Dã Nha Đầu Hắn Sủng

Chương 25: Mối tình đầu vợ chồng (25)

Chương 25: Mối tình đầu vợ chồng (25)

Mặt hồ yên tĩnh thanh u, không có một tia gợn sóng nào.

Trên mặt hồ hiện lên ảnh ngược của đám mây, chuồn chuồn lượn vòng trên mặt nước, nếu chỉ nhìn lướt qua thì có thể cho rằng nó đang bay trên đám mây, nhưng thật ra nó thấp đến nỗi suýt rơi vào hồ nước.

Trên chiếc ghế bên hồ, hiện lên hai hình bóng. Tầm mắt Hề Vân Khê nhìn chằm chằm con chuồn chuồn ở giữa hồ, đầu chậm rãi dựa vào vai Hề Vân Trì, hai mắt sưng đỏ, "Anh.. rốt cuộc là em không bằng Lam Yên ở chỗ nào chứ?"

Hề Vân Trì thở dài một hơi, "Chỗ nào em cũng tốt hơn so với Lam Yên, em điềm tĩnh hơn Lam Yên, em khéo léo hiểu lòng người hơn Lam Yên, em tốt bụng hơn cô ta."

"Vậy tại sao anh Thần Trạch không thích em?"

Hề Vân Trì khẽ vuốt ve đầu Hề Vân Khê, "Anh chỉ hỏi em một câu thôi."

"Chuyện gì ạ?"

"Nếu có một ngày em gây ra chuyện khiến Hề Thần Trạch tức giận, em sẽ làm thế nào?"

"Em sẽ giải thích với anh ấy, xin lỗi anh ấy. Bảo đảm về sau không bao giờ làm anh ấy tức giận nữa."

Hề Vân Trì cười cười, "Vậy em có biết Lam Yên sẽ xử lí thế nào không?"

"Giống em sao?"

"Cô ấy sẽ tiếp tục chọc tức Hề Thần Trạch."

"..."

Nước mắt từ khóe mắt tràn ra, Hề Vân Khê giống như đã hiểu ra một điều gì đó. Cô ta hít hít mũi, gật đầu mang theo tiếng khóc nức nở.

Cô ta không thể không thừa nhận, Hề Thần Trạch là một người lạnh lùng như mùa đông, anh ấy cần một người ấm áp và rực rỡ như mùa hè để hòa tan những núi băng đã tích tụ bấy lâu nay trong lòng anh. Đáng tiếc cô lại là mùa thu, mà Lam Yên đúng lúc lại là mang theo sự hăng hái và nhiệt độ nóng bỏng của mùa hè, bởi vì Lam Yên, Hề Thần Trạch mới bắt đầu có hỉ nộ ai nhạc*.

(*Hỉ nộ ai nhạc: Cũng tương đương với câu "Hỉ nộ ái ố" đấy là các cảm xúc vui, giận, yêu, buồn. Trong này muốn nói là từ khi Lam Yên xuất hiện thì Hề Thần Trạch mới có các cảm xúc như bao người)

Hề Vân Trì thở dài, vỗ nhẹ lên vai Hề Vân Khê, "Bé ngốc.."

- -

Trong căn phòng trống vắng, chỉ có hai người Hề Thần Trạch và Lam Yên.

Hề Thần Trạch đứng trước đầu cầu thang, cả người dựa vào bức tường trắng xanh đằng sau, anh không nhìn vào Lam Yên, tầm mắt rơi xuống một chỗ nào đó trên sàn nhà.

Lam Yên nhìn anh, trong lòng có chút loạn, móng tay cắm vào thịt trong lòng bàn tay.

"Lam Yên.." trong sự yên tĩnh, đọt nhiên truyền đến giọng nói của Hề Thần Trạch. Giọng anh mang theo sự từ tính của một người đàn ông, không khí xung quanh dường như cũng nhẹ nhàng rung động theo.

"Hả?" hàng mi dài của Lam Yên nhẹ nhàng run rẩy, vô ý thức đáp lại, tim lại đập nhanh hơn mấy lần.

"Khụ khụ khụ.." Hề Thần Trạch ho nhẹ hai tiếng, "Ầm ĩ hơn nửa ngày rồi, có đói bụng không?"

Lam Yên: "..."

Sự khẩn trương lúc trước bởi vì một câu nói của Hề Thần Trạch đã biến mất không còn một mảnh, Lam Yên nghẹn lời.

TMD! Vậy mà mình còn nghĩ anh ấy muốn tỏ tình với mình. Kết quả cuối cùng chỉ nói một câu như vậy.

Lam Yên vẫn cảm thấy không cam lòng, cô đi đến trước mặt Hề Thần Trạch, chưa từ bỏ ý định hỏi lại anh: "Anh không có gì muốn nói với em sao?"

Hề Thần Trạch ra vẻ tự hỏi gật đầu, trả lời: "Ừm.. không có."

Lam Yên: "..."

