Tuy mang Lười biếng về nhưng Sở Mộ Vân không vội làm gì cả.
Tạ Thiên Lan dù ra vẻ rộng lượng nhưng nếu Sở Mộ Vân thể hiện sự quan tâm quá mức với Quân Mặc thì y có thể sẽ nổi sát tâm. Tính cách của bảy ma tôn thế nào, Sở Mộ Vân đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Vì vậy sau khi trở về tìm một chỗ ném Quân Mặc thì sự chú ý của Sở Mộ Vân vẫn đặt ở chỗ Tạ Thiên Lan.
Hắn như vậy khiến Tạ Thiên Lan rất hưởng thụ. Hai người càng ngày càng hoà hợp, càng ngày càng " chân thật ", càng ngày càng không thể tách rời.
Mãi đến một ngày, Sở Mộ Vân đột nhiên nói: "Hình như lâu rồi ta không làm cá cho ngươi ăn."
Nụ cười của Tạ Thiên Lan vẫn không đổi. Y dựa vào người hắn thì thầm: "Hôm qua ta mang về hai vò rượu Hồng Đường."
Sở Mộ Vân lập tức vứt cá với kiếc ra sau đầu.
Tạ Thiên Lan ái muội nói: "Đêm nay dùng thân thể của ngươi làm chén rượu được không?"
Sở Mộ Vân đỏ mặt nhưng cũng không tức giận, chỉ cưng chiều nói: "Thiên Lan lớn thật rồi."
Tạ Thiên Lan cười: "Vậy A Vân muốn thử xem lớn bao nhiêu không?"
Sở Mộ Vân bị y chọc ghẹo đến ngứa ngáy, ngẩng đầu lên hôn y.
Sau đó thì thử.....
Rượu ngon bị hai người lãng phí hơn một nửa. Sở Mộ Vân tắm rửa xong nhưng thân thể vẫn ửng hồng, không rõ là do rượu hay do động tình nữa. Hoặc có lẽ là do cả hai. Chuyện này khiến Sở Mộ Vân thoải mái nhưng sẽ không chìm đắm vào nó.
Hắn dựa vào l*иg ngực Tạ Thiên Lan, thở hổn hển nói: "Gần đây thật bình yên, không xuất hiện khe rách kết giới nào nữa."
Nói cho cùng Sở Mộ Vân vẫn nhớ thương Nhân giới. Dù hắn không thể chờ về nhưng vẫn nhớ mong nơi mình đã sinh sống từ lâu.
Ánh mắt Tạ Thiên Lan hơi loé lên. Y có chuyện muốn hỏi Thẩm Vân nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là lúc thích hợp.
Khi dừng chân tại Nhân giới, y đã tìm kiếm tin tức về Thẩm Vân và Thẩm Thuỷ Yên. Về chuyện Thẩm Thuỷ Yên đột nhiên xuất hiện không bất ngờ cho lắm, bởi vì y vốn dĩ là Vụ Thanh Quân ở Yêu giới. Nhưng Sở Mộ Vân cũng đột nhiên xuất hiện ở khe rách kết giới để cứu vớt Nhân tộc. Vậy trước khi kết giới mở ra, hắn đã ở đâu?
Tạ Thiên Lan cũng không tìm được thông tin của hắn ở Yêu giới. Hắn giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Mà đáp án này chỉ có Sở Mộ Vân mới trả lời được, nhưng hiện giờ không thích hợp để hỏi. Y phải làm cho Sở Mộ Vân yêu mình trước đã.
Ngày hôm sau Tạ Thiên Lan ra khỏi cung điện, Sở Mộ Vân mới rảnh rỗi đi gặp nhóc Lười biếng.
Tuy nói từ khi về không gặp lại cậu nhưng ở đây cậu cũng không chịu khổ nữa. Chi phí ăn mặc không cần phải lo, hơn nữa cũng không bị ai bắt nạt.
Sở Mộ Vân phát ra chút thần thức liền biết Lười biếng ở đâu.
Cậu đang ở một sân nhỏ phía bên trái, cách chính điện lại khá xa. Sở Mộ Vân đi qua vài hành lang, ngang qua hồ sen đỏ liền đến sân nhỏ kia.
So với cung điện tráng lệ thì nơi đây vô cùng yên tĩnh. Ngoài sân trồng vài khóm trúc, cây nào cây nấy đều vươn mình thẳng tắp lên bầu trời màu tím quỷ dị.
Sở Mộ Vân không khỏi nhớ đến Không Trúc Lâm vào 4000 năm sau.
Khi đó Quân Mặc đã là đế tôn chí cao vô thượng của Ma giới nhưng vẫn ở nơi hòn đảo hoang vắng, xung quanh là rừng trúc, yên tĩnh không giống nơi người ở.
