Nhất Định Phải Cầu Hôn Bảy Vị Nam Nhân, Làm Sao Giờ!

Chương 44: Phát hiện

Linh: "Oa"

Sở Mộ Vân :"Không khóc? "

Linh :"....Sao vẫn chưa ngược xong!"

Sở Mộ Vân :"...."

Linh :"Chào ngươi, đây là hệ thống tự động phản hồi , ngược xong hãy nói một, chưa xong đừng có mà liên hệ!!! "

Sở Mộ Vân :"Một."

Linh :"Chào ngươi, đây là hệ thống tự động phản hồi , nhắc nhở hữu nghị:"Chưa ngược xong thì đừng tùy tiện gọi một! "

Sở Mộ Vân :"Còn giả vờ nữa ta sẽ khiến ngươi khóc từ đầu đến cuối. "

Linh :"!!!!"

Sở Mộ Vân :"Không chỉ ngược tâm mà còn ngược thân."

Linh nháy mắt hồi phục :"Đố kỵ thật đáng thương. "

Sở Mộ Vân :"....Ngươi xác định là đáng thương mà không phải là tự tìm?"

Linh :"Thật sự đáng thương a a a a a!"

Sở Mộ Vân trầm mặc :"Rốt cuộc ngươi thấy đáng thương ở chỗ nào? "

Linh :"Y thích tiểu thú nhân nhưng chính y cũng không biết. Y quá thiếu cảm giác an toàn, luôn muốn có người ở bên, luôn hi vọng tình cảm chân thành duy nhất nhưng y lại không đợi được! Mấy ngàn năm trôi qua, y càng thiếu cảm giác an toàn. Thậm chí đến bây giờ, cho dù tiểu thú nhân toàn tâm toàn ý thích y, y cũng không còn tin nữa. Đa nghi, ghen tị, không thể tin tưởng kẻ nào, ác ý khiến y trước sau không thể tìm được người thuộc về mình. Y đối ngươi tàn nhẫn nhưng không phải chính y cũng thống khổ sao!"

Sở Mộ Vân :"....."

Linh :"QAQ, ta nói không đúng sao? "

Sở Mộ Vân :"Ta chỉ rất ngạc nhiên. "

Linh :"Ngạc nhiên cái gì.... "

Sở Mộ Vân :"Lâu rồi mới thấy.... ừm...thánh mẫu sống sờ sờ như vậy. "

Linh :"......"

Sở Mộ Vân :"Đây thật ra là đang khen.... "

Linh :"Chào ngươi, đây là hệ thống tự động phản hồi, doc2.0 đã hỏng."

Sở Mộ Vân :"....."

Linh :"Chào ngươi, đây vẫn là hệ thống tự động phản hồi, đừng lo lắng, sau khi tu (khóc) sửa (xong) sẽ tiếp tục công tác. "

Sở Mộ Vân :"....." Thật áy náy, quả nhiên... Ức hϊếp trẻ ngoan là không đúng, hắn... vẫn nên đi ngược tra công đi.

Sở Mộ Vân nói những lời kia là cố ý khiến Yến Trầm hiểu sai.

Khiến Yến Trầm cảm thấy Sở Mộ Vân đã bị Mạc Cửu Thiều câu dẫn, thậm chí ích kỷ muốn Yến Trầm đi đoạt Sở Mộ Vân sống lại, để mình có thể thay thế...  Nhưng sau khi biết chân tướng chắc chắn tên Đố kỵ dâʍ đãиɠ này có thể làm bạn với Linh bảo bảo.

Mặc kệ như thế nào thì hậu quả cũng không tồi, cần phải không ngừng cố gắng.

***

Nói xong tiểu thú nhân thần sắc ảm đạm, có chút khổ sở nhưng cũng có chút vui mừng. Cuối cùng hắn không hề lưu luyến nhấc chân đi ra ngoài.

Chuyện ngoài ý muốn phát sinh trong nháy mắt.

Ngoài tẩm điện Yến Trầm có cấm chế. Theo lý thuyết, khi tiểu thú nhân đi vào y đã giải trừ cấm chế nhưng đột nhiên lúc này cấm chế lại kích phát.

Cũng không biết tại sao, giống như lúc vào và lúc ra không phải là một người nên cấm chế mới bị kích phát. Xiềng xích và gông cùm chui ra đánh thẳng về phía tiểu thú nhân.

Tiểu thú nhân phản ứng cực nhanh, hắn vội vàng tránh né nhưng dù sao đây cũng là công kích do chí tôn Ma giới thiết đặt, trốn nhanh thế nào cũng vẫn bị thương nặng.

Không phải trí mạng nhưng chân trái của hắn lại bị thương. Tuy có trường bào bảo vệ nhưng máu tươi vẫn nhanh chóng thấm ra.

Mắt thấy công kích đánh úp lại lần hai, Yến Trầm giơ tay cản lại phá hủy đi cấm chế.

Y đi đến cạnh tiểu thú nhân, bế ngang hắn lên.

Có lẽ do vô cùng đau đớn, sắc mặt tiểu thú nhân trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt nhưng hắn liều mạng cắn môi dưới, tận lực khiến mình không rên ra tiếng.

Yến Trầm không nói gì ôm hắn trở lại, trong điện có thuốc chữa thương, y kéo trường bào, cẩn thận thoa thuốc cho hắn.

Miệng vết thương rất đáng sợ vì Đố kỵ tu luyện pháp thuật thuộc tính ám nên công kích đều có tính ăn mòn. Chỉ cần một mũi tên nho nhỏ cũng khiến huyết nhục mơ hồ.