Đôi mắt cô trừng lớn, một cơn tức nghẹn ở trong lòng, nghẹn khuất tới cực điểm.

Hề Thần Trạch nhìn thấy biểu tình của Lam Yên, khóe miệng cong một chút, sau đó bỏ tay xuống đi về cái bàn ăn bên ngoài phòng bếp. Ném lại một câu, "Còn chưa lại đây, thật sự không đói bụng à?"

"Đói.. đương nhiên đói chứ." Lam Yên nghiêng mặt nhìn bóng dáng Hề Thần Trạch, bước nhanh đi tới, thậm chí còn đi tới bàn ăn trước Hề Thần Trạch một bước.

Bàn ăn làm bằng đá cẩm thạch, hắt lên ánh sáng trắng sáng. Lam Yên cúi đầu, mặt bàn hiện lên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, mà trên mặt lại hiện lên cảm xúc bất mãn. Cô nghiêng người trừng mắt với Hề Thần Trạch, tự mình kéo cái ghế gỗ ra ngồi xuống.

"Đầu còn choáng không?" Hề Thần Trạch cười cười hỏi, đi đến vị trí đối diện Lam Yên ngồi xuống, trong tay không biết khi nào đã cầm theo một ly nước chanh, trên mặt còn có vài miếng chanh đang trôi lơ lửng.

Lam Yên nhấc mắt nhìn lên, "Không chỉ choáng mà còn đau đầu, còn tắc nghẽn cơ tim."

"Tắc nghẽn cơ tim.." Hề Thần Trạch lặp lại lời của Lam Yên, mày nhỏ khẽ cau lại một chút nhanh đến không thể phát hiện, đưa ly nước trong tay tới trước mặt cô, bổ sung thêm, "Nước chanh giải rượu."

"Chua, vị còn lưu lại rất lâu nữa*, không uống." Lam Yên cúi lại gần ngửi ngửi rồi dứt khoát cự tuyệt.

* "Toan không lưu mấy" : Mình có tìm trên gg nhưng vẫn không hiểu từ lưu trong câu này nghĩa là 'lưu lại', 'hơi nóng' hay có nghĩa nào khác nữa nên dịch tạm vậy, hy vọng vẫn đúng ý tác giả.

Hề Thần Trạch bất đắc dĩ mà thở dài, rồi sau đó cầm lại ly nước chanh về, xoay người đi vào phòng bếp.

Lam Yên nhìn thoáng qua, "Anh định làm gì đấy?"

"Bỏ thêm đường vào cho em."

"..."

Lam Yên có chút bối rối, cũng cảm thấy có chút ấm áp.

Một lát sau, Hề Thần Trạch đã bưng ly nước chanh quay lại, một lần nữa đem nước đưa cho Lam Yên, "Đã cho thêm rất nhiều đường, bây giờ có thể uống rồi đó."

Lam Yên nhận lấy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chua chua ngọt ngọt, rất hợp khẩu vị. Lúc này cô mới vừa lòng gật gật đầu.

Hề Thần Trạch cười cười, lại quay về phòng bếp.

Không biết Hề Thần Trạch ở phòng bếp làm cái gì, Lam Yên ngồi yên ở một chỗ, tay cầm cái ly, dần dần có chút ngẩn ngơ.

"Tôi thích Lam Yên.." "Tôi thích Lam Yên.." "Tôi thích Lam Yên.."

Một câu chỉ ngắn ngủn năm chữ* cứ bay lơ lửng, không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu Lam Yên.

(*trong tiếng Trung là năm chữ nha).

"Lam Yên.." Giọng nói Hề Thần Trạch từ phòng bếp truyền đến.

Lam Yên bừng tỉnh lại, giọng điệu không tốt mấy, trả lời: "Làm gì?"

Cô đang giận Hề Thần Trạch đã thừa nhận thích cô vậy mà sau đó còn bình tĩnh như vậy, mà chính cô lại hoảng loạn lung tung cả lên.

"Lấy giúp anh một món đồ?"

"?" Lam Yên nghi hoặc mà nhíu mày, "Lấy cái gì?"

"Đi lên thư phòng trên tầng 2 trong ngăn tủ của bàn làm việc có một cái hộp, em cầm nó xuống đây cho anh."

"Thật kỳ quái." Lam Yên thấp giọng mắng, nhưng vẫn đứng dậy đi lên tầng 2.

"Lộc cộc.."

Lam Yên đi đôi dép lê to lớn của Hề Thần Trạch, lúc lên cầu thang, dép còn rơi ra một chút. Cô bực bội xỏ vào, đi lên tầng 2.

"Hề Thần Trạch.." Lam Yên gọi to hỏi, "Thư phòng là phòng nào?"

"Em cứ từ từ mà tìm."

Lam Yên: "?" Sửng sốt trong giây lát, mắng ngược lại: "Đồ xấu xa, không biết đang làm cái trò quỷ gì nữa."

