Thẩm Thủy Yên ngơ ngẩn, cơ thể y vì tiếng rên này mà nóng lên, cảm giác khô nóng không thể miêu tả dâng trào trong cơ thể........
....... Chuyện gì thế này?
Y quay lại nhìn Sở Mộ Vân.
Sở Mộ Vân cúi đầu, mi mắt rũ xuống che đi đôi mắt của hắn, sợi tóc rủ xuống gò má trơn mịn, dường như có thể thấy được màu hồng như ẩn như hiện trên gò má.
Vô cùng mê người, Thẩm Thủy Yên không biết hình dung như thế nào, nhưng từ khi nhìn hắn thì không thể nào rời mắt.
Sở Mộ Vân nhờ vào ý chí to lớn mới áp được xuống.
Không phải Tạ Thiên Lan làm gì mà là do Tạ Thiên Lan chưa làm gì.
Thứ thức tỉnh kia vẫn luôn đấu đá ở trong cơ thể hắn, thân thể Băng Linh Thú lại vô cùng mẫn cảm, vừa rồi hắn suýt thì phát tiết ra.......
Trong mắt Tạ Thiên Lan ngập tràn du͙© vọиɠ lộ liễu, nhưng y vẫn tuân thủ ước định: "Tôn thượng nghỉ ngơi, Thiên Lan cáo lui trước."
Y đứng dậy, mùi vị ái muội trong phòng dần tan đi.
Thẩm Thủy Yên hoàn hồn, đề phòng nhìn y.
Tạ Thiên Lan ôn nhu mỉm cười, hành lễ với hai người, sau đó không quay lại mà rời đi.
Y vừa đi, thứ trong cơ thể Sở Mộ Vân cũng ngừng lại.
Tuy nhiên sắc mặt Sở Mộ Vân không tốt lên chút nào mà lại càng gian nan.
Du͙© vọиɠ bị khơi dậy lại không thể giải tỏa. Mùi vị này không tốt hơn lần trước là bao.
Tạ Thiên Lan cố ý!
Hơn nữa không thể nói là y bội ước.
Dù sao y cũng đã "giải vây" cho hắn.
Mặt Sở Mộ Vân ửng hồng bất thường, môi mím thành một đường, tuy vậy lại vô cùng hấp dẫn, dụ dỗ người ta ....... muốn nếm thử.
Thẩm Thủy Yên đột nhiên hoàn hồn, đè xuống xung động, lo lắng hỏi: "Phụ thân, người sao vậy? Lần xuất chinh này gặp phải yêu thú cấp cao sao? Hay........"
Y còn chưa dứt lời, Sở Mộ Vân đột nhiên đứng dậy hôn y.
Hai người vốn cách nhau một cái bàn, vì lo lắng nên Thẩm Thủy Yên rướn người về phía trước, Sở Mộ Vân cũng làm hành động như vậy. Tay hắn chống trên mặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước, vừa vặn chạm vào môi y.
Hơi thở nóng bỏng và lạnh lẽo đan xen, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ tràn vào não hai người.
Thẩm Thủy Yên mở to mắt ngạc nhiên.
Sở Mộ Vân lại cảm thấy vô cùng thoải mái, ngọn lửa trong cơ thể như được xoa dịu, hắn hơi buông ra, đầu lưỡi khẽ chạm vào cánh môi mát lạnh.
Thẩm Thủy Yên đột nhiên hoàn hồn, y đứng dậy, kết thúc nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước này.
Sở Mộ Vân ngẩn ra, hơi thất thần nhìn y. Sau đó dường như hắn khôi phục lại lý trí, ý thức được bản thân đang làm gì, mà hành động sau đó của Thẩm Thủy Yên khiến hắn vô cùng hối hận........
Lúc này Thẩm Thủy Yên đi qua bàn gỗ gia công tinh xảo đến bên hắn.
Sở Mộ Vân đang định nói gì đó thì thiếu niên tuấn mỹ kia giơ tay lên, ngón tay trắng nõn chạm vào cổ Sở Mộ Vân, sau đó ép Sở Mộ Vân cúi xuống. Với du͙© vọиɠ xâm lược không thể che giấu, y hôn lên đôi môi luôn khao khát kia.
Lý trí Sở Mộ Vân giống như bị nước với lửa cắn nuốt. Khi đầu lưỡi Thẩm Thủy Yên lướt qua khoang miệng hắn, sợi dây lý trí trong đầu hắn cuối cùng cũng bị đứt đoạn.