Sở Mộ Vân vừa đến đã nhìn thấy thiếu niên lặng lẽ ngồi trong sân. Giữa sân đặt một bộ bàn ghế bằng đá. Thiếu niên đưa lưng về phía hắn, dáng người cậu cao dong dỏng, mái tóc bạc trải dài từ lưng chấm xuống đất giống như một dòng thác.
Sở Mộ Vân nói: "Vết thương đã tốt hơn chút nào chưa?"
Thiếu niên quay lại, nhìn hắn với ánh mắt lãnh đạm.
Sở Mộ Vân cảm thấy sắc mặt cậu đã tốt hơn rất nhiều.
Tuy quần áo thiếu niên không phải đồ quý giá nhưng chất liệu lại mềm mại, tinh xảo. Khuôn mặt cậu trắng nõn, sạch sẽ, tuy vẫn còn vài vết thương nhưng đều đang lành dần.
Sở Mộ Vân lại hỏi: "Có ăn quen đồ ở đây không?"
Thiếu niên trả lời ngắn gọn: "Quen."
Tuy không lễ phép nhưng giọng thiếu niên trong sáng lại như nước suối gột rửa tai người nghe, khiến người ta không thể tức giận.
Sở Mộ Vân nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi tên gì?"
Thiếu niên hơi khựng lại.
Sở Mộ Vân nghiêm túc nhìn cậu. Một lúc lâu sau thiếu niên mới trả lời: "Quân Mặc."
Sở Mộ Vân khẽ cười: "Ngươi có thể gọi ta là A Vân."
Thiếu niên chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì, cũng không thể hiện bất cứ cảm xúc nào khác.
Sở Mộ Vân nhẹ nhàng thở dài, ngồi xuống ghế đá: "Ngươi có muốn học ta ít kỹ năng tự vệ và nâng cao thể lực không?" Hắn nhìn ra Quân Mặc không có chút tu vi nào.
Thiếu niên Quân Mặc lắc đầu.
Sở Mộ Vân nói: "Đừng lo, không khó đâu. Cái này rất phù hợp cho người mới. Ngươi có thể thử trước, nếu thích thì sau này ta....."
"Những điều gã nói đều là thật." Quân Mặc đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
Sở Mộ Vân giật mình.
Giọng cậu bình tĩnh như hồ nước không gợn sóng: "Những người liên quan đến ta đều phải chết."
Sở Mộ Vân suy nghĩ liền hiểu ra, "Thiên Họa Chi Thể" mà hắn nghe thấy ở An Thác Sơn chính là thiếu niên Lười biếng.
Đúng là.....hơi đau trứng.
Tuy Quân Mặc là người dễ công lược nhất nhưng Thiên Họa Chi Thể....Sở Mộ Vân nhớ đến thiết lập này liền cảm thấy đau dạ dày.
Nói những người liên quan đến cậu đều phải chết vẫn là nói giảm nói tránh. Trên thực tế Thiên Họa Chi Thể đi đến đâu thì nơi đó sẽ xảy ra thiên tai không ngừng, người chết vô kể, khắc cha, khắc mẹ, khắc người thân, đoạn tử tuyệt tôn. Đừng nói là liên quan, vận khí kém một chút thì giống như câu nói kia: Chỉ vì cậu ta liếc bạn trong đám đông ...... bạn liền chết.
Không sai, chính là bị "nhìn" chết.
Tuy Sở Mộ Vân không sợ chết, nhưng hắn cũng sẽ cảm thấy hơi khó để giải quyết đối tượng công lược tựa như "thần chết" này. Chính xác mà nói thì không phải không có cách mà là hơi mất công.
Trong lòng Sở Mộ Vân trời đất quay cuồng nhưng trên mặt lại nở nụ cười: "Những chuyện kia đều không liên quan đến ngươi, đừng để ý."
Lời hắn nói Quân Mặc đã nghe quá nhiều trước đây, nhiều đến mức không muốn phản bác, không nghi ngờ, cũng càng không mong đợi gì.
Bởi vì hàng ngàn lần, không biết bao nhiêu năm, những người nói lời này không lâu sau đều nhìn cậu với ánh mắt oán hận.
Sở Mộ Vân rất nhạy bén, cho dù khuôn mặt thiếu niên không cảm xúc thì hắn vẫn mơ hồ đoán được suy nghĩ của cậu.
Không cần phải vội vàng, thời gian cuối cùng sẽ chứng minh tất cả.
Hắn xem giờ thì nhận ra đã đến lúc trở về. Sở Mộ Vân tạm biệt Quân Mặc, chưa kịp ra ngoài thì "tai nạn" đầu tiên đã từ trên trời rơi xuống.