Nhất Định Phải Cầu Hôn Bảy Vị Nam Nhân, Làm Sao Giờ!

Chương 91: Xin lỗi

Băng Linh Thú

Thẩm Thủy Yên hiểu biết có hạn, chưa bao giờ nghe nói nhưng lại từng nhìn thấy.....

.

Nhìn thấy hình dạng thú của A Vân, nhìn thấy đôi tai và đuôi màu xanh của hắn.

Y thậm chí còn dùng điều này để uy hϊếp hắn.

Nhưng y chưa từng muốn tìm hiểu, không muốn biết vì sao A Vân lại có hình dạng này, không muốn đi hỏi A Vân vì sao không phải Tạ Thiên Lan thì không được.

Y rõ ràng quan tâm A Vân như vậy, rõ ràng vẫn luôn nói yêu hắn, nhưng tại sao...... y lại bỏ qua nhiều điều như vậy......

Trong đầu Thẩm Thủy Yên rất rối bời. Y cúi đầu, nhắm mắt không nói gì.

Mạc Cửu Thiều còn nói thêm: "Do ta không suy xét, không biết thân phận của Thẩm tiên sinh nên mới khuyên ngươi không nói chuyện di chứng cho hắn. Nhưng Băng Linh Thú thường không vượt quá được bảy ngày phát tình. Tối qua có lẽ ......"

Mạc Cửu Thiều thở dài, có chút lo lắng nói: "Thẩm công tử, các ngươi......không làm gì chứ?"

Lời này khiến Thẩm Thủy Yên đột nhiên mở to mắt.

Y nhìn về phía giường lần nữa.

Chỉ cần liếc qua cũng cảm thấy thống khổ.

A Vân cường đại, A Vân tuấn mỹ, vị vua không ngai của Nhân giới, tôn giả được người người kính trọng.....thần của y.

Lúc này.....

Lại thành như vậy.

Phản phệ so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Tu vi của A Vân hoàn toàn biến mất, mắt thường có thể nhìn thấy kinh mạch đứt đoạn, khí điền nứt ra, nhìn thấy hắn thống khổ đến mức tuyệt vọng.

Y có thể nhìn thấy cơ thể hắn suy bại vì phản phệ, giống như đoá hoa mất đi ánh mặt trời, như lá xanh nghênh đón mùa thu, như đại địa bị sóng thần quét qua.

Mất đi sự sống, chỉ còn một vùng hoang vu, hỗn độn, ẩn chứa tử khí từ địa ngục.

A Vân của y chết.....bị y hại chết.

Tuyệt vọng cùng thống khổ gặm nhấm trong người Thẩm Thủy Yên.

Y nửa quỳ trước giường, trong mắt ngập tràn sự bất lực. Y cẩn thận cầm lấy tay Sở Mộ Vân, động tác rất nhẹ nhàng nhưng bàn tay yếu ớt của hắn lại khiến trái tim y tê dại.

Đúng lúc này, nam tử suy yếu, tái nhợt như hòa với tường trắng đột nhiên khẽ nhúc nhích.

Động tác của hắn nhẹ như cánh ve rơi, dường như chỉ cần thở mạnh cũng khiến nó bay đi.

Sở Mộ Vân mở mắt, giọng nói vô cùng suy yếu: "Tiểu Yên."

Nghe thấy tiếng hắn gọi, Thẩm Thủy Yên đột nhiên ngẩng đầu. Vẻ mặt y vô cùng phức tạp, đôi mắt kia như chứa sự hối hận vô tận cùng bất an. Thậm chí y cũng không thể tha thứ cho chính mình.

"A Vân, xin lỗi. A Vân.... Là ta không nói cho ngươi biết." Giọng y nức nở: "Diệt Mị thú sẽ để lại di chứng. Đó là không thể làʍ t̠ìиɦ, nếu làm sẽ......sẽ....."

Không cần nói tiếp, Sở Mộ Vân cũng biết được "nếu làm sẽ như thế nào".

Thẩm Thủy Yên cảm thấy mình sẽ vĩnh viễn không được A Vân tha thứ, vĩnh viễn cũng không thể khiến hắn chịu nhìn y, nghĩ đến y, yêu y.

Y thật sự mất đi hắn. Làm nhiều chuyện sai như vậy khiến y hoàn toàn mất hắn.

Lần trước A Vân đã tự sát trước mặt y, lần này.....

Y hủy hoại hắn, hoàn toàn hủy hoại hắn. A Vân của y thành như vậy, A Vân của y mất tất cả đều là do y làm, đều do y.......