Nụ hôn của Thẩm Thủy Yên không hề có quy tắc, nhưng lại vô cùng câu dẫn. Loại khát vọng bị đè nén bấy lâu giống như dung nham nóng bỏng, thô bạo mà chiếm lấy trái tim.
Càng hôn càng kịch liệt, càng hôn càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hai người càng ngày càng hưng phấn.
Y muốn hắn, muốn nam nhân đã nhận nuôi y, muốn nam nhân cao cao tại thượng được muôn người kính ngưỡng này, muốn đến trái tim tê liệt, muốn đến không màng tất cả......
Mặc kệ là thủ đoạn gì, mặc kệ là cách nào, y phải có được hắn, hoàn toàn có được hắn. Khiến hắn chỉ có thể nhìn y, chỉ có thể nhớ đến y, chỉ có thể khắc lên ấn ký của y, đời đời kiếp kiếp cũng không thể tiêu trừ.
Chỉ hôn môi là không đủ, y muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa........
Nhưng Sở Mộ Vân lại đột nhiên ngừng lại.
Lần này hắn phải nhờ Linh bảo bảo giúp đỡ mới có thể ngừng lại.
Đương nhiên không thể làm đến cùng, đồ vật của Tạ Thiên Lan vẫn còn ở trong cơ thể hắn, nếu Thẩm Thủy Yên phát hiện thì không cần công lược nữa, nhanh chóng đổi cơ thể mới là được.
Hơn nữa không thể tiến nhanh như vậy, phải đợi một thời gian nữa.
Sở Mộ Vân thở dài, quả thật là đang tự ngược bản thân.
Đm cái cơ thể này, cả đời Băng Linh Thú đều dâʍ đãиɠ! Đây là cái thiết lập quỷ gì!
Khi hai người cởϊ áσ, Sở Mộ Vân ngăn Thẩm Thủy Yên dần dần hôn xuống dưới: "Yên nhi." Hắn gọi tên của y, tuy đã cố gắng khiến giọng điệu của mình trở nên bình tĩnh, nhưng vì đang động tình nên giọng nói của hắn khàn khàn, giống như đang quyến rũ người ta.
Thẩm Thủy Yên tuổi trẻ khí thịnh, chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, sau đó lại muốn hôn tiếp.
Sở Mộ Vân nhìn y: "Hôm nay ta mệt rồi......."
Thẩm Thủy Yên cuối cùng cũng tìm về lý trí, y dừng một chút rồi nói: "Phụ thân......."
"Gọi ta là A Vân."
Thẩm Thủy Yên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt y không giấu được vui vẻ.
Sở Mộ Vân dịu dàng cười với y: "Đây không phải là chuyện phụ tử sẽ làm."
"Phụ...... A Vân." Thẩm Thủy Yên rất kích động, giọng nói cũng run rẩy: "Người không chán ghét sao, ta làm như vậy, người......"
Sở Mộ Vân khẽ thở dài: "Chờ con lớn lên chút nữa."
Câu này giống như trả lời Thẩm Thủy Yên. Ở tuổi dễ kích động lại nghe thấy người trong lòng nói như vậy, cảm giác sung sướиɠ của Thẩm Thủy Yên không thể diễn tả bằng lời. Y không nhịn được mà hôn hắn: "Ta rất vui. A Vân, ta thích ngươi, rất thích ngươi......."
Sở Mộ Vân cầm lấy tay y, mười ngón tay đan xen vào nhau. Sắc mặt hắn có chút u sầu khó phát hiện nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định: "Ta cũng thích ngươi."
Hai người biểu đạt tâm ý với nhau. Thẩm Thủy Yên không nỡ rời đi nhưng Sở Mộ Vân lại nói thân thể hắn thật sự có vấn đề, lần chinh phạt yêu thú này hắn đã trúng độc, cần phải nghỉ ngơi.
Thẩm Thủy Yên chỉ có thể lưu luyến rời đi.
Tham lam đi rồi, Sở Mộ Vân vội vọt vào tắm nước lạnh, cuối cùng cũng dập tắt ngọn lửa du͙© vọиɠ.
Linh: "Cái kia......."
Sở Mộ Vân cười: "Góc trên đầu Tham lam không sáng phải không?"
Linh: "Phải ......." Bảo bảo không hiểu, bảo bảo không biết, sao lại không sáng chứ?! (╯ ‵ □ ′) ╯︵┻━┻