Dã Nha Đầu Hắn Sủng

Chương 23: Mối tình đầu vợ chồng (23)

Chương 23: Mối tình đầu vợ chồng (23)

Tất cả những ân oán với Hề Vân Trì từ lúc trước, Lam Yên mới nhớ tới đã cảm thấy vừa tức giận vừa cảm thấy buồn cười. Cả người cô dựa vào tay vịn cầu thang, cười nhạo cậu ta.

"Sao em không đi giày vào?"

Hề Thần Trạch đứng ở chân cầu thang tầng một, ngẩng đầu nhìn về phía Lam Yên. Ánh mắt lướt qua, đột nhiên phát hiện đôi chân trần của Lam Yên, mày anh nhíu lại.

"Tôi ư?" Lam Yên nghe vậy cúi đầu nhìn chân mình, đầu ngón chân trắng nõn thon gầy cuộn lại một chút, "Tôi không tìm thấy giày của mình"

"..."

Hề Thần Trạch sửng sốt một chút mới nhớ tới, lúc tối hôm qua lúc anh bế cô từ trong xe ra, giày cô đã để lại trong xe.

"Lộc cộc.." một trận tiếng bước chân kéo dài.

Hề Thần Trạch đi lên cầu thang, đến trước mặt Lam Yên, anh nhẹ nhàng nhấc chân lên và vung vẩy đôi dép lê rơi ra, dùng mũi chân đem đẩy dép sang cho Lam Yên, "Cầm lấy đeo vào."

"Quá lớn rồi." Lam Yên liếc nhìn đôi dép màu xám trước mặt, lại vừa dài lại vừa rộng.

"Trong nhà này không có dép nữ." Hề Thần Trạch đã xoay người đi xuống tầng một.

Lam Yên bẹp miệng, đột nhiên bật thốt lên, hỏi một câu: "Ngay cả khi Hề Vân Khê cởi giày cũng không có dép thay sao?"

Giọng cô mang theo một chút ghen tuông không rõ ràng. Bởi vì ở trong trí nhớ của Lam Yên, Hề Vân Khê cùng với anh trai cô ta đều giống nhau, luôn thích chạy sang ở nhà Hề Thần Trạch.

Bị Lam Yên hỏi như vậy, Hề Thần Trạch vừa đi đến chỗ huyền quan* cả người sửng sốt khựng lại mấy giây, sau đó khom lưng lấy một đôi dép lê từ trong tủ giày ra đi vào, không phản ứng gì trả lời: "Không có."

(Huyền quan: Là khoảng không gian từ cửa đến phòng khách. Theo phong thủy thì nó có tác dụng ngăn cản các loại tà vật xui xẻo).

Lam Yên nhoẻn miệng cười, lúc này mới đưa chân xỏ vào đôi dép của Hề Thần Trạch, trên đôi dép còn lưu lại độ ấm của anh, có chút nóng.

"Dã nha đầu, em địch ý rất lớn với em gái tôi nhỉ?" Hề Vân Trì đứng lên, xoa xoa eo nói xen vào.

Lam Yên ngẩng đầu, chậm rãi đi xuống, đến trước mặt Hề Vân Trì, "Đối với em gái anh thì tôi không địch ý gì. Nhưng mà đối với anh, tôi lại có rất nhiều ý kiến."

"Tôi.. tôi chọc tới em khi nào?" Hề Vân Trì nghiêng mi trừng mắt.

"Hừ.." Lam Yên bĩu môi, "Ông chú à trí nhớ của anh thật không tốt quá rồi."

Đối với việc Hề Vân Trì lừa cô để cô gọi cậu ta một tiếng "anh trai", Lam Yên vẫn luôn ghi tạc trong lòng đấy. Tuy rằng chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng là tính tình Lam Yên luôn rất cố chấp, nhất định phải để Hề Vân Trì ghi nhớ về món nợ này.

"Nếu hai người còn náo loạn giống như trước đây, thì cút ra ngoài hết cho tôi." Giọng nói lạnh lùng của Hề Thần Trạch truyền đến.

Lam Yên: "..."

Hề Vân Trì: "..."

Hai người giằng co không tiếng động.

