A Vân đi rồi.
Vào ngày đầu tiên sau khi giải trừ cấm chế, ngay lúc y thả lỏng cảnh giác đã đi rồi.
Thần thức Thẩm Thủy Yên bao trùm cả cung điện, không ngừng tìm kiếm khí tức của Sở Mộ Vân. Thế nhưng ở tẩm điện không có, sau hoa viên không có, hồ ở sau núi.....cũng không.
Y lạnh lùng đứng ở cầu thang bằng ngọc thạch, xiêm y hoa lệ bị gió thổi cuốn lên.
Chỉ cần nghĩ kĩ thì y liền hiểu tất cả.
Lại là một âm mưu, lại là một lần phản bội, lại là một lần trào phúng y ngu xuẩn.
Giả vờ thuận theo, giả vờ thích, giả vờ thuộc về y, sau đó lại bỏ đi.
Vì sao lại bỏ đi?
Tạ Thiên Lan!
Từ đầu đến cuối, trong lòng hắn chỉ có mình Tạ Thiên Lan!
Hắn vì có thể trở về bên y mà không tiếc trả giá mọi thứ, cho dù là trái nguyên tắc, cho dù là từ bỏ tôn nghiêm, hắn cũng chỉ muốn Tạ Thiên Lan!
Thẩm Thủy Yên chưa từng hận thù như vậy. Lửa giận trong mạch máu dường như thiêu đốt y, hận ý khắc sâu trong linh hồn gần như khiến y phát điên.
Sao có thể để ngươi chạy trốn? Sao có thể để ngươi bỏ đi? Sao có thể chịu đựng được cảnh ngươi thuộc về người khác!
A Vân..... Ngươi thích diễn phải không? Vậy ngươi cứ ở bên ta diễn cả đời đi!
Thẩm Thủy Yên xoay người, tóc dài tuôn xuống, từng luồng gió dưới chân núi cuốn nó lên như đang vẩy mực lên bầu trời.
Trước khi Sở Mộ Vân đi có mở tủ tìm quần áo.
Lúc mặc vào......
Sở Mộ Vân: "Cơ thể này cũng gầy đến đáng sợ."
Linh: "Đến cả ta cũng không nhận ra......"
Sở Mộ Vân ngắm mình trong gương mất nửa ngày, hồi tưởng lại: "Cơ thể Băng Linh Thú lúc trưởng thành khác xa lúc còn là thiếu niên."
Linh đã không còn nhớ hình dạng của Băng Linh Thú lúc còn là thiếu niên.
Sở Mộ Vân nói: "Cho dù Yến Trầm có đến đây chỉ sợ cũng không nhận ra ta."
Linh gần đây học rất nhiều khóa học, bỗng nhiên nghĩ ra: "Lúc Băng Linh Thú hóa hình rất dễ can thiệp, Yến Trầm vì muốn khiến ngươi giống Sở Mộ Vân nên đã tốn không ít công sức. Đáng tiếc ngươi thành niên xong cũng không hoàn toàn giữ được khuôn mặt đó, dáng vẻ hiện giờ của ngươi chắc hẳn liên quan đến bản thân ngươi ở thực tại."
Sở Mộ Vân suy nghĩ: "Nói cũng có lý, thân thể này nếu tập luyện một thời gian có lẽ sẽ giống ta ở trái đất."
Hai người tán gẫu nhưng cũng chưa nghĩ nhiều. Sở Mộ Vân mặc xong quần áo liền ra khỏi phòng.
Linh lại hỏi: "Muốn đi tìm Dâʍ ɖu͙©?"
Sở Mộ Vân: "Trời mới biết y ở đâu."
Vẻ mặt Linh bối rối: "Vậy đây là......"
Sở Mộ Vân mỉm cười: "Cho tiểu Tham lam một chút tình thú."
Tuy Sở Mộ Vân không định đi tìm Tạ Thiên Lan nhưng hắn có hứng thú đến Yêu giới một chuyến. Chưa kể Tạ Thiên Lan nhất định đang sốt ruột muốn đến Nhân giới, hắn cũng lười đi tìm y. Chỉ cần ngồi yên đợi thì y cũng tự tìm đến cửa.
Vậy vì sao lại muốn lừa Thẩm Thủy Yên?
Y xấu xa đến thuần khiết như vậy, không cho y ăn một chút quả đắng thì y làm sao tỉnh ngộ được.
Đương nhiên đã diễn thì phải diễn cho chót. Sở Mộ Vân ra khỏi Thiên Lâm Cung liền đi về hướng lỗ hổng kết giới.
Vì để chân thật hơn, Sở Mộ Vân liền trốn trốn tránh tránh Thẩm Thủy Yên vài ngày.
Tại đây cơ thể hắn bắt đầu phát tình thì mới bại lộ tung tích.
Nói cũng vừa khéo, lúc này kết giới bắt đầu xuất hiện khe nứt.