Trên tầng 2 có tổng cộng 4 phòng, muốn tìm đồ cũng không khó tìm. Lam Yên cũng lười hỏi lại Hề Thần Trạch, dù sao cô có hỏi anh cũng không nói.

Lam Yên đi lên trước, cô đã biết phòng ngủ của Hề Thần Trạch là phòng nào, cho nên trực tiếp bỏ qua phòng đó, mở cửa phòng bên cạnh ra, vậy mà đã tìm được thư phòng rồi.

Lam Yên haha cười đắc ý.

Tay cầm mép cửa, Lam Yên ngó vào dò xét.

Thư phòng nho nhỏ, sắp xếp vô cùng đơn giản, sạch sẽ, mang theo hương vị thư hương nhàn nhạt.

Rất thần kỳ, Lam Yên cảm thấy mình như là một kẻ ngoại lai lẻn vào nhầm chỗ, đánh vỡ sự yên tĩnh của nơi này.

Bước chân của cô không tự giác mà thả nhẹ nhàng lại, cô đi vào ngón tay chạm nhẹ vào bên cạnh bàn làm việc, cuối cùng xuống cái ghế trong bàn làm việc đó.

Trong vô thức mà Lam Yên cảm thấy mình bị lây nhiễm bcảm nhiễm bởi không gian nghiêm túc này, trong lòng bị đè nén tới hoảng loạn.

Cô không biết Hề Thần Trạch đã ngồi trên vị trị này bao nhiêu đêm, lẻ loi một mình. Hiện tại, sự cô đơn trên người Hề Thần Trạch phảng phất như cách thời gian truyền tới trong lòng Lam Yên.

"Ài.." Lam Yên than nhẹ, sửng sốt một hồi lâu, tay mới chậm rãi đưa về ngăn tủ bên dưới bàn.

Lần trước Hề Thần Trạch mở cửa ngăn tủ phía sau, kết quả Hề Vân Trì đột nhiên xông tới, cho nên lần này cửa tủ chỉ đóng lại chứ không khóa.

Lam Yên mở cửa tủ ra, hộp quà màu xanh nước biển ở bên trong đã thu hút ánh mắt của cô, mặt trên buộc nở con bướm màu hồng phấn.

- -

Lam Yên cầm theo hộp quà đi xuống tầng 1. Ngay lúc này bức màn trong phòng khách bị kéo vào, đèn cũng tắt, trong phòng khách một mảnh đen tối.

"Hề Thần Trạch?" Lam Yên đã nghi hoặc lại có chút hốt hoảng, gọi tên của anh.

"..."

Cả căn phòng trống rỗng, không có ai đáp lại.

"Hề Thần Trạch?" Cô lại gọi tên anh lần nữa.

"Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật của em.."

"?" Lam Yên ngơ ngẩn, đây là giọng của Hề Thần Trạch, hát chúc mừng sinh nhật cô, nhưng cô lại không nhìn thấy anh ở đâu.

"Hề Thần Trạch, ra đi." Lam Yên gọi anh, mới vừa vừa quay đầu lại, cô đã thấy Hề Thần Trạch đẩy bánh kem từ trong phòng bếp đi ra. Trên bánh kem còn cắm mấy ngọn nến, sáng lung linh, ánh nến chiếu sáng không gian tối đen xung quanh nó, cũng chiếu sáng nụ cười ấm áp trên mặt Hề Thần Trạch.

Tầm mắt cô di chuyển theo bước chân của Hề Thần Trạch, Lam Yên cả người ngây ngẩn.

Theo từng giây từng phút anh cách cô ngày càng gần.

Hô hấp sắp đình trệ, người đàn ông đó đã đẩy bánh sinh nhật đi tới trước mặt cô.

Anh nhìn cô, trong mắt có chứa ánh sáng hắt lên.

Giữa Hề Thần Trạch và Lam Yên cách nhau bởi cái bánh sinh nhật, ánh nến trên bánh kem chiếu sáng lên hai người, hắt lên hai bóng hình.

Lam Yên khẽ nâng ngẩng đầu lên, nhìn anh mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

Trong mắt anh tất cả đều là cô.

"Lam Yên.." nh nhẹ nhàng gọi tên cô.

Trong chớp mắt hô hấp của Lam Yên như ngừng lại, trái tim bên ngực trái đang nhảy dồn dập dừng như cũng lỡ mất một nhịp.

"Sinh nhật vui vẻ.."

Giọng nói của anh mang theo một chút run rẩy nhè nhẹ, giọng nói ấy như gõ mạnh vào tim cô.

"Hề Thần Trạch.." Hai mắt Lam Yên đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào.

"Ừ." Hề Thần Trạch khẽ ừ một tiếng, lúc này, Lam Yên vòng qua bánh kem, ôm chặt lấy anh từ phía sau.

Hề Thần Trạch tay vô ý thức mà co lại một chút, đánh rơi bật lửa để châm nên bên dưới gầm xe.

Tiếng bật lửa rơi trên mặt đất vang lên trong không gian rộng lớn của phòng khách.