Nhất Định Phải Cầu Hôn Bảy Vị Nam Nhân, Làm Sao Giờ!

Chương 30: Băng Linh Dịch

Vì nghẹn suốt một thời gian dài nên hắn không thể nhẫn nại được lâu.

Kiếp trước Sở Mộ Vân đam mê vận động, thể lực rất tốt, cơ thể lại khỏe mạnh. Vì vậy khi làʍ t̠ìиɦ, hắn thường chiếu cố cho người nằm dưới. Khi người kia tiết ra hai ba lần, hắn mới bắn ra lần đầu tiên.

Tuy vậy hắn chưa bao giờ phải chịu nghẹn uất suốt ba tháng.

Nhưng lần này bởi vì bị Đố kỵ gợi lên tìиɧ ɖu͙©, lại không được giải phóng nên mới hắn nghẹn lâu như vậy.

Lúc này Lười biếng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ, kɧoáı ©ảʍ bùng nổ, tư vị này khiến linh hồn cũng phải run rẩy.

Thiếu niên nửa người nửa thú vì hưng phấn mà thở dốc, đôi tai mao nhung khẽ run, cả người dựa vào khuỷu tay Quân Mặc. Ngũ quan tuấn tú sạch sẽ, vì lần đầu nếm thử tìиɧ ɖu͙© mà trông có phần lười biếng, gợi cảm.

Yến Trầm xem đến phát cứng, y đứng dậy, đi xuống bậc thang :"Mới vị thành niên đã làm việc này, có ảnh hưởng đến chất lượng băng linh dịch không? "

Lười biếng vẫn không ngẩng đầu, chỉ đơn giản nói một chữ:"Không."

"Thật? ". Yến Trầm nhướng mày :"Sách cổ ghi là muốn có băng linh dịch, Băng Linh Thú thành niên phải sạch sẽ thuần túy không phải sao ?"

Có lẽ giải thích rất phức tạp nên Quân Mặc vẫn không đáp lại. Y nhìn dịch thể màu lam trên lòng bàn tay, chúng hơi sền sệt, đặc quánh, chứng tỏ đã nghẹn thật lâu. Hai đầu ngón tay y hơi cọ xát, dịch thể kia bắt đầu thay đổi màu sắc, từ màu xanh da trời sang thanh lam, xanh đậm, cuối cùng biến thành màu xanh nước biển.

Yến Trầm cũng đang nhìn :"Đây là... "

Lười biếng bỏ tay xuống, lấy khăn nóng mà người hầu đưa lên, nghiêm túc lau tay mình, mãi đến khi lau khô dịch thể mới mở miệng :"Tiểu thú này không tệ, tư chất rất tốt."

Yến Trầm khó hiểu.

Lười biếng bỏ khăn lông xuống, vẫn không mở miệng giải thích. Y nâng tay , người hầu phía sau vội tiến lên, cúi đầu, trong tay nâng một cuốn sách màu vàng.

Yến Trầm không phải lần đầu tiếp xúc với y, đương nhiên hiểu rõ.

Đố kỵ cầm lấy cuốn sách, nhanh chóng lướt qua nội dung:"Hóa ra là vậy. "

Lười biếng nói :"Sau khi thành niên, ta sẽ đến đón hắn."

Khóe miệng Yến Trầm khẽ nhếch:"Được."

Quân Mặc :"Thứ Lăng Huyền muốn, ta cũng sẽ mang đến. "

Yến Trầm :"Vậy đa tạ."

Lười biếng cũng không nói gì nữa, dịu dàng đưa Băng Linh Thú trong ngực cho Đố kỵ. Sau đó xoay người rời đi, vạt bào bay lên, mái tóc dài rũ xuống eo, ánh sáng minh châu trong điện chiếu xuống người y toát lên vẻ hoa mỹ.

Sở Mộ Vân không rảnh ngắm mỹ nhân, hắn không có cách xem được cuốn sách trong tay Yến Trầm. Nhưng nhắc nhở lúc sáng của Linh bảo bảo khiến hắn rất muốn biết nội dung của nó.

Lười biếng đi rồi, Sở Mộ Vân mới hỏi :"Trên đấy viết cái gì? "

Linh bảo bảo : Thẹn thùng.jpg

Sở Mộ Vân cảm thấy mình đoán được bảy tám phần.

Linh điều chỉnh cảm xúc, sau đó nói:"Chất lỏng của Băng Linh Thú chính là... Ân...Cái kia..."

Sở Mộ Vân :"Cái này ta biết, lược qua đi."