Nhân giới bắt đầu vào đông, tuyết trắng phủ đầy trên mặt đất.
Thẩm Thủy Yên mặc hoa phục, vẻ mặt vô cảm nhìn Sở Mộ Vân.
Sở Mộ Vân lại nhìn y đầy kinh hãi.
Thẩm Thủy Yên chậm rãi đến gần hắn, khóe miệng nở nụ cười khát máu: "A Vân, ta đang đợi ăn món cá lâm của ngươi."
Trong mắt Sở Mộ Vân hiện lên cảm xúc phức tạp. Nhưng sau đó hắn tạo ra một khiên chắn, thống khổ nói: "Tha cho ta đi."
Nụ cười bên khóe môi của Thẩm Thủy Yên ngày càng đậm: "Ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt hay sao? Vì sao ngươi lại muốn bỏ ta mà đi."
Sở Mộ Vân lắc đầu, thất thần nói: "Nếu.... Nếu ngươi yêu ta thì hãy để ta đi. Tiểu Yên, nếu ngươi yêu....."
"Ai yêu ngươi?" Thẩm Thủy Yên rũ mắt, con ngươi đen hiện lên từng tia máu: "Ngươi có tư cách gì để ta yêu ngươi?"
Nghe vậy sắc mặt Sở Mộ Vân tái nhợt. Hắn thống khổ cắn môi dưới, máu tươi lập tức tràn ra, nhưng hắn dường như không biết đau, chỉ chật vật xấu hổ đứng yên.
Trong lòng Thẩm Thủy Yên tràn ngập oán hận. Y mở miệng, giọng nói vô cùng êm tai như trộn lẫn mật khiến sống lưng người ta lạnh lẽo đến tê dại: "Ngươi vứt bỏ ta nhiều lần như vậy ta còn yêu ngươi? Đừng kể chuyện cười, ta không thấp kém như ngươi!"
Lời này như đâm vào tim Sở Mộ Vân, sau đó sát muối lên vết thương của hắn, hủy hoại lý trí của hắn. Hai mắt hắn mất đi tiêu cự, thất thần nói: "Cũng đúng, ta làm nhiều chuyện sai như vậy, ngươi chắc chắn ......sẽ không thích ta..... Nếu vậy hãy để ta đi, ta....."
"Đừng mơ!" Thẩm Thủy Yên đột nhiên tiến lên, giơ tay phá hủy lớp chắn của hắn. Y bóp lấy cổ hắn khiến hắn thống khổ: "Ta nói cho ngươi biết, ta không thích ngươi, không yêu ngươi, ngược lại còn vô cùng chán ghét ngươi! Nhưng ngươi phải có trách nhiệm với những chuyện ngươi làm. Dù sao ngươi xa đàn ông cũng không sống được, thay vì để người khác chà đạp không bằng đi theo ta. Ta sẽ không bao giờ tin ngươi nữa, không bao giờ để ngươi ra ngoài, không bao giờ để ngươi gặp bất cứ kẻ nào. Từ này về sau ngươi đừng mơ bước ra ngoài nửa bước!"
Y hung tợn nhìn hắn chằm chằm, gần như gằn từng chữ nói: "Chuyện ngươi làm chỉ có một, đó là chờ ta làm ngươi!"
Những lời này làm Sở Mộ Vân hoàn toàn tuyệt vọng.
Xong rồi, cuối cùng mọi thứ đều bị hủy hoại.
Sở Mộ Vân mỉm cười, đôi mắt mất tiêu cự đột nhiên lộ ra ý cười cưng chiều. Hắn nhìn Thẩm Thủy Yên, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."
Dứt lời, hắn đột nhiên giơ tay, đầu ngón tay trắng nõn hiện lên luồng sáng xanh, sau đó nhanh chóng biến thành một mũi tên băng bay ra.
Thẩm Thủy Yên nhíu mày, y cho rằng hắn muốn phản kháng.
Thực lực Sở Mộ Vân không hề tầm thường. Nếu hắn liều mạng thì y phải mất nhiều sức lực mới có thể chế ngự được hắn.
Trường kiếm rời vỏ, Thẩm Thủy Yên còn chưa ra tay thì mũi tên kia đã xuyên thủng ngực Sở Mộ Vân.
Máu tươi tuôn ra, nhanh chóng thấm ướt trường bào đen to rộng của nam nhân.
Sắc mặt hắn tái nhợt mất đi sức sống. Sở Mộ Vân không chớp mắt nhìn Thẩm Thủy Yên.
Thẩm Thủy Yên không thể cử động, y không biết tại sao, tại sao sẽ .......
Khi cơ thể mềm mại của Sở Mộ Vân ngã trên mặt đất, Thẩm Thủy Yên mới hoàn hồn, y vội vàng đi qua, ôm hắn vào l*иg ngực. Dưới tay dính nhớp hơi thở của cái chết. Một chiêu này hắn không hề do dự, thật sự..... Không chừa chút đường sống nào.