Nhất Định Phải Cầu Hôn Bảy Vị Nam Nhân, Làm Sao Giờ!

Chương 111: Khởi tử hồi sinh

Hình ảnh này vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác.

Sắc trời u ám, tầng tầng lớp lớp mây đen như sắp đè xuống, che khuất màu vốn có của bầu trời, nơi giao nhau giữa trời và đất là đống xương trắng tương phản rõ rệt.

Ảm đạm và u ám giống như địa ngục A Tì.

Mà ngồi trên đống xương cốt là nam nhân mặc hắc y, vai rộng tay áo hẹp, chân dài hơi cong, đôi giày nhuốm máu đạp trên cái đầu lâu rỗng.

Y ngồi trên đống xương cốt, rõ ràng là dưới bầu trời đẫm máu nhưng lại như ngồi trên ngai vàng, dáng vẻ tùy tiện và kiêu ngạo.

Sở Mộ Vân đối diện với y, ngược sáng nên không nhìn rõ khuôn mặt của y.

Nhưng không cần nhìn, hắn cũng biết đây là — Dạ Kiếm Hàn.

Chưởng quản "Tham ăn", một trong những vị Ma tôn khát máu và tàn bạo nhất.

Nam nhân hắc y nhảy xuống từ đống xương cốt. Thân hình y cao lớn, hành động uyển chuyển nhẹ nhàng. Y chỉ đi đến chậm rãi, nhưng lại mang theo uy thế cường đại, khiến người ta muốn quỳ rạp xuống.

Sở Mộ Vân hơi nhíu mày, khi hai người ở gần mới nhìn thấy khuôn mặt y.

Không cần nhìn hắn cũng biết Dạ Kiếm Hàn có một khuôn mặt vô cùng anh tuấn, mày kiếm mắt sao, sống mũi cao, môi mỏng hơi nhếch nở nụ cười như có như không.

Bị y nhìn chằm chằm, Sở Mộ Vân cảm thấy ớn lạnh, sống lưng cũng lạnh toát.

Sát khí kia quá nặng, sự tàn bạo khát máu hòa vào xương cốt không thể bị vẻ ngoài anh tuấn che khuất.

Khi Sở Mộ Vân đang suy nghĩ, Dạ Kiếm Hàn đã đến trước mặt hắn.

Y cao hơn hắn nửa cái đầu, nhìn từ trên xuống khí thế càng nặng, dường như mây đen đè xuống khiến người ta không thở nổi.

Sở Mộ Vân ngưng thần chống lại.

Môi mỏng của Dạ Kiếm Hàn khẽ nhếch, giọng nói có chút hứng thú dạt dào: "Khởi tử hồi sinh?"

Trong mắt Sở Mộ Vân hiện lên vẻ mờ mịt.

Dạ Kiếm Hàn nhìn hắn chằm chằm, giống như sư tử chọn con mồi, khí thế mạnh mẽ như bức tường không kẽ hở, những dối trá không thể che giấu hay trốn được.

Lông mày Sở Mộ Vân nhíu nhẹ, hắn vừa định mở miệng cơn đau đớn đã ập đến, chỉ có thể phát tiếng rêи ɾỉ yếu ớt.

Không hề có dấu hiệu, cũng không hề được báo trước.

Dạ Kiếm Hàn vươn tay, bàn tay đầy vết chai nắm lấy trái tim Sở Mộ Vân.

Không phải là so sánh mà hoàn toàn theo nghĩa đen.

Sở Mộ Vân ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, cúi đầu thấy chất lỏng trào ra, nhuốm đỏ l*иg ngực trần trụi của hắn, thấm ướt cánh tay rắn chắc của Dạ Kiếm Hàn.

ĐM! Tên tâm thần chết tiệt! Sở Mộ Vân vô cùng đau đớn, mồ hôi lạnh lăn xuống từ trán, sắc mặt vàng như giấy, vì đau đớn mà đôi mắt cũng trở nên mất tiêu cự.

Khóe miệng Dạ Kiếm Hàn khẽ nhếch, bàn tay đột nhiên dùng sức.

Sở Mộ Vân dường như nghe được tiếng "bùm".

Cảm giác trái tim bị nổ tung đúng là...đéo thể tả được!

Vừa mới sống lại, Sở Mộ Vân lại ngỏm.

Với chuyện này, Linh cục cưng run run rẩy rẩy: "Quỷ, quỷ súc quá..."

Sở Mộ Vân: "Giữ tỉnh táo."

Linh: "Sẽ đau chết mất."

Sở Mộ Vân nghiến răng nghiến lợi: "Lần chịu tội này không phải là vô ích."

Linh cục cưng rất rối rắm, nhưng vẫn nghe lời kích hoạt kỹ năng.

Cảm giác này khó để tả, thần kinh con người chỉ có thể chịu đựng đau đớn ở mức độ nhất định, vượt qua mức này sẽ tự bảo vệ bản thân bằng cách hôn mê hoặc chết thẳng cẳng.