Sau một lúc lâu, Hề Vân Trì quay người nằm xuống sô pha, "Được, tớ sẽ im lặng, nhà tớ vẫn đang trong thời gian tu sửa, tớ mới không muốn bị đuổi ra ngoài đâu."

Lam Yên cười nhạo liếc xéo Hề Vân Trì, ánh mắt kia giống như đang nói: Một kẻ nghèo hèn!

Lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện, che đi tầm mắt của Lam Yên.

Cô thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với khuôn mặt đen lạnh lùng của Hề Thần Trạch.

Hề Thần Trạch từ trên cao nhìn cô, thân hình cao 1m85 chùm xuống một bóng đen, Lam Yên cảm thấy một luồng hơi thở lạnh lẽo đang ập xuống.

"Còn thất thần ở đấy làm gì, tham ngủ cả một buổi sáng, đến bây giờ vẫn chưa thấy đói sao?" Hề Thần Trạch ôm tay trước ngực, rũ mắt nhìn chằm chằm Lam Yên, trong mắt hình như có ngọn lửa.

Lam Yên nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy mình không thể bị Hề Thần Trạch chèn ép như vậy, tay cô chống nạnh không phục, ngẩng đầu lên phản bác lại: "Anh bị làm sao vậy? Mới sáng sớm tinh mơ mà đã như ăn phải thuốc nổ vậy, tới tháng à?"

"..."

Hề Thần Trạch bị chặn họng đến không nói được lời nào, trong đầu nhất thời chưa nghĩ được gì để phản bác lại Lam Yên, cuối cùng chỉ có thể duỗi tay búng vào trán Lam Yên.

Trán bị búng mạnh, Lam Yên chỉ cảm thấy một trận choáng váng, bởi vậy cũng bốc hỏa lên, cô tức giận gào to: "Hề Thần Trạch.."

Cả một căn hộ to như vậy mà tiếng gào tức giận của Lam Yên vẫn truyền đến một cách rõ ràng, làm Hề Vân Trì sợ tới mức đánh rơi chiếc điều khiển từ xa trong tay xuống đất, Hề Thần Trạch còn sợ hơn cả cậu ta đứng yên bất động không dám nhúc nhích chút nào.

Không khí xung quanh trở nên yên tĩnh hẳn.

"Thật.. thật.. thật xin lỗi.."

Giọng nói ấp úng của một người đàn ông vang lên trong không gian yên tĩnh ấy.

Vì thế không khí so vừa rồi càng trầm lặng hơn.

Đôi mắt Lam Yên chớp chớp vài cái, Hề Thần Trạch là một người cao ngạo như vậy, cô không nghĩ tới anh sẽ xin lỗi cô.

"Ha ha ha ha." Một trận cười đánh vỡ sự trầm mặc. Là giọng của Hề Vân Trì.

Lam Yên càng khó hiểu hơn, ngó qua xem. Hề Vân Trì cười đến mức thiếu chút nữa đau sốc hông, "Thật sự rất khó thấy nha.. Hề Thần Trạch, cậu mà cũng có một ngày như vậy."

Lam Yên nghe xong, nghiêng đầu nhìn sang Hề Thần Trạch, cái mắt đó đen như cục than đá vậy.

"Ha ha.." Hề Vân Trì vẫn còn đang cười.

Hắn không chỉ cảm thấy buồn cười, mà còn cảm thấy rất hả giận. Nhớ tới quá khứ bị Hề Thần Trạch chèn ép, tất cả đều là một trận nước mũi một trận nước mắt, hiện tại rốt cuộc để hắn nhìn thấy một Hề Thần Trạch cao cao tại thượng không ai bì nổi, vậy mà xin lỗi một tiểu nha đầu, càng nghĩ càng là hả hê, tiếng cười của Hề Vân Trì ngập tràn ở toàn bộ chung cư.

Nhưng chỉ cần một ánh mắt sắc bén của Hề Thần Trạch quét qua, nụ cười của Hề Vân Trì lập tức thu lại.

"Leng keng.."

Trùng hợp lúc này, tiếng chuông cửa lập tức bị dời đến cánh cửa.

"Là ai vậy?" Lam Yên nghi hoặc hỏi.

Hề Thần Trạch không trả lời, mà là liếc mắt nhìn Hề Vân Trì.

