Sau đó lại tiếp tục truyền đến tiếng kêu sợ hãi của một phòng đàn ông phụ nữ.
Tiếp theo chính là tiếng va chạm binh linh bang lang.
Lại về sau chính là tiếng quát giận dữ của Giang Phát Dương.
Sắc mặt của Giang lão thái thái cùng Tạ Từ Dung trắng bệch không còn chút máu, cho dù nghe được thanh âm như thú bị nhốt của Giang Phát Dương, đau lòng đến không được, nhưng cũng không dám vào bên trong xem tình hình như thế nào.
Giang Xu Uyển cũng bị hù dọa, cũng không dám đi đến vườn hoa trong khu biệt thự, đứng ở bên ngoài cách rào chắn, dắt cuống họng hỏi.
"Mẹ, chị dâu, xảy ra chuyện gì vậy?"
Giang lão thái thái đã mất đi người làm chủ, toàn bộ người nhìn đều là không tốt. Bây giờ nhìn thấy Giang Xu Uyển, đôi mắt sáng lên, giống như là bắt được gỗ nổi trong biển rộng. Còn chưa trả lời Giang Xu Uyển đến cùng là xảy ra chuyện gì liền vội vàng hỏi: "Thế nào? Con đi tìm Chung Noãn Noãn, cô ta nói thế nào? Ba cô ta bị bắt, cô ta khẳng định phải nghĩ biện pháp đúng không?"
Tạ Từ Dung nhanh chóng chạy đến trước mặt Giang Xu Uyển, cầm tay Giang Xu Uyển, vẻ mặt căng thẳng hỏi: "Vậy còn cậu cô ta thì sao? Hàn Lâm là cậu cô ta, cô ta hẳn là sẽ không mặc kệ cậu cô ta đúng không?"
Giang Xu Uyển bị ánh mắt nóng bỏng của hai người nhìn, nước mắt một chút liền rớt xuống.
Giang lão thái thái cùng Tạ Từ Dung xem xét, còn có cái gì mà không hiểu?
Giang lão thái thái dùng sức ấn quải trượng xuống mặt đất, đem mặt đất đều ấn ra ấn ký màu trắng, tức giận mắng to: "Chung Noãn Noãn chính là một con bạch nhãn lang! Tại sao cô ta không đi tìm chết? A? Con nói tại sao Chung Khuê Quân lại sinh ra loại lang tâm cẩu phế như vậy? Ba cô ta bị bắt, cô ta vậy mà không giúp đỡ? Cô ta có làm rõ ràng hay không? Đây là ba ai? Chẳng lẽ chỉ là ba của một mình Thiên Thiên thôi sao?"
Nhìn Giang Xu Uyển khóc, Giang lão thái thái liền giận không chỗ phát tiết.
"Con cũng vậy. Cô ta nói không cứu con liền mặc kệ sao? A? Hiện tại Chung Khuê Quân cùng Hàn Lâm đều bị bắt vào đi, nhà ngoại của Thiên Thiên còn không liên hệ được, nếu như bên Cố Minh Triết còn có thể chịu nổi, vẫn luôn không tìm người giúp Thiên Thiên vậy phải làm sao bây giờ? Con quên trước khi Chung Khuê Quân bị bắt đã nói gì với chúng ta sao?"
"Đủ rồi! Đừng ồn ào!" Giang Xu Uyển cũng tức giận, quát lên một tiếng rồi mới lên tiếng: "Chung Noãn Noãn đều biết!"
Một câu, thành công làm hai người đang lòng đầy căm phẫn lập tức ngậm miệng, sắc mặt trắng nhợt, hỏi: "Biết.. Biết cái gì?"
"Biết lúc ấy là con cố ý ném cô ta. Khác, cô ta không hề nói gì. Nhưng mà nếu cô ta biết con cố ý ném cô ta, chẳng lẽ cô ta sẽ không tự mình đi làm xét nghiệm DNA sao? Con uy hϊếp cô ta, nếu như cô ta không giúp ba cô ta, con liền đi trường học cùng bộ đội bôi đen cô ta. Thế nhưng mà cô ta lại tuyệt không sợ, nói là nếu như con đi bôi đen cô ta, cô ta liền công khai tất cả những chuyện con đã làm."
Giang lão thái thái: "..."
Tạ Từ Dung: "..."
Hai người trố mắt nửa ngày. Biết Giang Phát Dương bị người khống chế, quản gia sai người dùng dây thừng buộc anh ta lại, mang anh ta từ trong nhà ra bên ngoài. Đồng thời còn khiêng một người giúp việc tuổi trẻ ra bên ngoài.
Giờ phút này, lúc bị người khiêng ra ngoài, toàn thân người giúp việc đã đẫm máu.
"Lão phu nhân, phu nhân, Vân Anh bị nhị thiếu gia chém hơn mười đao, mặc dù chúng tôi đã gọi 120, nhưng cô ta chỉ sợ là đã không được."
Người giúp việc kia mới đến nhà họ Giang chưa đến một tuần lễ mà thôi, tuổi cũng không lớn, mới khoảng 30 tuổi. Lúc đầu nói muốn đến hào môn thành phố Giang kiếm chút tiền trở về nuôi con trai, ai ngờ lại gặp tai họa lớn như vậy.
Quản gia cùng một đám lái xe giúp việc đều đang vô cùng thương tiếc cho người giúp việc này, ai ngờ Tạ Từ Dung lại đột nhiên kêu lên.