Linh nhẹ nhàng thở ra :"Khi nào Băng Linh Thú thành niên "ngươi hiểu " mới là băng linh dịch, còn Băng Linh Thú vị thành niên "ngươi hiểu được " chỉ là "ngươi hiểu được "..."

Sở Mộ Vân :"...."

Linh:"Không hiểu sao QAQ?"

Sở Mộ Vân :".... Tiếp tục. "

Linh :"Được được! Sau khi thành niên "ngươi hiểu được " muốn thành băng linh dịch cần phải có điều kiện tiên quyết. Đó là phải bảo đảm tuyệt đối thuần tịnh, không thể bị bất cứ kẻ nào chạm vào... Chạm vào nơi đó...."

Sở Mộ Vân đen mặt:"Nơi nào?"

"Chính là... Là..." Linh bảo bảo đột nhiên thông minh :"Chính là nơi sản xuất "ngươi hiểu được"."

Sở Mộ Vân :"..."Không tuốt mà đòi ra? Đùa cái gì vậy?

Linh tiếp tục nói:"Băng linh dịch cũng được phân chia theo chất lượng. Băng Linh Thú tư chất càng tốt thì sản xuất ra băng linh dịch chất lượng càng cao, còn có... ừm..."

Sở Mộ Vân cảm thấy năng lực thừa nhận của mình đã thăng cấp từ người bình thường đến kẻ tâm thần, vì vậy hắn rất bình tĩnh :"Nói đi."

Linh :"Trong quá trình sản xuất " ngươi hiểu được ", Băng Linh Thú càng hưng phấn càng sung sướиɠ thì sản xuất ra băng linh dịch chất lượng càng cao."

Sở Mộ Vân :"...."

Linh :"Ký chủ? "

Sở Mộ Vân :"...."

Linh :"Ngươi... có sao không? "

Sở Mộ Vân :"...."

Linh :QAQ!

Sở Mộ Vân :"Không sao, khá tốt"

Linh:"...." Nó có cảm giác ký chủ vừa nuốt ngược một ngụm máu, chắc chắn là ảo giác!

Vì cuốn sách này, Yến Trầm cuối cùng cũng không phải chịu đựng nữa. Sau khi cho tiểu thú ăn linh thạch xong, y không còn cố kỵ mà hôn hắn.

Sở Mộ Vân được y hầu hạ đến sung sướиɠ, thậm chí vào lúc cuối cùng, Đố kỵ cũng không dừng lại. Được y khẩu giao cho, tâm trạng hậm hực suốt cả ngày của Sở tổng cuối cùng cũng giảm bớt đi.

Sau khi phát tiết, Yến Trầm cũng không vội làm gì. Y ôm thiếu niên vào phòng tắm, tắm rửa xong, y mới chậm rãi hỏi:"Thoải mái không? "

Giọng Sở Mộ Vân mềm mại:"Ân."

Yến Trầm hôn tai hắn :"Thoải mái hơn hôm qua? " Y ám chỉ lần Sở Mộ Vân cùng Lười biếng.

Sở Mộ Vân dựa vào l*иg ngực y, khóe miệng khẽ nhếch, thanh âm sạch sẽ thấu triệt :" Thúc thúc tốt nhất. "

Yến Trầm ôm hắn hơi dùng sức, y cúi đầu hôn lên cần cổ trắng nõn, giọng nói đầy liêu nhân:"Thích thúc thúc?"

Sở Mộ Vân nhanh chóng trả lời :"Thích." Hoàn toàn không cần suy nghĩ, chỉ dựa theo bản năng mà trả lời.

Đôi mắt tím của Yến Trầm hơi lóe, nở nụ cười đầy tốt đẹp :"Ta cũng rất thích Tiểu Vân, thích đến nỗi không nỡ đưa ngươi đi."

***

Sở Mộ Vân :"Nếu nói về tra thì Đố kỵ và Ngạo mạn không ai nhường ai."

Linh :QAQ

Sở Mộ Vân :"Còn chưa đến đoạn ngược đâu, ngươi khóc cái gì."

Linh :"Đã tự bổ não một vạn chữ."

Sở Mộ Vân :"...."

***

Nghe Đố kỵ nói vậy, Sở Mộ Vân đột nhiên quay đầu lại. Đôi mắt sáng ngời không che giấu sự kinh ngạc :"Thúc thúc không cần Tiểu Vân nữa sao? "

Yến Trầm nhìn hắn đầy thâm tình:"Không phải thúc thúc không cần Tiểu Vân , mà là Tiểu Vân không thuộc về thúc thúc!"

