Nhất Định Phải Cầu Hôn Bảy Vị Nam Nhân, Làm Sao Giờ!

Chương 110: Sống lại

Truyền thừa đoạn tuyệt tình ái.

Sở Mộ Vân không có hậu đại, truyền thừa cho ai?

Phương thức sinh sản của tất cả Băng Linh đều phải trả giá như vậy.

Băng Linh Thú vốn là linh thú, mà cách sinh sản của linh thú lại không giống con người.

Bọn chúng không cần hai người kết hợp giống như Nhân tộc mới sinh được con cái. Nếu Băng Linh Thú còn sống sẽ không có hậu đại, chỉ khi chết mới có.

Linh thú gọi là thú, nhưng phần quan trọng vẫn là linh.

Tụ linh lại thành thú.

Sau khi linh thú chết, linh lực phân tán, trở về với trời đất, dung hợp vào bản thể.

Mà sau đó qua vô số năm, khi có cơ hội những linh lực kia sẽ hấp thụ khí của trời đất, tụ linh thành thú, Băng Linh Thú mới sẽ ra đời.

Quá trình này kéo dài và mang tính ngẫu nhiên cao, không ai có thể đoán được.

Những Băng Linh Thú mới không có quan hệ với linh thú trước, dù sao linh lực phân tán thành hàng nghìn hàng vạn khí. Mà một sợi khí trong hàng nghìn hàng vạn kia sẽ kết hợp với khí của trời đất, sinh ra một Băng Linh Thú như thế nào không thể xác định được.

Nhưng có thể chắc chắn là, do cách sinh sản độc đáo kia nên Xá Thân Trận đã thông qua cách liên kết kì diệu cướp đi tình yêu của tất cả chủng tộc Băng Linh Thú.

Sự trả giá này vô cùng khổng lồ.

Đủ để thấy được sinh mệnh của Tạ Thiên Lan lớn đến mức nào.

Nhưng may là Xá Thân Trận đã hoàn thành.

Khi Thẩm Thủy Yên đến, Sở Mộ Vân đã nhắm nghiền đôi mắt, mất đi sự sống.

Người chết vì trận pháp không thể được cứu sống bằng trận pháp, cho dù Thẩm Thủy Yên biết nguyên lí Xá Thân Trận cũng không thể cứu Sở Mộ Vân sống lại.

Đây cũng là lí do 4000 năm sau, Mạc Cửu Thiều biết rõ trận pháp lại không thể dùng Xá Thân Trận cứu Sở Mộ Vân.

Bởi vì Sở Mộ Vân hiến tế bản thân mới khởi động được "Sinh Chi Thủ Hộ". Đây là trận pháp không thể đảo ngược, cho nên Mạc Cửu Thiều không tiếc trả giá bất cứ điều gì cũng muốn có được Hoàn Hồn Đan của Lười biếng.

***

Khi đến nơi, Mạc Cửu Thiều hơi bất ngờ.

Khi ở sân sau, Sở Mộ Vân đã hỏi y cách sử dụng Xá Thân Trận.

Mạc Cửu Thiều hiểu được tâm trạng của Sở Mộ Vân nên không giữ mà nói hết cho hắn.

Dù sao trước đó Thẩm Thủy Yên và Tạ Thiên Lan tử chiến, mà Thẩm Thủy Yên sử dụng cấm thuật đảo ngược nên sẽ yếu thế hơn. Nhỡ may không địch lại, Thẩm Thủy Yên bị thương nặng, Sở Mộ Vân chắc chắn sẽ dùng trận pháp này để cứu y.

Mạc Cửu Thiều rất vui nếu nhìn thấy cảnh đó, nên nói hết cho hắn.

Nhưng không ngờ... Xá Thân Trận không dùng cho Thẩm Thủy Yên mà dùng cho Tạ Thiên Lan.

Hơn nữa...

Mạc Cửu Thiều nhìn hoa văn trận pháp đang phát ra ánh sáng màu đỏ, ánh mắt tối xuống: Thật là một trận pháp hoàn mỹ.

Nên nói là Sở Mộ Vân thiên phú dị bẩm hay đã che giấu từ lâu?

Người đã chết, đương nhiên không có đáp án.

Mạc Cửu Thiều rời mắt, nhìn Thẩm Thủy Yên đang thất hồn lạc phách và Tạ Thiên Lan đang hôn mê. Khóe miệng Mạc Cửu Thiều khẽ nhếch, tâm trạng không tệ chút nào.

Lưỡng tình tương duyệt lại mất đi người mình yêu chắc chắn là trải nghiệm rất đẹp.

- Vui vẻ hưởng thụ đi, đệ đệ thân yêu.

Sở Mộ Vân chìm trong bóng tối trống rỗng.

Không nhìn thấy gì, không cảm giác được gì, thả lỏng suy nghĩ, hiếm khi hắn có được cảm giác yên tĩnh.

Đáng tiếc không thể nhìn thấy Tạ Thiên Lan tỉnh lại, nhưng cũng không sao.