Trong lòng Thẩm Thủy Yên bao trùm hối hận. Y chân chính hiểu được mình sẽ vĩnh viễn không chiếm được, không chiếm được người mà y khao khát.

Mất mát, tuyệt vọng, thống khổ bủa vây lấy y. Trong mắt Thẩm Thủy Yên đẫm hơi nước, môi y khẽ run: "A Vân, A Vân, A Vân......" Y không dám nói xin lỗi nữa vì.....làm sao có thể tha thứ, y làm sao xứng được sự tha thứ.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Cả đời này Thẩm Thủy Yên chưa từng chật vật như vậy, chưa từng bất lực như vậy, cũng chưa từng không biết phải làm gì......

Sở Mộ Vân quay đầu, đôi mắt mất đi ánh sáng nhìn về phía y. Hắn nói với y: "Đừng khóc."

Thẩm Thủy Yên ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng lại không dám nói gì.

Sở Mộ Vân bất đắc dĩ mỉm cười với y: "Ngươi là vì muốn tốt cho ta."

Lời này khiến Thẩm Thủy Yên choáng váng. Y gần như không biết mình đã nghe gì.

Sở Mộ Vân vươn tay, ngón tay tái nhợt chạm vào gò má y, nhẹ đến mức yếu ớt nhưng lại vô cùng dịu dàng. Hắn thở dốc một chút rồi nói: "Ta rất vui."

Trong mắt Thẩm Thủy Yên đẫm nước, y mở to mắt, mất hồn mà nhìn hắn: "Vì..... Vì sao?"

Sở Mộ Vân cười suy yếu, dường như muốn nói tiếp nhưng lại không có sức lực. Hắn hơi mở miệng, giọng nói phát ra ngày càng thấp: "Ta tưởng ngươi ghét ta...... Sao có thể?"

Sở Mộ Vân nhìn y: "Vì vậy ta rất vui."

Thẩm Thủy Yên không hiểu được, giọng y run rẩy không thành lời: "Nhưng, ta.....ta khiến ngươi......"

Sở Mộ Vân ngắt lời y: "Không liên quan đến ngươi. Ngươi không biết tình trạng cơ thể ta, ngươi......" Hắn chưa nói hết lời đã thở dốc kịch liệt.

Thẩm Thủy Yên cảm thấy đau đến đứt ruột, y nắm tay hắn, không dám mạnh tay cũng không dám buông ra, lo lắng như đứa trẻ làm sai. Y không biết làm gì bây giờ, chỉ có thể bất lực khẽ gọi hắn: "A Vân ......"

Sở Mộ Vân chậm rãi hỏi: "Tiểu Yên, ngươi yêu ta sao?"

Đây không phải là lần đầu tiên hắn hỏi vấn đề này, nhưng lại khiến Thẩm Thủy Yên chấn động.

Vô số lần trước y đều không do dự nói thích hắn, yêu hắn, muốn hắn, lời âu yếm gì y cũng dễ dàng nói ra. Nhưng lúc này y lại không nói được gì.

Yêu.... Yêu rốt cuộc là như thế nào?

Không được y đáp lại, Sở Mộ Vân cũng không cảm thấy mất mát. Từ đầu đến cuối khóe miệng hắn vẫn nở nụ cười: "Tiểu Yên, ta yêu ngươi."

Thẩm Thủy Yên ngơ ngẩn.

Trong đôi mắt mờ mịt của Sở Mộ Vân dường như bị lấp đầy bằng hình ảnh Thẩm Thủy Yên, vĩnh viễn chỉ có mình y. Hắn nói: "Ta hy vọng ngươi có thể vui vẻ. Cho dù ta không nhìn thấy ngươi, không nghe thấy giọng ngươi, không cảm nhận được ngươi, ta vẫn vĩnh viễn bên cạnh ngươi."

Hắn muốn chết nhưng lại hứa hẹn vĩnh viễn với y.

Trong nháy mắt Thẩm Thủy Yên cảm nhận được thứ tình cảm chưa từng có.

Nó mơ hồ, trống rỗng, không nhìn thấy, không nghe được, nhưng...... lại đặt chân trong tim y.

Ở chỗ mềm mại nhất đâm rễ nảy mầm, trở thành  cây đại thụ chiếm giữ mọi giác quan.

Sở Mộ Vân nhắm mắt, Thẩm Thủy Yên cũng bình tĩnh lại.

Y lại gần hắn, đặt một nụ hôn lên đôi môi nhợt màu của hắn: "A Vân, ngươi sẽ không chết."