Lần này khe rách kết giới ở khá xa, cuộc hành quân cũng chậm lại.
Nếu là trước đây, Sở Mộ Vân sẽ đến tiền tuyến trước. Nhưng lần này hắn lại cố tình đi chậm, cùng đi với mọi người.
Tất cả là để chiếu cố Thẩm Thủy Yên và giúp y tạo uy tín với các tu sĩ.
Đi mất một ngày mới được nửa lộ trình.
Bọn họ phải đến tiền tuyến để tiếp ứng cho các chiến sĩ cho nên không thể chậm trễ được. Thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi mà phải tiếp tục lên đường.
Trùng hợp là vào đêm này, kỳ phát tình bảy ngày một lần của Băng Linh Thú lại tới.
Sắc mặt Sở Mộ Vân hơi hồng, Tạ Thiên Lan nhìn thấy nhưng cũng không dò hỏi mà đợi hắn đến tìm y.
Thẩm Thủy Yên ở bên cạnh đương nhiên cũng nhìn thấy, nhưng y không biết thể chất của Băng Linh Thú nên cũng không rõ mọi chuyện là thế nào.
Sở Mộ Vân sau khi nhịn suốt một canh giờ thì không chịu được nữa. Hắn vội vàng nói với thị vệ phía sau: "Ta có chút lo lắng, vì vậy sẽ đến tiền tuyến trước."
Hắn nói vậy đương nhiên sẽ không ai ngăn cản.
Tạ Thiên Lan nhếch môi nhìn hắn.
Lúc này Sở Mộ Vân không dám nhìn y, chỉ chậm rãi nói: "Tạ đại phu sẽ đi cùng ta."
Hắn vừa nói xong thì mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu. Vì Tạ Thiên Lan che giấu tu vi cho nên mọi người đều cho rằng y là một mỹ nhân mong manh, yếu đuối. Trong tình huống này mà tôn giả lại muốn mang theo y......... Thật sự là có thể đi nhanh hơn sao?
Đương nhiên mọi người cũng không ngăn cản. Tuy họ cảm thấy nếu mang theo Tạ Thiên Lan tốc độ chắc hẳn sẽ chậm lại, nhưng tôn giả đã lên tiếng nên không ai dị nghị, chỉ nghĩ thầm trong lòng: Tôn giả thật sủng ái Tạ đại phu, đi đâu cũng đưa theo........
Thẩm Thủy Yên nghe những lời này liền ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Sở Mộ Vân.
Cơ thể Sở Mộ Vân hơi run rẩy một chút, thế nhưng hắn vẫn không nhìn y. Sau khi Tạ Thiên Lan đuổi kịp thì hắn tạo một trận pháp không thuật để rời đi.
Trước đây Thẩm Thủy Yên dù làm thế nào cũng không thể đuổi kịp bọn họ, nhưng bây giờ tu vi của y sau một đêm đã tăng vọt, học được nhiều thuật pháp chưa từng nghe đến, muốn đuổi theo là quá dễ dàng.
Đừng nói đến chuyện Sở Mộ Vân chưa đi xa. Sau khi tìm được chỗ không người thì tay hắn vòng lấy cổ Tạ Thiên Lan, chờ không được mà hôn lên.
Linh bảo nhắc nhở hắn: "Muốn tạo một trận pháp hay không." Dã chiến gì đó thật thẹn thùng (w)!
Sở Mộ Vân: "Không cần."
Linh: "Nhỡ may bị ai nhìn thấy thì sao (w)!"
Sở Mộ Vân: " Ta chỉ sợ là không ai thấy."
Linh: Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ký chủ đại nhân càng ngày càng đáng sợ!
Sở Mộ Vân và Tạ Thiên Lan, một người bị du͙© vọиɠ cắn nuốt lý trí, một người thì không quan tâm đang ở đâu. Vì vậy bọn họ nhanh chóng chìm vào du͙© vọиɠ.
Thẩm Thủy Yên che giấu khí tức, lạnh lùng nhìn cảnh phóng đãng này.
Thật đúng là cơ khát, trên đường hành quân mà cũng làm chuyện này!
Lý trí Sở Mộ Vân trong kỳ phát tình không còn tỉnh táo, Tạ Thiên Lan thì lại muốn làm hắn lúc tỉnh táo hơn. Nhưng lần này thật sự rất thỏa mãn, y chưa từng nghĩ tới có người sẽ mê hoặc mình đến mức này.
Thế nhưng không thể tỉnh táo cũng có cái lợi, Tạ Thiên Lan có thể bắt hắn nói những lời mà mình muốn nghe.
Ví dụ như......
"A Vân, ta là ai?"
"Ưʍ...... A...... Thiên Lan......."
"Ngươi thích ai?"
"........ Tạ ........ Thiên Lan."
"Nói ngươi yêu ta."
"Yêu ngươi, ta...... Ta yêu......."
