quay đầu lại lẳng lặng nhìn Nguyên Trạm liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, nói: "A Trạm, cậu có sao không?"

Nguyên Trạm:...

Cả nửa ngày sau Nguyên Trạm cắn môi, nói: "A Lăng sao anh biết..."

Tô Lăng có chút buồn cười nói: "Lúc học đại học tôi luôn làm bán thời gian ở bệnh viện, cậu quên rồi, lần đầu cậu chơi bóng rổ bị thương tôi băng bó cho cậu đấy."

Nguyên Trạm im lặng.

Hắn đương nhiên nhớ, cũng chính là lần đó, hắn đối với sự ôn nhu tỉ mỉ của học trưởng beta Tô Lăng động lòng.

Trong lòng có chút chua xót, Nguyên Trạm không tiếp lời thế nào.

Mà Tô Lăng cũng không có phát giác được biến hóa nhỏ trong cảm xúc của Nguyên Trạm, chỉ thở dài nói: "Khi đó ở trường bệnh viện gặp không ít bệnh nhân Omega xinh đẹp như Tiểu Ninh, đều là yêu đương vườn trường, không có học hỏi đã làm xằng bậy, dẫn đến —— "

Nói tới này, thì hắn im lặng, sau đó Tô Lăng liền yên lặng nhìn Nguyên Trạm liếc mắt một cái, nói: "A Trạm cậu cũng là người trưởng thành rồi, chuyện này cậu cũng không tìm hiểu sao?"

Nguyên Trạm:...

Tô Lăng nhìn thấy phản ứng của Nguyên Trạm liền ngộ ra, hắn bất đắc dĩ nói: "A Trạm cậu thật đúng là hồ đồ."

Vẻ mặt Nguyên Trạm càng quỷ dị.

Cuối cùng Nguyên Trạm vẫn là đứng không yên, liền yên lặng đi tới bên giường, liếc mắt nhìn khuôn mặt Tạ Ninh bởi vì phát sốt mà đỏ lên, sau đó hắn liền thấp giọng hỏi: "Cậu ấy... Rất nghiêm trọng sao?"

Tô Lăng yên lặng lắc đầu một cái: "Tôi cũng không biết, này phải người đợi người bên trung tâm hỗ trợ đến mới biết."

Nguyên Trạm vừa nghe Tô Lăng nói, liền biết tình huống có chút khó giải quyết, trên mặt hắn nhất thời hiện ra một chút áy náy.

Rõ ràng chuyện này hắn không có trách nhiệm.

Nhưng vì sao lúc này lại cảm thấy áy náy?

Nguyên Trạm cũng không biết.

Nhưng khi Nguyên Trạm nhìn thấy Tạ Ninh kia bởi vì phát sốt gương mặt đỏ bừng, hắn liền không tự chủ được cảm thấy được lo lắng khó chịu.

Thậm chí Nguyên Trạm trong mơ hồ khó giải thích được sinh ra một ý nghĩ —— hắn chỉ cần chán ghét Tạ Ninh trước kia, Tạ Ninh hiện tại thật ra là vô tội...

Ý nghĩ này thật sự là rất vớ vẩn, khi Nguyên Trạm nghĩ như vậy, hắn cảm thấy bản thân mình điên rồi sao.

Tô LĂng ở bên cạnh nhìn thấy trạng thái của Nguyên Trạm không khỏi thở dài, nhẹ giọng nói: "Được rồi A Trạm, cậu cũng đừng quá tự trách, chỉ là phát sốt trước kỳ phát tình thôi, hiện tại phương tiện chữa bệnh rất hiện đại, thuốc hỗ trợ điều trị đều có, vấn đề cũng không lớn."

Nguyên Trạm nhất thời sững sờ, hắn lặp tức nói: "Vậy sao lúc nãy anh bảo phải đợi trung tâm hỗ trợ đến mới biết?"

Đây là lần đầu tiên Nguyên Trạm dùng loại giọng điệu này nói chuyện với Nguyên Trạm, chờ khi hắn phản ứng lại thì lời đã ra khỏi miệng rồi, chính bản thân hắn cũng ngây ngẩn cả người.

Sau đó Nguyên Trạm hơi đỏ mặt, đang muốn giải thích, Tô Lăng ở đối diện liền cười khẽ một tiếng nói: "Tôi nói nè, cậu vẫn là quan tâm Tiểu Ninh, bình thường còn giả bộ, bây giờ sốt ruột rồi ?"

Nguyên Trạm trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn vừa thẹn vừa giận, có chút muốn giải thích, nhưng lại không mở miệng được.

Đối phương là Tô Lăng đó, muốn hắn giải thích thế nào? Có thể giải thích thế nào?

Nhưng hắn cũng không lúng túng quá lâu, bác sĩ bên trung tâm hỗ trợ đã đến, may là Tô Lăng hiểu chuyện, bảo trợ lý Tiểu Ngô xuống lầu đón người, nếu không e là sẽ bị nhân viên của khách sạn cản lại.

Bác sĩ đi vào trong phòng, Tô Lăng liền chủ động nói: "Người gọi điện là tôi." Sau đó anh ta liền lấy ra chứng minh thư, cùng bác sĩ đối chiếu.

Bác sĩ đối chiếu xong, để Tô Lăng ký tên, liền đi tình hình kiểm tra Tạ Ninh.

Nguyên Trạm nhìn thấy Tô Lăng làm thế không nhịn được thấp giọng cau mày nói: "Tại sao xem bệnh còn cần đăng ký chứng minh thư?"

Tô Lăng nghe vậy, im lặng hai giây, lẳng lặng nhìn Nguyên Trạm liếc mắt một cái, nghiêm túc nói: "A Trạm, tôi nói cậu này, lúc kết hôn chắc cũng đã đọc qua sổ tay Alpha, không lẽ cậu chưa từng xem?"

Nguyên Trạm ngậm miệng.

Tô Lăng thấy thế, không khỏi thở dài một hơi, sau đó nghiêm túc nói: "Chuyện lần này, cậu cũng phải gánh một phần trách nhiệm, cho dù nói thế nào đi nữa, Tiểu Ninh cũng Omega của cậu."

Vẻ mặt Nguyên Trạm có chút u tối, không lên tiếng.

Tô Lăng nhìn thấy vẻ mặt của Nguyên Trạm, cũng biết lúc này không phải thời điểm để chỉ trích, liền nói chậm lại: "Đừng đứng đây nữa, qua xem bác sĩ nói thế nào?"

Nguyên Trạm tuy rằng tâm tình có chút không vui, nhưng nghe Tô Lăng nói vậy thì đi qua xem.

Bác sĩ kiểm tra xong, tiêm cho Tạ Ninh thuốc ổn định tín tức tố, sau đó nghiêm túc ngồi dậy nhìn về phía Tô Lăng cùng Nguyên Trạm nói: "Hai vị ai là bạn đời của vị Omega này?"

Tô Lăng nhìn thấy bác sĩ beta đang có chút biểu tình nổi giận, cau mày, lại bất động thanh sắc nói: "Có vấn đề gì không bác sĩ?"

"Vấn đề khá lớn." Bác sĩ nói thẳng.

Tô Lăng nhấp môi dưới,