Trong phòng nhỏ, nhóm thám hiểm đứng vây quanh quả trứng lớn bằng cả một vòng ôm, đây là vật kỳ lạ bọn hắn phát hiện được trôi dạt vào bờ phía đông hòn đảo. Phía dưới quả trứng có thắp một ngọn đèn vàng ủ ấm, vốn là để ủ ấm nhưng vô tình ánh sáng lại có thể xuyên qua vỏ trứng, mập mờ hiện lên cảnh tượng một người đang co ro ôm đầu gối mà ngủ.
Trình Lưu đóng vai trò nhóm trưởng. Hắn cau mày nhìn cùng mọi người hồi lâu, lúc ý định bỏ đến sô pha ngồi thì quả trứng bỗng nhiên rục rịch. Năm người đàn ông lòng bàn tay đều đổ mồ hôi hột, đây là giây phút họ chờ đợi mấy ngày nay.
Toạc ... tách tách ...
Vỏ trứng sau khi vang lên vài âm thanh rạn nứt cũng vội vàng bể đôi. Nước dịch bên trong trào ra ngoài, trôi theo một thân hình mảnh mai tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm dài trên mặt đất. Thân thể trong suốt trắng noãn nằm gọn trong đống dịch nhầy nhụa, tóc tai đen dài bết chặt vào người cùng mặt mũi.
Mười cặp mặt trợn trừng nhìn người nằm dưới mặt đất. Không phải đàn ông a. Ngoài hai anh em Trình Lưu và Trình Dực trong lúc thám hiểm bị lạc đến đảo nhỏ thì ba người còn lại, Hàng Khâm, Quốc Hy, Lưu Hạnh đều cùng một dạng với người nằm dưới đất, họ chui ra từ trong trứng. Từ đó đến nay cũng vừa hai năm chẵn, ba "người trứng" kia mới dần dần nhớ lại trước đây mình là ai. Còn chuyện vì sao lại thành dạng như vậy, không một ai biết rõ. Chỉ trên đường đi làm về đột nhiên choáng váng, lúc tỉnh táo lại đã ở trên đảo này.
Trên đảo không thiếu cơ sở, phòng khám, thuốc men, nhà xưởng, thức ăn, .... tất cả đều không thiếu. Rất ly kỳ, mỗi tháng lượng dùng hết còn được bù đắp lại y như ban đầu. Ngoài việc không có phương tiện đi lại, cũng không có sóng hay thiết bị truyền thông thì tất cả đều không thành vấn đề.
Có tới ba người đàn ông "người trứng" nhưng đây lại là người phụ nữ đầu tiên dạt vào bờ. Trình Dực nhìn rất kỹ bầu ngực sữa thơm tho đang phập phồng theo từng hơi thở. Hắn khẽ nuốt nước miếng đánh ực, "Đại ca, nhìn cô ấy có vẻ rất tội nghiệp. Nằm trong đống nước kỳ lạ đó hẳn là rất khó chịu đi". Bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy một bóng dáng phụ nữ nào, thân thể cô vừa trôi tuột ra ngoài đã làm bảo bối của hắn đột nhiên khó chịu.
Mắt Trình Lưu đen thẫm. Hàng Khâm, Quốc Hy và cả Lưu Hạnh đều đang nhìn hắn, chờ đợi một cái mệnh lệnh. Trình Lưu ngồi xổm xuống bên cạnh đống nước. Hắn đưa bàn tay thon dài vén đám tóc phủ trên gương mặt cô gái.
"Thật xinh đẹp!", Hàng Khâm vốn ít nói cũng phải hít vào một hơi, "Bên dưới tai cô ấy có hình xăm".
Bốn người còn lại đổ dồn về phía dái tai cô gái.
"Đào Ái"
"Đây là ..."
"Có lẽ là tên đi."
"Tên rất hợp với người."
