Sở Mộ Vân chịu kích động mà thất thần.
Nhưng lúc này khí tức đột nhiên dao động, có người đến.
Sở Mộ Vân còn chưa quay lại đã nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình: "A Vân."
Rõ ràng là giọng nói vô cùng dễ nghe nhưng lại vì quá cẩn thận mà nhuốm màu bi thương. Dường như hắn chỉ cần quay lại sẽ bắt gặp một đứa trẻ đang khóc thút thít.
Tim Sở Mộ Vân đập thình thịch, cơ thể cứng đơ nhưng hắn vẫn chậm rãi quay lại.
Dưới ánh hoàng hôn vàng, nam nhân mặc y phục màu tím, áo khoác mỏng trong suốt như hấp thụ ánh sáng vàng mà tỏa ra ánh hào quang.
Y phục lộng lẫy, trường bào quét đất vẫn không thể sánh bằng dung mạo tinh xảo kinh diễm dưới ánh mặt trời kia.
Giữa trán y có một nốt ruồi chu sa, mắt như sao trời, môi mỏng hơi mím như biển thâm tình ập đến, quét tới nơi mềm mại nhất trong tim.
Sở Mộ Vân nhìn y không chớp mắt.
Thẩm Thủy Yên đi về phía trước, ôm chặt hắn vào lòng, sức lực của y rất mạnh nhưng hành động lại vô cùng nhẹ nhàng; dường như sợ hắn bị thương, sợ hắn đau lòng nên vô cùng cẩn thận đặt hắn nơi đầu trái tim, dành sự dịu dàng nhất cho hắn, lo sợ hắn sẽ rơi xuống, giẫm đạp tim gan của y.
Thật sự... không có gì khiến người ta vui sướиɠ phát điên bằng việc thứ đã mất lại tìm về được.
Sở Mộ Vân để y tùy ý ôm.
Thẩm Thủy Yên đã khôi phục kí ức, y nhớ lại tất cả nhưng lại không mất đi chấp niệm với Sở Mộ Vân mà hoàn toàn ngược lại, càng tăng thêm vô hạn.
A Vân đã ở bên y suốt mười năm.
Mười năm đối với cuộc đời dài đằng đẵng của y thì không đáng nhắc tới. Nhưng so với mười năm này, vô số tháng ngày cùng quá khứ tẻ nhạt kia đều u ám, không có gì để lưu luyến.
Không có mười năm kia, y vĩnh viễn không biết được có người sẽ khiến y học được trên đời có thứ mà y không có được.
Không có mười năm kia, y vĩnh viễn không biết so với đoạt lấy và chiếm hữu thì những gì người này đã trả giá vì y còn tốt đẹp hơn nhiều.
Vị tha, đẹp đẽ, không có gì sánh được.
Nếu cuộc đời y là khoảng không dài vô tận thì những gì A Vân làm trong mười năm này đã thắp lên vô số ngọn lửa trong không gian tăm tối đó.
Vì vậy... hắn dễ như trở bàn tay mà chiếm hết mọi ánh mắt, giác quan.... chấp niệm của y.
Y không thể chịu được khi mất đi hắn, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ.
Thẩm Thủy Yên đưa Sở Mộ Vân về Vụ Thanh Cung.
Tòa cung điện được bao quanh bởi sương mù này giống như thiên cung hạ phàm, sương mù như mây, vừa nhìn đã không rời mắt đi được.
Vẻ mặt Sở Mộ Vân hoảng hốt, không nói gì.
Thẩm Thủy Yên vì tìm được hắn mà vui mừng như điên, thấy hắn khác thường liền tự lừa mình dối người là không đáng nhắc đến.
Nhìn từ bên ngoài, Vụ Thanh Cung xa xôi không thể với đến, phảng phất giống tiên cảnh. Nhưng sau khi đi vào, cảm giác quen thuộc khiến Sở Mộ Vân sững sờ.
Những bậc thang bạch ngọc thẳng tắp, đại sảnh lát ngói đỏ, gạch vàng lộng lẫy. Bố cục quen thuộc, phong cách quen thuộc, cỏ cây bên đường, hàng lang gấp khúc uốn lượn dẫn về phía vườn hoa nở rộ. Khu vườn kia mang theo vô vàn kí ức chỉ thuộc về hai người.
Sau khu vườn là hồ được xây trên núi, nước ở dưới trong xanh. Ánh nắng hè chiếu xuống như dát một lớp vàng dưới hồ, cảnh thiên nhiên tươi đẹp; mùa thu lá rụng lưa thưa như những chiếc thuyền trôi dạt; mùa đông mặt hồ phủ một tầng băng dày, che đi vẻ trong trẻo nhưng không che được vẻ lộng lẫy, từng đợt gió lạnh thổi qua mang đến cảm giác bình yên.
