Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 729: So tài

Chương 729: So tài

Hơn nữa Noãn Noãn ngoan như vậy, đối tốt với lão già ông như vậy, đó đều là xem ở mặt mũi của ai?

Làm chính chủ, một chút xíu việc nhỏ đều không bình tĩnh như vậy, Xích lão gia tử rất muốn cầm cây gậy đánh anh hai cái.

Nghĩ như vậy, cũng liền làm như vậy.

Thế nhưng mà vô ý thức đi tìm cây gậy mới phát hiện, hôm nay Noãn Noãn không làm ông chống gậy ra ngoài.

A..

Chân của ông giống như đã khôi phục khỏe mạnh.

Mặc dù chỉ là tạm thời, còn sẽ tái phát.

Nhưng mà ông tin tưởng, trước khi tái phát, cháu dâu ông khẳng định sẽ đến châm cứu cho ông.

Nghĩ đến cháu dâu ngoan ngoãn, lão gia tử tạm thời quên mất cháu trai gặp được một chút chuyện liên quan đến cô vợ nhỏ liền xù lông lên chín tầng mây.

Bởi vì lúc này, Hoàng Lập Phu tấn công càng ngày càng mãnh liệt.

Sau khi cảm nhận được sức lực Chung Noãn Noãn nắm chặt nắm đấm của anh, Hoàng Lập Phu cũng không dám coi thường Chung Noãn Noãn. Vốn dĩ ba phần sức lực biến thành năm phần, về sau chậm rãi biến thành bảy phần, lại về sau chín phần, lại về sau..

Hoàng Lập Phu kinh hãi phát hiện, mặc kệ anh tăng sức lực lên mạnh cỡ nào, mặc kệ anh tăng tốc độ lên nhanh bao nhiêu, Chung Noãn Noãn đều có thể thoải mái né qua công kích của anh một cách thành thạo điêu luyện.

Sau khi dùng bảy chiêu với tốc độ nhanh nhất cùng lực lượng mạnh nhất tấn công Chung Noãn Noãn, Chung Noãn Noãn lại nắm lấy tay của Hoàng Lập Phu một lần nữa.

Chẳng qua lần này không phải cầm nắm đấm của anh, mà là nắm vuốt kinh mạch nơi cổ tay của anh.

"Sắp tới tôi sẽ tấn công anh, chuẩn bị sẵn sàng."

Nghe được Chung Noãn Noãn sẽ tấn công anh, ánh sáng trong mắt Hoàng Lập Phu chấn động, gật đầu nhẹ một cái, trước tiên làm tốt đề phòng.

Hoàng Lập Phu đã sớm ý thức được anh đang quyết đấu cùng cao thủ, cho nên không dám chủ quan chút nào.

Mặc dù như thế, anh còn không thấy rõ ràng thân hình của Chung Noãn Noãn, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, một chiêu thức cầm nã thủ mà Hoàng Lập Phu đã từng dùng qua liền bị Chung Noãn Noãn sử dụng thành thạo.

"Phanh!" Một tiếng vang trầm, Hoàng Lập Phu liền bị quăng đến trên mặt đất, hồn đều chưa trở về, xương ngón tay của Chung Noãn Noãn đã kẹp đến trên hầu kết của anh.

Chỉ cần dùng sức một cái, Hoàng Lập Phu liền sẽ mất mạng.

Cho tới giờ phút này, Hoàng Lập Phu mới lấy lại tinh thần từ trong trạng thái ngây người.

Lúc này anh mới chậm rãi đưa mắt nhìn cái tay vươn hướng hầu kết của anh, một giọt mồ hôi từ trên trán trượt xuống, trong mắt tràn đầy không dám tin.

Một chiêu!

Chung Noãn Noãn vậy mà chỉ dùng một chiêu liền đánh bại Hoàng Lập Phu!

Hơn nữa tất cả mọi người nhìn ra được, một chiêu kia rõ ràng là chiêu thức mà Hoàng Lập Phu sử dụng để tấn công Chung Noãn Noãn trước đó.

Không sai dù chỉ là một chút!

Nhưng mà loại chiêu thức này từ Chung Noãn Noãn sử dụng ra, uy lực của nó lại lớn hơn không chỉ gấp đôi.

Đúng vậy, chính là gấp đôi.

Dù sao ở đây đều là sĩ quan, không phải lính đặc chủng đỉnh cấp, cho nên Noãn Noãn cảm thấy không cần quá hà khắc người ta.

Giờ phút này, ánh mắt mọi người nhìn Chung Noãn Noãn cũng thay đổi.

Mặc dù Hoàng Lập Phu không phải người lợi hại nhất trong đám người bọn họ, nhưng người quen biết anh đều biết, một thân công phu của anh cũng là vượt qua thử thách, ít nhất là ở trình độ trung đẳng.

Trong nháy mắt những quân quan này cảm giác uy nghiêm đàn ông của bọn họ nhận lấy khiêu chiến, máu sói trong cơ thể từng người đều sôi trào lên.

Các binh lính ở tầng một cùng tầng hai nghe nói tầng ba đang luận võ, từng người đều không nhịn được vọt tới tầng ba quan sát.

Khi bọn họ nhìn thấy một thượng úy đoàn điều tra bị đánh bại trên mặt đất, nhao nhao không nhịn được phát ra cảm thán.

"Tôi đến!"

Đột nhiên có người lên tiếng.

Mọi người quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt xôn xao.

Chung Khuê Quân!

Đoàn trưởng đoàn dân binh!

Quan trọng là..

Đây không phải ba của Chung Noãn Noãn sao?