Trình Lưu vẫn là kẻ tỉnh táo nhất. Hắn đảo mắt một vòng đã thấy phía dưới quần các đệ đệ hắn đều đã đội lên cao. Chính hắn cũng không ngoại lệ. Gì mà hỏi han tên tuổi ân cần, ánh mắt bọn hắn đều đặt ở nơi khác kia.
"Lưu Hạnh, cậu đưa Đào Ái đi tắm đi."
Lưu Hạnh là người biết hành xử, cũng là người biết kiềm chế nhất mới khiến Trình Lưu yên tâm giao cô cho hắn.
Ba người còn lại đều bày tỏ ánh mắt tiếc nuối, thân thể như mắc nghẹn mà nuốt không trôi. Quốc Hy mãnh liệt chạy vào phòng riêng đóng sầm cửa, mặc kệ bọn họ định giải quyết Đào Ái kiểu gì, hắn phải tự giải quyết nỗi lòng của bản thân trước đã.
...........................................
Lưu Hạnh ôm Đào Ái vào trong phòng tắm. Hắn đỡ cô gái đang mê man ngủ dựa vào tường rồi tự mình đi xả nước. Hắn xắn tay áo lên cao, đứng thất thần nhìn đôi mắt đang run run chợt mở chợt đóng. Cánh môi anh đào không son mà đỏ, hai gò bồng đào vểnh cao, cặp chân thon dài được gập lại bỗng đổ sang hai phía làm lộ ra nộn huyện tươi roi rói. Cả người cô được ngâm trong chất dịch kia nên trông vô cùng "mọng nước".
Lưu Hạnh tự mình phản ứng đến mức nước trong bồn tràn ra mới giật mình tỉnh lại. Hàng Khâm tắt nước, Trình Dực đã nhanh chóng tiến đến ôm lấy Đào Ái, "Anh vô tâm quá đấy. Để tiểu Ái ngồi dưới đất lạnh lâu như vậy cô ấy sẽ bị ốm"
Hắn chóng mặt, mới đây mà đã thành tiểu Ái? Bất quá cách gọi này quá dễ nghe khiến hắn cũng xao lòng, "Để anh"
Lưu Hạnh đón lấy thân thể mềm nhũn của Đào Ái từ trong tay Trình Dực. Hắn cẩn thận còn hơn nâng trứng mỏng đặt cô vào trong bồn nước ấm. Nước trong bồn bị chiếm chỗ vội vàng trào ra, ướt cả cánh tay hắn dù đã sắn lên rất cao.
Hàng Khâm bỗng tiến lên phía trước, "Để em giúp anh".
Không biết đã chuẩn bị từ khi nào, Hàng Khâm mang tới một chiếc khăn bông nhỏ vô cùng mềm mại. Hắn cầm lấy cánh tay cô gái bắt đầu chà lau. Chẳng biết chà biết lau hết bao lâu làm Đào Ái thoải mái khẽ "um" lên một tiếng, cả ba người đều cứng đờ.
"Vớt cô ấy ra ngoài đi, chúng ta còn phải tắm xà bông", Trình Dực nhanh miệng phá vỡ cục diện đang đóng băng.
Lưu Hạnh loay hoay, trong phòng tắm của bọn hắn trước giờ không có ghế. Hắn quyết định đem cô đặt lên bồn rửa mặt. Lưu Hạnh thoáng nhìn qua Hàng Khâm một chút, hắn không có biểu tình gì kỳ lạ có nghĩa đã ngầm đồng ý. Kẻ ưa sạch như hắn không bài xích còn chứng tỏ hắn nâng niu tiểu Ái đến mức nào.
Trình Dực đứng phía sau để Đào Ái tựa vào vòm ngực rắn chắc của mình, luồn hai tay qua nách để giữ vững cơ thể mềm oặt bất tỉnh. Lưu Hạnh xịt một chút sữa tắm lên bông tắm của chính hắn, bắt đầu chà lau. Hàng Khâm cũng không e ngại trực tiếp dùng tay thoa sữa tắm. Trình Dực hai tay bắt đầu động đậy di chuyển ra phía trước, không nể nang nhào nặn ngực sữa còn cầm hai đỉnh đầu câu kéo, hết vê rồi lại nắn.