Đôi mắt tím của Yến Trầm tối xuống, giống như đang lưu chuyển, không buông tha :"Là Lăng Huyền cứu ngươi, gã mang ngươi về, ta...."

Trên mặt Sở Mộ Vân hiện lên vẻ chán ghét :"Ta ghét gã, gã rất xấu."

Yến Trầm không biến sắc hỏi:"Ngươi còn nhớ chuyện đó không? "

Vẻ mặt Sở Mộ Vân không chút sơ hở, căm giận nói :"Nhớ rõ, gã khi dễ ta, đối với ta không tốt...a..." Thiếu niên hơi nhíu mày.

Yến Trầm quan sát thần thái của hắn. Đến khi thiếu niên lâm vào tự hỏi, lại nghĩ mãi không ra, y mới kéo hắn vào l*иg ngực, nhẹ nhàng nói:"Chuyện không vui thì đừng nghĩ nữa."

Thiếu niên vốn tâm tính đơn thuần, nghe y nói vậy, giãn mày ra, quay lại nhìn y cười :"Ta thích thúc thúc. Ở bên thúc thúc rất vui."

Yến Trầm hôn xuống cánh môi hắn :"Ta cũng rất vui."

Không cần phải nghẹn nữa, thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã qua hai tháng, Sở Mộ Vân vừa suy đoán tâm tư Yến Trầm, vừa phải diễn trò.

Linh bảo bảo ngồi xem hắn diễn :"Đố kỵ thích Băng Linh Thú sao?" Yến Trầm thích người tâm tính đơn thuần?

Sở Mộ Vân :"Không phải."

Linh :"A? Thế vì sao muốn... "

Sở Mộ Vân mỉm cười :"Bây giờ thì không nhưng sau này thì chưa chắc. "

Linh bảo bảo: Vẻ mặt mờ mịt.

Cách ba bốn ngày nữa là Băng Linh Thú thành niên, đế tôn Phẫn nộ đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện.

Yến Trầm tiếp đãi gã:"Tới sớm vậy? Chờ không nổi?"

Phẫn nộ quét mắt nhìn y, không trả lời, hỏi ngược lại :"Đóa Đóa đâu? "

Yến Trầm không muốn gã nhìn thấy dáng vẻ của tiểu thú đã hóa hình, cho nên nói :"Sắp thành niên, mấy ngày nay vẫn luôn.... "

Y còn chưa dứt lời, thiếu niên ngũ quan tuấn khí, thân hình thẳng tắp, đôi tai xù xù, mặc quần áo màu lam vui vẻ chạy đến trước điện.

Yến Trầm không muốn hắn gặp Phẫn nộ.

Nhưng Sở Mộ Vân lại rất muốn gặp gã.

Khuôn mặt này không để Lăng Huyền nhìn thấy thì rất đáng tiếc. Hơn nữa Yến Trầm hầu hạ hắn lâu như vậy, hắn cũng nên cho y nếm chút " ngon ngọt ".

Dù sao hắn cũng "gắn bó keo sơn " với Yến Trầm, vì vậy y không hề hạn chế hoạt động của hắn. Đừng nói là đến điện tìm y, khi hai người hứng lên còn có thể làm một phát giữa điện...

Sở Mộ Vân phấn chấn đi vào :"Thúc thúc... " Hắn chỉ kịp hô lên hai chữ, sau đó chưa kịp nói gì đã thấy nam nhân một thân hắc y, tóc đỏ mắt đỏ đứng giữa điện.

Tiểu thú đột nhiên dừng lại, ký ức mơ hồ khiến hắn biết được đây là ai. Hắn lập tức đề phòng, nhìn chằm chằm Lăng Huyền. Nhưng hình như nhớ đến cái gì mà hoảng loạn, quay lại nhìn Yến Trầm.

Yến Trầm có chút ngoài ý muốn nhưng nếu đã gặp được thì không cần che giấu nữa. Tuy là sớm hơn mất vài ngày.

Lăng Huyền không nháy mắt nhìn thiếu niên có dung mạo mà gã suốt đời khó quên.

Gã mở miệng :"Tiểu pháp sư? "

Sở Mộ Vân giống như tiểu thú tạc mao, nhìn chằm chằm gã lạnh lùng nói :"Ta sẽ không theo ngươi! Ta muốn cùng thúc thúc Yến Trầm ở bên nhau! "

Lăng Huyền nhanh chóng ý thức được vấn đề mới :"Đóa Đóa? "