"Nói to lên."
"Ta yêu Tạ Thiên Lan, yêu..... Yêu ngươi......"
Cùng với lời mê hoặc, Tạ Thiên Lan cho hắn càng nhiều.......
Nụ cười trên môi Thẩm Thủy Yên cuối cùng cũng không giữ được nữa. Y trầm mặt, ánh mắt lạnh đến thấu xương. Tuy yên lặng nhìn nhưng âm thanh kêu gào điên cuồng trong lòng không ngừng ăn mòn lý trí y.
Thứ mà y muốn, thuộc về y, người mà y khát vọng đến phát điên.
Thế nhưng trong lòng hắn lại là một người khác.
Thật muốn đào tim của hắn ra, để nó chỉ thuộc về mình y!
Thẩm Thủy Yên liều mạng kiềm chế, giống như tự ngược mà nhìn cảnh tượng này.
Nhìn Sở Mộ Vân mất đi lý trí, nhìn hắn bày tỏ tình yêu, nhìn hắn dưới thân Tạ Thiên Lan sung sướиɠ.
Cuối cùng..... Khi hắn mất khống chế, đột nhiên một cảnh tượng xuất hiện khiến Thẩm Thủy bất ngờ.
Lúc cao trào, nam tử kia đột nhiên mọc ra đôi tai màu xanh, cái đuôi quấn lấy Tạ Thiên Lan.
Thú?
Tôn giả Nhân tộc, người thống nhất nhân loại, anh hùng cứu vớt loài người lại là..... Một con thú?
Thẩm Thủy Yên ngơ ngẩn nhìn, cảnh tượng này khiến mạch máu y sôi trào, du͙© vọиɠ chiếm hữu không hề bị dập tắt mà càng trở nên mãnh liệt. Y càng muốn có được hắn, muốn có được hắn "chân chính"!
Tuy có chút nhạc đệm như vậy nhưng lấy tu vi của Tạ Thiên Lan và Sở Mộ Vân, đi đến khe nứt kết giới cũng chỉ trong chớp mắt.
Cho nên bọn họ vẫn đến trước đại quân.
Lần này khe rách không phải là nhỏ. Sau khi Sở Mộ Vân đến nơi thì lập tức cho toàn quân lùi lại, một mình đi lêи đỉиɦ, giơ tay giữa trời tuyết, một đám yêu thú đang kiêu ngạo đột nhiên ngã xuống. Loại pháp thuật này không phân biệt địch ta, từ trước đến nay Sở Mộ Vân ra tay chưa từng cần người hỗ trợ. Tu vi Băng Linh Thú cực cao, hơn nữa Sở Mộ Vân còn xem vô số pháp thuật trong Tàng Thư Các ở Thiên Loan Phong. Một lần ra tay chính là kinh thiên động địa.
Từ lúc Tạ Thiên Lan đến, Sở Mộ Vân không thể sử dụng Trục nguyệt kiếm pháp được nữa.
Mà thú triều lần này so với tưởng tượng còn kịch liệt hơi nhiều. Các tu sĩ dần dần lui lại, Sở Mộ Vân cũng không chống đỡ được nữa.
Vì vội vàng tới nên hắn chưa kịp bày trận. Mà loại pháp thuật này hắn cũng không dám bố trí.
Nhìn thấy nguy hiểm, Tạ Thiên Lan đột nhiên ra tay hỗ trợ.
Khóe miệng Sở Mộ Vân khẽ nhếch, nhưng ánh mắt lại vô cùng kinh ngạc.
Vũ khí của Dâʍ ɖu͙© là một cây đàn. Y am hiểu nhất là mê hoặc lòng người, ngoại trừ tam đầu yêu thú thì còn một thần khí như vậy.
Cây đàn kia lơ lửng giữa không trung, ngón tay trắng nõn của Tạ Thiên Lan khẽ gảy, dòng khí che trời lấp đất ập đến, trong nháy mắt giải vây cho Sở Mộ Vân.
Chỉ chiêu này cũng đủ nhìn ra tu vi của y hơn xa Sở Mộ Vân.
Những tu sĩ ở đằng xa không thể nhìn thấy, nhưng Thẩm Thủy Yên đang ẩn thân lại thấy rõ ràng.
Y đang đợi thời cơ, thời cơ đi săn tốt nhất.
Sở Mộ Vân vẫn luôn để Linh theo dõi đương nhiên biết Thẩm Thủy Yên ở gần.
Lần này Tạ Thiên Lan thật sự khinh địch, càng đừng nói đến việc "hai" đấu một.
Nhìn thấy yêu thú sắp bị quét sạch, Tạ Thiên Lan hoặc là không làm hoặc là làm đến cùng, y tiến lên muốn phong ấn khe rách.
Vào thời khắc quan trọng này, Thẩm Thủy Yên đột nhiên ra tay.