"Uhm ... ư ..."
Đào Ái vẫn nhắm chặt mắt, thỉnh thoảng còn ưỡn ngực kêu lên vài âm thanh động chúng. Cô khó chịu tự động dang rộng hai chân tìm điểm tựa nhưng đều là quơ quào trong không khí. Hàng Khâm đau lòng ngồi xuống đưa hai tay nâng lấy bàn chân mềm nhẵn nhụi của cô. Hắn cầm được một lúc bỗng thấy có điểm lạ. Ngón chân Tiểu Ái đều quắp lại như đang chịu đựng dữ dội. Vừa ngẩng đầu lên như có sét đánh ngay trên đỉnh đầu, Lưu Hằng một tay ôm ngang eo nhỏ, một tay mân mê hạt đậu nhỏ giữa hai chân. Sau đó chẳng còn nhìn thấy gì khác, hắn chỉ thấy, Tiểu Ái tiết dịch.
"Ai ... tôi ... khó chịu quá ..."
Ba người đàn ông nghe xong, đợi hồi lâu cũng chỉ thấy Đào Ái uốn éo nhưng không mở nổi mắt. Bọn hắn không thể nhịn thêm được nữa!
Trình Dực đem sữa tắm trên người cô xối sạch sau đó trực tiếp cúi đầu ngậm lấy đầu ngực cắn nuốt, bên còn lại cũng chẳng để không nên dùng tay nhào nặn đến biến dạng. Lưu Hằng cúi đầu ngậm lấy điểm nhô lên giữa hai chân, cũng cật lực liếʍ mυ'ŧ. Hàng Khâm cần hai bàn chân co quắp, hết mυ'ŧ rồi lại nhay nhay cắn cắn làm vương đầy nước miếng lên đầu ngón chân Đào Ái.
Lúc Trình Lưu muốn vào nhà tắm nhìn qua tình hình thì đập vào mắt đã là cảnh tượng Đào Ái bị đặt xuống sàn, các đệ đệ ra sức cắn nuốt thân thể vặn vẹo của cô.
"Các cậu ..."
Trình Lưu không nói nổi hết câu, trong cổ cũng một trận khô nóng làm hắn muốn ho ra.
"Đại ca!"
Cả ba người nghe tiếng Trình Lưu đều ngừng lại động tác ngẩng đầu. Họ tôn kính tránh sang một bên, vẫn còn thèm thuồng nhìn cơ thể bày ra trước mắt.
"Anh, tiểu Ái tỉnh lại cũng không thể biết mình là ai. Sau này chúng ta sẽ hết lòng yêu thương cô ấy."
"Phải, đại ca"
Bọn họ đồng loạt hô lên. Trình Lưu khó nhịn, cực lực dằn xuống cảm giác muốn xông đến đâm đến chết cô gái kia. Còn chưa định mở miệng thì thân thể dưới đất cong lên, tự mình động thân chà xát nơi tư mật lên cánh tay đang chống dưới đất của Hàng Khâm. Hai bàn tay lại chính mình xoa bóp hai đầu ngực cương cứng.
Dù chỉ là hành động trong vô thức tìm kiếm kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột nhiên bị cướp đi cũng đủ làm Trình Lưu choáng váng. Hắn không chịu nổi nữa, đợi cơn ho khan vừa qua đi liền chạy tới. Là chạy! Trình Lưu vừa chạy vừa thoát ly quần áo, động thân một cái đem nam căn thô to nhào vào trong hoa huyệt ướt sũng.
"A a aaaa ..."
Đào Ái chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó hoàn toàn bất tỉnh, không còn cả rêи ɾỉ như ban đầu.