May mắn Chiếu Mai Cung trân bảo vô số, Yến Trầm không nghĩ ngợi dùng hết cho tiểu thú nhân.

Cuối cùng máu cũng ngừng chảy, miệng vết thương cũng dần dần khép lại.

Cả quá trình Yến Trầm không nói gì nhưng lại vô cùng nghiêm túc cẩn thận. Đôi mắt tím không rời khỏi cẳng chân bị thương, thái độ cẩn thận của y khiến bất cứ ai cũng nhìn ra y coi trọng tiểu thú nhân như thế nào.

Tiểu thú nhân tựa hồ cũng có chút thụ sủng nhược kinh*, sau khi được đặt lên giường hắn không nhịn được chờ mong, đôi mắt lập lòe. Hắn há miệng thở dốc, chưa kịp nói gì thì Yến Trầm đã mở miệng trước: "Lát nữa sẽ có thể hồi phục, không làm trễ thời gian ngươi rời đi. "

*được yêu mà sợ

Giống như ngọn lửa yếu ớt bị tạt một thùng nước lạnh.

Tiểu thú nhân trầm mặc mở miệng: "Được."

Giống như Yến Trầm nói, một lát sau chân của tiểu thú nhân đã hoàn toàn khôi phục, ngoại trừ vết sẹo hơi mờ thì không nhìn ra chỗ nào bị thương.

Tiểu thú nhân xuống giường chuẩn bị rời đi.

Lúc này Yến Trầm đột nhiên mở miệng: "Chờ một chút. "

Tiểu thú nhân nhìn y.

Yến Trầm: "Duỗi tay. "

Tiểu thú nhân không rõ nguyên do nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa cổ tay qua.

Ngón trỏ và ngón giữa của Yến Trầm đặt lên cổ tay của hắn, hóa ra là bắt mạch.

Trên mặt Sở Mộ Vân bất biến nhưng lại lén lút thu lại bảy thành hộ thể của Băng Linh Thú.

Không nhiều không ít, sẽ phát hiện ra chút khác thường nhưng cũng không bị phân tích nhanh ra vậy.

Quả nhiên Yến Trầm hơi nhíu mày. Y kinh ngạc không biết vì sao nguyên tố băng trong cơ thể tiểu thú nhân lại có một tia nóng cháy, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến hung hỏa chi độc.

Lúc Yến Trầm muốn thâm nhập thêm thì không gian đột nhiên xuất hiện một hơi thở khác. Y cười nhạo một tiếng, thu hồi tay.

Trong nháy mắt, Sở Mộ Vân tăng hộ thể Băng Linh Thú lên mãn tầng.

Bởi vì Ngạo mạn tới.

Tuy hắn không cảm nhận được, nhưng chỉ cần nhìn thần thái của Yến Trầm là có thể đoán ra.

Thời gian đắn đo cực kỳ chuẩn, lúc Sở Mộ Vân vừa rời khỏi Yến Trầm, Mạc Cửu Thiều liền xuất hiện.

Y tắm mình trong tia nắng ban mai, tư thái lỗi lạc, mặt mày trong sáng, khi mỉm cười sẽ khiến hàn tuyết xung quanh ảm đạm thất sắc: "Ta tới đón hắn. "

Yến Trầm không đáp lại.

Tiểu thú nhân có vẻ hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nhấc chân, từng bước một gian nan nhưng vô cùng chấp nhất đi về phía Mạc Cửu Thiều.

Mạc Cửu Thiều nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, mỉm cười: "Bé ngoan. "

Tiểu thú nhân miễn cưỡng nở nụ cười với y, Yến Trầm lại thấy chói mắt cực kỳ.

Cuối cùng tiểu thú nhân vẫn theo Mạc Cửu Thiều rời đi, Yến Trầm sẽ không ngăn cản, Lăng Huyền lại không rõ tung tích. Tuy nhiên vị này chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi nên không ai bất ngờ.

Yến Trầm ngồi ở rừng mai trên núi hai ngày. Y rõ ràng biết mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng y an bài, nhưng vẫn luôn có cảm giác mất khống chế.

Y nhìn gió lạnh thổi bay cánh hoa mai mà hoảng hốt. Trước mắt tựa như hiện ra Băng Linh Thú nho nhỏ chạy nhảy quanh cây mai.

Băng Linh Thú sẽ tìm bông hoa mai xinh đẹp nhất, mỹ lệ nhất đặt bên ngoài cửa sổ phòng y.

Nhưng thật ra Yến Trầm không hề thích.

Y chán ghét thứ tươi đẹp, chán ghét thứ diễm lệ, chán ghét tất cả những thứ bừng bừng sức sống.

Y thích rừng hoa mai này nhưng không phải thích những đóa hoa mỹ lệ, mà là những thân cây khô khốc dưới cánh hoa kia.

Chúng nó già nua, khô quắt, không chút thu hút sống dưới những bông mai xinh đẹp, nhưng lại chưởng quản sinh tử của hoa.

Đột nhiên tâm tư Yến Trầm hơi động.

Y bước nhanh về tẩm điện, giơ tay cởi bỏ cấm chế ở cạnh cửa, hút lấy một sợi khí lực còn chưa tiêu tán hai ngày trước.

Yến Trầm hút lên, giữa màu xanh băng nhìn thấy một ngọn lửa nho nhỏ.

Trong nháy mắt... Sự lạnh lẽo bao phủ cả l*иg ngực.