Với hiểu biết lẫn nhau của huynh đệ bọn họ, Tạ Thiên Lan chắc chắn sẽ biết được trận pháp Xá Thân Trận này là do ai tốt bụng cống hiến.

Sự hận thù tích lũy đủ lớn, Mạc Cửu Thiều chờ bị đệ đệ trả thù đi.

Đáng tiếc huynh đệ bọn họ không thể gϊếŧ hại lẫn nhau, nếu không Tạ Thiên Lan sẽ không chỉ cho Mạc Cửu Thiều một cấm thuật không thể làʍ t̠ìиɦ.

Chém y thành vạn mảnh mới hợp tình hợp lí.

Sở Mộ Vân nghĩ đi nghĩ lại, hệ thống nhỏ của hắn vẫn không có động tĩnh gì.

"Linh?"

Linh: "Ta cần... bình tĩnh lại một chút."

Sở Mộ Vân: "..." Hệ thống nhà hắn giàu tình cảm như vậy thì biết phải làm sao.

Nhưng từ trước đến nay Sở Mộ Vân luôn chiều Linh, nên vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Bảy ma tôn, đã công lược được ba người. Đố kỵ chỉ còn thiếu một bước, chỉ còn lại Lười biếng, Phẫn nộ và Tham ăn.

Không biết cơ thể lần này như thế nào?

Muốn ra tay với Lười biếng thì cần tiếp cận với Tham ăn.

Nếu không hắn không thể đến gần Thiên Họa Chi Thể.

Tiếp cận Tham ăn như thế nào? Nghĩ lại, Sở Mộ Vân không nhịn được thở dài.

Ngược tới ngược lui vẫn phải trở lại.

Hắn nghỉ ngơi một lát, cuối cùng Linh cục cưng cũng lên tiếng: "Có cơ thể rồi, sống lại không?"

Sở Mộ Vân: "Có thể được lựa chọn sao?"

Linh: "Không thể..."

Sở Mộ Vân: "Có thể biết được thời gian không?"

Linh: "Ừm, hình như xem được một chút. Đợi ta một lát."

Sở Mộ Vân đồng ý: "Ừ"

Một lát sau Linh trở lại: "Cái kia..."

Sở Mộ Vân: "Sao vậy?"

Linh nhỏ giọng nói: "Ta xem trộm được một chút, hình như là khi trận chiến phá không kết thúc."

Sở Mộ Vân đã hiểu: "Đó là 900 năm sau."

Trận chiến phá không giằng co suốt mấy ngàn năm, sau khi kết thúc thì Ma giới được thành lập, bảy Ma tôn thượng vị. Từ đây Yêu giới trở thành Tu La giới, Nhân giới lui về một góc lánh đời.

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, không biết Lười biếng thế nào rồi?

Khi sắp thượng vị, dáng vẻ của y vẫn đáng thương như trước kia sao? Nhưng nếu Thiên Họa Chi Thể không được giải trừ, Lười biếng không thể nào tu luyện được.

Sở Mộ Vân không nghĩ nhiều mà chỉ nói: "Sống lại đi."

Linh: "Được."

Linh cục cưng vẫn chưa sử dụng icon, xem ra vẫn chưa ra khỏi bóng ma lần trước...

Nhưng cứ từ từ đi, dù sao vẫn phải thích ứng.

Chuyện công lược này vốn dĩ là trêu đùa tình cảm, từ lúc đầu đã phải chuẩn bị tâm lý sẵn.

Sở Mộ Vân vừa nghĩ xong, cảm giác trống rỗng đã biến mất. Hắn bị kéo xuống đột ngột, cảm giác đau đớn ập đến.

Đúng là...phục sinh không tốt lắm.

Sở Mộ Vân có khả năng chịu đựng mạnh, nhưng vẫn đau đến nghiến răng nghiến lợi, đầu óc choáng váng.

Linh kịp thời kích hoạt "giữ vững tỉnh táo"

Tuy đau đớn không giảm bớt, hơn nữa còn tăng lên, nhưng Sở Mộ Vân vẫn giữ được tỉnh táo.

Khi tỉnh lại hắn cần quan sát tình huống, có thể không hôn mê thì không còn gì tốt hơn.

Lúc đầu Sở Mộ Vân tưởng cơ thể đau đớn này là do bị bệnh tật, nhưng khi hắn cúi đầu, cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn kinh ngạc.

Chứng kiến xương cốt của mình được bắp thịt bao bọc lại không phải là cảm giác tốt đẹp gì.

Đương nhiên cảm giác càng không tốt, đau đớn vượt qua tưởng tượng.

Cũng may quá trình này rất nhanh, Sở Mộ Vân từ bộ xương khô biến thành người, đau đớn cũng biến mất.

Hắn cử động khớp xương, thích ứng một chút, vừa ngẩng đầu đã thấy dưới bầu trời âm u, một nam nhân mặc y phục đen đang ngồi trên đống xương cốt.