Sở Mộ Vân không chết được, cũng không hôn mê được nên phải chịu đựng.

Mà hắn cũng cần chịu đựng, đây là cơ hội không thể bỏ lỡ.

Trái tim biến thành bãi bùn, Sở Mộ Vân chắc chắn "đã chết", nhưng cơ thể hắn hết lần này đến lần khác nghịch thiên, trái tim đã mất lại mọc ra...quả thật không khoa học!

Mất khoảng mười lăm phút, đau đớn đều biến mất, Sở Mộ Vân cảm thán vô cùng thoải mái, tỉnh táo gấp trăm lần...

Đúng là ngày quỷ quái.

Dạ Kiếm Hàn vẫn luôn nhìn hắn, đương nhiên cũng thấy tất cả quá trình "sống lại" của hắn.

Khuôn mặt tuấn mỹ của y khẽ cười, không chút ấm áp mà khiến mình người lạnh lẽo: "Thật thú vị."

Trong lòng Sở Mộ Vân đệch mẹ y cả trăm lần, ngoài mặt vẫn ngây dại, đôi mắt đen kia khóa lấy Dạ Kiếm Hàn, không có oán hận cũng không có sợ hãi, chỉ có sự ngạc nhiên và lưu luyến không muốn xa rời.

Dạ Kiếm Hàn nhìn thấy vậy, thong thả nói: "Không nhớ ra?"

Dáng vẻ Sở Mộ Vân vẫn mờ mịt.

Dạ Kiếm Hàn trầm ngâm một hồi, đột nhiên bóp lấy cổ Sở Mộ Vân.

Cảm giác hít thở không thông lại ập tới, Sở Mộ Vân chào hỏi mười tám đời tổ tông của y, cuối cùng vẫn bị bóp chết khi đang sống sờ sờ.

Sau đó... lại sống lại.

Không đổi sắc mặt "gϊếŧ" hắn ba, bốn lần, Dạ Kiếm Hàn mới dừng tay.

Y nghiêm túc nói: "Đúng là không gϊếŧ được."

Cơn giận của Sở Mộ Vân bị lấp đầy, muốn ngược y đến mức mẹ cũng không nhận ra.

Linh cục cưng đau lòng muốn chết: "Đại đại..."

Sở Mộ Vân: "Bây giờ làm vậy, sau này chết đi cũng đừng lo. Y sẽ phải chịu đựng cảm giác sống không bằng chết."

Linh: QAQ!

Sở Mộ Vân bình tĩnh lại, trên mặt vẫn là vẻ mờ mịt.

Hắn đã trải qua "cái chết" bi thảm mấy lần, ngay cả người kiên định cũng không thể làm được.

Từ đầu đến cuối Dạ Kiếm Hàn vẫn nhìn hắn, vì vậy y vô cùng chắc chắn: Sau khi chết đi, người này sẽ mất kí ức.

Cho nên dù chết nhiều lần như vậy nhưng hắn lại không nhớ gì, cũng không biết ai gϊếŧ mình nhiều lần như vậy.

Thật đúng là...thú vị.

Từ trước đến nay Dạ Kiếm Hàn vẫn luôn một thân một mình, lúc này lại có suy nghĩ giữ người lại.

Y đánh giá từ trên xuống dưới, càng nhìn càng vừa lòng.

Dù sao chết nhiều lần như vậy nhưng cơ thể này vẫn khôi phục hoàn hảo, một nửa vết sẹo cũng không có.

Hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cơ thể có những đường cong nam tính của đàn ông trưởng thành, làn da màu nâu tràn ngập sức sống, đối xứng với khuôn mặt anh tuấn. Đây là người đàn ông đi đến đâu cũng khiến người ta phải quay lại nhìn.

Anh tuấn, gợi cảm, vật hoàn mỹ của tạo hóa.

Dạ Kiếm Hàn đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, bây giờ rất muốn nếm thử hắn, linh hồn bất tử như vậy chắc chắn rất ngon.

Nhưng nếu bây giờ chạm vào sẽ biến mất.

Nhịn một chút, bây giờ hắn vẫn chưa biết gì, đợi đến khi hắn trưởng thành hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, mùi vị kia chắc chắn sẽ ngon tới mức khiến người ta run rẩy.

Dạ Kiếm Hàn nhìn hắn: "Sau này theo ta đi."

Ánh mắt Sở Mộ Vân dần tập trung, trong con ngươi đen láy là ảnh ngược nam nhân tuấn mỹ cường đại này, giọng nói của hắn vì lâu chưa nói nên có chút khàn khàn: ".... Chủ nhân."

Khóe miệng Dạ Kiếm Hàn khẽ nhếch, tâm trạng rất tốt: "Ta đặt tên cho ngươi."

Sở Mộ Vân không hiểu sao có dự cảm xấu.