Hề Vân Trì lập tức quay đầu về phía khác, không dám nhìn vào đôi mắt của Hề Thần Trạch. Nhỏ giọng nói, "Không phải tớ gọi tới."

"Ừ.." Hề Thần Trạch thấp giọng đáp một tiếng, trên mặt có chút không vui, sau đó anh không nói gì nữa, buông tay xuống xoay người định đi lên lầu hai.

Lam Yên nhìn phản ứng của hai người, lúc cô vẫn còn như lọt vào sương mù, Hề Vân Trì đột nhiên từ trên sô pha đứng dậy, trên mặt đã không còn dáng vẻ cười đùa như ban nãy, ngược lại là một bộ dáng tức giận ngút trời, hắn quay về phía bóng dáng của Hề Thần Trạch, giọng đè nặng nói, "Hề Thần Trạch. Từ bé cậu, tớ và Vân Khê đã chơi với nhau đến khi trưởng thành, bây giờ cho dù cậu không thích con bé. Cậu.."

"Tớ không có nói là tớ ghét em ấy." Hề Thần Trạch cắt ngang lời của Hề Vân Trì, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.

"Nếu cậu không ghét con bé vậy thái độ vửa rồi của cậu là có ý gì? Con bé còn chưa vào nhà, cậu đã xoay người trốn đi sao?"

Lam Yên đứng ở một bên, nhìn hai người đàn ông trong lòng đều đè nặng sự tức giận, không biết làm sao cho phải.

Mà lúc này "Leng keng.." tiếng chuông cửa vẫn còn đang vang lên, Lam Yên im lặng đi tới cửa, trận cãi vã phía sau của hai người đàn ông vẫn chưa dừng lại.

"Tớ hỏi cậu, thái độ vừa rồi là có ý gì?" Hề Vân Trì hỏi lại Hề Thần Trạch một lần nữa.

"Em gái cậu thật là rất phiền phức. Mặc kệ là cậu, hay là bố mẹ tớ, còn có cả nhóm bạn cùng chơi từ nhỏ đến lớn kia. Các người ai cũng đều ép buộc tớ tiếp thu cảm tình của Vân Khê. Tớ thật sự rất ghét mọi người làm như vậy."

Lúc này, giọng nói của Hề Thần Trạch không còn nặng nề như lúc nãy, mà giọng anh tràn đầy sự tức giận như tiếng gầm gừ mãnh liệt của sóng thần, giống như muốn nổ tung cả căn phòng này luôn.

Lam Yên đứng ở chỗ huyền quan, tay mới vừa chạm được tay nắm của cửa, Hề Thần Trạch vừa rống giận một câu, cô bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, không mở cửa nữa.

"Bọn tớ ép buộc cậu tiến nhận tình cảm của Vân Khê khi nào?" Hề Vân Trì từng bước một đi tới chỗ Hề Thần Trạch, ánh mắt buộc chặt vào Hề Thần Trạch.

"Ha.." Hề Thần Trạch cười nhạo, "Mấy người không có sao?"

"Vậy cậu nói xem, khi nào thì bọn tớ ép cậu?" còn chưa dứt lời, tay Hề Vân Trì đã kéo lấy cổ áo Hề Thần Trạch, "Bốn năm trước, tớ đã biết là cậu thích nha đầu Lam Yên. Trong bốn năm này, có nào tớ buộc cậu tiếp nhận Vân Khê, tớ chỉ là hy vọng cậu đừng lạnh nhạt với Vân Khê như vậy. Tớ là anh trai Vân Khê, cậu có biết mỗi lần nhìn thấy con bé khóc vì cậu, là cảm giác gì không?"

"Nếu tớ không lạnh nhạt với con bé thì sau đó sẽ như thế nào?" Hề Thần Trạch khóe miệng nâng lên một nụ cười nhạt, nụ cười đó có tức giận, cũng có bất đắc dĩ. "Sau đó có phải các người sẽ lại yêu cầu tớ làm thêm việc gì đó cho Vân Khê nữa phải không? Giống như ngày sinh nhật của Vân Khê vậy, lúc đầu cậu gọi điện tớ nói tớ chỉ cần mua một món quà cho con bé, không cần tham dự tiệc sinh nhật cũng được, tớ đã đồng ý với cậu, nhưng sau đó thì sao, ngày đó cậu không chỉ gọi điện thoại giục tớ nhanh lên nhiều lần, còn nói Vân Khê đang đợi tớ. Hề Vân Trì, cậu còn bảo cậu không ép tớ sao?"