Ba người trợn mắt nhìn kí©ɧ ŧìиɧ của đại ca, quả thật là đại ca, rất dũng mãnh a.
Trình Lưu rút ra đâm vào, bị tiểu huyệt chèn ép mạnh mẽ khiến hắn muốn nói hết câu cũng cực kỳ khó khăn. Lần đầu tiên của Đào Ái chính là bị đại ca vô tình này lấy mất. Tơ máu từ nơi giao hợp tràn ra ngoài cùng ái dịch."Các, các cậu ... cũng lên đi. Cô ấy ngất, ngất rồi ... sẽ không sao cả",
Bọn hắn càng há hốc mồm một lượt. Đại ca quá mức bạo lực, còn không chút thương hoa tiếc ngọc. Nhưng là ... thâm tâm bọn hắn đều là mong muốn như vậy.
Trình Dực cũng cùng hàng máu lạnh như đại ca, bọn hắn là anh em ruột kia mà. Hắn trực tiếp cởϊ qυầи, bóp lấy cái miệng nhỏ nhắn ép mở ra rồi nhét nam căn vào trong. Đào Ái bất tỉnh, khóe miệng còn chảy nước miếng, dù có bị ngoại lực mạnh mẽ xuyên vào cũng chỉ mở mà không lớn. Hai hàm răng trực tiếp ma sát lên phân thân, qυყ đầυ luồn vào trong chạm vào lưỡi non mềm nóng ẩm. Trình Dực xấu hổ không kiềm chế được gầm lên, "Yêu nghiệt, em ... hừ ..."
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn đầy trong miệng Đào Ái, tràn cả ra ngoài, chảy xuống xương quai xanh cùng đầu cổ. Hắn sợ cô bị sặc chết vội vã nâng đầu cho chảy hết ra ngoài. Trình Dực vốn là bác sĩ, hắn sau khi mềm nhũn rút khỏi miệng cô trong lòng cũng hơi lo lắng. Hắn bắt đầu nâng đầu cô dậy kiểm tra. Một chút ở mũi xem còn thở không, một chút trong miệng liền cảm nhận được mùi vị chính mình. Hắn buồn nôn ngửi ngửi, thầm nghĩ sau này sẽ không bắt tiểu Ái nuốt vào thứ dịch này của chính mình thêm lần nữa.
Vén mi mắt, tròng đen đang lẩn khuất bỗng nhiên tìm về tiêu cự mở lớn. Đào Ái từ trong tình triều từ đại ca mà tỉnh lại. Cô cong người giật giật lên hai cái rồi phun trào, " hư ... hư ... hư ..."
Đào Ái thở như vừa bị cướp đi không khí. Cô ngơ ngác cúi nhìn đầu ngực mình vẫn đang bị Hàng Khâm mυ'ŧ mát, cảm giác tê dại một lần lại một lần truyền đến, "ân ... âna ..."
Đào Ái ngửa đầu rêи ɾỉ, một chữ cũng không thể nói thêm.
Trình Lưu đang chôn bên trong tiểu huyệt lại trướng to xung huyết. Hắn vẫn để nguyên tình triều của Đào Ái cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình bên trong, tiếp tục nhập động. Nước lỏng bỏng đánh sâu vào tử ©υиɠ ép bụng phẳng của cô phồng lên như mang thai vài tháng. Cảm giác đau trướng bên trong làm tan ra tê dại, Đào Ái tỉnh táo lại đôi phần, "Các anh ... là ai? Ân ... đang làm cái gì ... mau đi, đi ra! Tôi khó chịu quá!"
Lưu Hằng im lặng nhìn toàn bộ quá trình từ đầu đến giờ vẫn chưa nhúc nhích. Hắn quả thật là kẻ biết kiềm chế nhất trong năm người bọn họ. "Cô ấy khó chịu"
Vừa nói xong hắn đem cởi xuống quần dài, quét một chút tình triều vương vãi của Đào Ái bôi lên nam căn của mình, "Anh sẽ giúp em"
Lời hắn nói ra chân thành hơn bao giờ hết, nhắm thẳng cúc hoa đánh vào.