Không biết đã qua bao nhiêu năm nhưng Sở Mộ Vân vẫn nhớ rõ mình và y đã ân ái bên nhau trong tòa cung điện, cạnh hồ nước sau núi xinh đẹp này.
—Thiên Lâm Cung.
Cung điện vốn ở Nhân giới xa xôi, giờ phút này lại xuất hiện ở Yêu giới.
Xuất hiện tại Vụ Thanh Cung như tiên cảnh nhưng lại không có sinh khí.
Sở Mộ Vân ngơ ngẩn nhìn, bước về phía trước từng bước, ánh mắt đảo qua tràn ngập kinh ngạc và xúc động.
Hắn đang cảm thán: Trong cung điện này chỗ nào cũng chứa đựng tình cảm của bản thân, kinh ngạc là: Vì sao... kí ức độc nhất giữa hắn và Tạ Thiên Lan lại xuất hiện ở đây?
Tại sao lại xuất hiện... ở cung điện ác ma này.
Thẩm Thủy Yên mất bốn năm biến Vụ Thanh Cung thành Thiên Lâm Cung, thành nơi mà y và A Vân đã ở bên nhau.
Trí nhớ y vô cùng siêu phàm, vì vậy mọi thứ ở đây không có chút sai sót nào.
Y vẫn luôn chờ, chờ A Vân đến đây, chờ hắn tận mắt nhìn thấy tâm ý của y.
—Tất cả tình cảm của y đều chứa đựng trong từng bông hoa, từng ngọn cỏ, từng viên gạch, từng hòn đá.
Mà bây giờ hắn đã trở về.
Sở Mộ Vân mất rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Hắn không biết mệt mỏi đi khắp nơi nhìn ngắm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không dám chạm vào.
Bởi vì mọi thứ trước mặt quá hư ảo, không chút chân thật.
Cảnh tượng trong kí ức kia nên là duy nhất của hắn và Tạ Thiên Lan, nhưng bây giờ... lại xuất hiện ở đây, ở nơi không nên xuất hiện.
Yêu hận điên đảo.
Cho dù nhìn thấy những hình ảnh kia, Sở Mộ Vân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất nhiều nhưng lại không thể tin được, làm sao có thể đảo ngược? Làm sao chuyện hoang đường như vậy lại xảy ra?
Người hắn yêu là ai hắn lại không rõ sao?
Hắn và Tạ Thiên Lan đã trải qua tất cả, hắn lại không nhận ra sao?
Tình cảm của bọn họ bền vững như thế nào, căn bản không có ai nghi ngờ.
Sao hắn có thể hận Tạ Thiên Lan? Sao hắn có thể hận người mình yêu đến khắc cốt ghi tâm?
Quá vớ vẩn, quá hoang đường!
Sở Mộ Vân nhìn theo, lửa giận trong máu bốc lên, cuối cùng tụ lại, chiếm toàn bộ l*иg ngực. Hắn dừng bước, quay lại nhìn Thẩm Thủy Yên.
Lâu như vậy nhưng hắn vẫn không nhìn y lấy một cái, bây giờ mới mở miệng gọi tên y.
"Thẩm Thủy Yên."
Thẩm Thủy Yên vẫn luôn đi theo hắn, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của hắn liền sững sờ, nhưng rất nhanh...
Sự ngạc nhiên trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy không thể che giấu được, sự mê luyến trên khuôn mặt tinh xảo hiện rõ. Y nhớ hắn, từng giây từng phút đều nhớ hắn, bây giờ nghe thấy giọng nói của hắn, y vẫn cảm thấy nó giống như một giấc mơ đẹp đẽ.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Sở Mộ Vân đã kéo y từ thiên đường xuống địa ngục: "Ngươi muốn đùa bỡn ta đến khi nào?"
Khóe miệng Thẩm Thủy Yên như đóng băng, không nói được lời nào.
Sở Mộ Vân trừng y, trong mắt tràn ngập ảo não và hối hận: "Rốt cuộc ngươi nghĩ gì? Ngươi muốn có được gì từ ta? Cơ thể sao? Làʍ t̠ìиɦ sao? Ngươi có biết ta hận ngươi, chán ghét ngươi như thế nào không? Ngươi uy hϊếp ta, ép buộc ta, khống chế ta bằng những thứ dơ bẩn!"
"Thẩm Thủy Yên, ta thà chết cũng không muốn gặp lại ngươi!"