"..."

Xung quanh bỗng yên lặng lại, hai người đàn ông đang giương cung bạt kiếm, không ai nói nữa.

Mà Lam Yên sững người tại chỗ, trong đầu luôn quanh quẩn câu nói kia của Hề Vân Trì, "Bốn năm trước, tớ đã biết cậu thích nha đầu Lam Yên."

Trong phòng, không khí giống như đang đông cứng lại, tiếng chuông cửa vang lên trở nên đặc biệt chói tai.

"Leng keng.."

Lam Yên đứng ở chỗ huyền quan, lúc cô lấy lại tinh thần đang muốn đi mở cửa, nhưng Hề Vân Trì đã đi tới trước mặt cô, giành trước một bước vặn ra khóa cửa.

Lam Yên đứng đằng sau lui lại mấy bước.

"Anh.." giọng nói của Hề Vân Khê truyền đến.

Lam Yên nghe thấy, lặng lẽ liếc về phía Hề Thần Trạch, lại phát hiện lúc này Hề Thần Trạch đang nhìn cô, đáy mắt u tĩnh, mấy lọn tóc đen lưa thưa trên trán, lúc này nhìn anh suy sụp vô cùng.

"Anh.." Hề Vân Khê đi tới gọi Hề Vân Trì.

"Vân Khê, hôm nay cùng anh về nhà với bố mẹ trước, được không?" Hề Vân Trì giữ chặt cánh tay Hề Vân Khê, kéo cô ta ra ngoài.

"Sao thế?" Hề Vân Khê ngăn lại Hề Vân Trì, "Không phải anh gọi điện thoại bảo em tới sao? Nói là anh làm bẩn sàn nhà của Thần Trạch bảo em tới quét giúp sao? Còn nói là nếu không lau dọn sạch sẽ anh ấy sẽ ném anh ra khỏi nhà đó còn gì"

Hề Vân Khê vừa nói, người cũng đã đi vào, còn đem ba lô treo ở móc treo phía trên tủ giày. Nhưng mà, khi cô ta treo xong ba lô xoay người lại, trước mắt cô ta xuất hiện một người là Lam Yên, cả người cô ta đều cứng lại trong nháy mắt.

"Lam.. Lam Yên?" Hề Vân Khê khó có thể tin hỏi lại. Sau khi hỏi xong, có lẽ là cảm thấy vấn đề mà mình hỏi rất buồn cười, trên mặt kéo ra một nụ cười trào phúng.

Ánh mắt Lam Yên đang dừng ở trên người Hề Thần Trạch, nghe thấy Hề Vân Khê gọi tên cô, cô mới bất chợt quay đầu lại nhìn về phía Hề Vân Khê.

Hôm nay Hề Vân Khê mặc một thân váy ngắn màu lam nhạt, cảm giác đầu tiên mà Lam Yên cảm nhận được là cô ta không hề thay đổi gì, vẫn là dáng vẻ diềm đạm tróng sáng như trước kia.

"Vân Khê.." Lam Yên bước lên phía trước, hơi xấu hổ mà chào hỏi với cô ta.

"..."

Hề Vân Khê thất thần không trả lời, dường như còn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc.

"Ha.." Hề Vân Trì thở dài một hơi, đi đến trước mặt Hề Vân Khê, đớ đỡ cái trán nói, "Vân Khê, chúng ta đi về trước đi."

Đúng vậy, Hề Vân Khê là Hề Vân Trì gọi tới, nhưng vừa rồi hắn cùng Hề Thần Trạch cãi nhau một trận. Hiển nhiên nếu còn ở lại đây, sẽ chỉ làm mâu thuẫn trở nên càng phức tạp, cho nên, hắn muốn kéo Hề Vân Khê đi về.

"Không cần, em sẽ không đi." Hề Vân Khê quật cường hô, vòng qua Hề Vân Trì, nhìn thoáng qua Lam Yên, chạy tới chỗ Hề Thần Trạch, gọi: "Anh Thần Trạch.."