"Aaaa ... tôi đau chết mất"
Đào Ái thét lên, cúc hoa cùng tiểu huyệt đồng thời hút chặt hai nam căn hùng dũng. Trình Lưu cùng Lưu Hằng đồng thời nhìn nhau hít vào một hơi, bọn hắn chưa muốn ra a.
Kẻ đáng thương nhất lúc này có lẽ là Quý Hy. Hắn vừa tự thương yêu bản thân xong lại nhìn thấy một màn hương sắc đầy tràn, thịt rau có đủ bày trước mặt. Các huynh đệ đều đang thưởng thức mà lại quên đi hắn.
Lòng tự ái bùng lên, Quý Hy tiến lên quỳ bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng Đào Ái. Tầm nhìn cô mơ màng, đầu nghiêng sang một bên cùng nước miếng chảy dài lên sàn nhà. Hắn gỡ dây lưng, thả ra con cự thú hung hãn.
"Đừng làm vậy, cô ấy khó chịu!", Trình Dực ngăn cản, hắn lau tϊиɧ ɖϊ©h͙ của chính mình còn vương trên chóp mũi Đào Ái đau lòng nói, "Thứ ấy rất khó ngửi".
Quý Hy nhìn thấy động tác này càng nóng nảy. Huynh đệ làm được, đến hắn thì không cho sao?
Trình Dực lướt qua bụng dưới Đào Ái phình to, hai nam căn một trước một sau lúc này đã dễ dàng ra vào. Mỗi lần họ cùng nhau động thân chạm đến điểm sâu nhất, tiểu Ái lại nức nở nấc lên một tiếng, tròng mắt tản mát đảo vòng vòng.
"Đợi chút đi. Cô ấy sắp ngất rồi. Anh làm lúc ngất sẽ đỡ khiến cô ấy khó chịu."
Quý Hy còn toan bất chấp tiến đến, Đào Ái lêи đỉиɦ mắt đã trợn trắng ngất đi thật.
Trình Lưu, Lưu Hằng đồng thời rút ra, tiểu huyệt cùng hoa cúc bị sưng đỏ cũng không kịp khép lại, cứ vậy mở to chảy nước ồ ạt.
Quý Hy nhìn mà run lên, hắn không chần chờ đem nam căn to lớn nhét vào trong miệng Đào Ái luật động. Trình Dực liếʍ láp an ủi hai đầu ngực sưng lên cứng ngắc, cầm lấy tay cô đặt lên phân thân của mình di chuyển lên lên xuống xuống.
Hàng Khâm mặt không đổi sắc đã ửng đỏ. Hắn đem nam căn khó chịu bấy lâu di động quanh tiểu huyệt bôi trơn rồi nhào vào bên trong. Thật chặt, đại ca đã làm lâu như vậy, lúc rút ra còn không thể khép lại mà chẳng mấy chốc đã vun đầy như cũ.
Hàng Khâm không vội vã. Hắn từng nhấp từng nhấp cho hoa huyệt thích nghi với vật thô to của chính hắn. Trong các huynh đệ, có lẽ của hắn là cự vật khó tiếp nhận nhất. Bàn tay vân vê đậu nhỏ nhô lên, miết chặt cánh hoa, tốc độ của hắn dần tăng lên chóng mặt. Cuối cùng bản thân đến đỉnh, phóng thích ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào tận gốc tử ©υиɠ.
Trình Lưu cùng Quý Hy cùng lúc cũng phun ra, đem toàn thân Đào Ái nhúng trong tϊиɧ ɖϊ©h͙. Trông cô lúc này chẳng khác mấy so với khi vừa chui ra từ trong quả trứng, vừa ướt vừa nhầy nhụa.