Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 724: Khiếu nại xích dương

Chương 724: Khiếu nại Xích Dương

Cho nên sau khi lớn lên, có tiền, lãng phí cái gì, cũng tuyệt không lãng phí đồ ăn.

Cho nên Lăng Phẩm Viện tức giận phát hiện, chính cô muốn khiếu nại, Chung Noãn Noãn lại không chút để ý mà ở một bên ăn như gió cuốn.

Tốc độ gió thu quét lá vàng kia, quả thực trong nháy mắt mấy cái đĩa đều cấp tốc thấy đáy.

Lăng Phẩm Viện: "..."

Giờ phút này, cô vẫn còn có chút chần chờ.

Chẳng lẽ người phụ nữ này không sợ?

Vẫn là nói cô ta có sự chuẩn bị ở sau?

Cũng mặc kệ cô ta có sự chuẩn bị gì, cô ta có được thân thủ tốt như vậy, hơn nữa còn là kỹ xảo gϊếŧ người một chiêu chế địch, chính là không giải thích được.

Cho nên Lăng Phẩm Viện nắm thật chặt USB trong tay tăng thêm lòng dũng cảm cho bản thân.

Lãnh Tấn Bằng bị một câu chính trực, nghiêm cẩn, bao dung, rộng rãi của Lăng Phẩm Viện làm cho đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió.

Nhưng mà ở địa vị cao thời gian dài như vậy, Lãnh Tấn Bằng sẽ không nhìn ra chút tính toán ấy của Lăng Phẩm Viện sao.

"Ý của cô là -- Nếu như tôi không lắng nghe trước mặt mọi người, vậy nói rõ tôi không đủ chính trực, không để ý tới sự khiếu nại mà cấp dưới đưa ra, làm việc không nghiêm cẩn. Là ý này phải không?"

Lăng Phẩm Viện mấp máy môi, không nói gì. Nhưng lại chính là ý này.

Hôm qua, Chung Noãn Noãn khắp nơi chèn ép cô. Hôm nay, cô liền muốn làm Chung Noãn Noãn biết, Lăng Phẩm Viện cô không phải người mà cô có thể tùy tiện đối đầu.

"Khiếu nại không phải là không thể được. Nhưng cô muốn tiến hành khiếu nại trước mặt nhiều người như vậy, nhất định sẽ tạo ảnh hưởng nghiêm trọng đối với danh dự của người khác. Cô nhất định phải đối xử với chiến hữu của cô như vậy sao?"

"Báo cáo tư lệnh, người mà tôi muốn khiếu nại cũng không phải là chiến hữu của tôi. Cho nên tôi nhất định phải khiếu nại người đó, mục đích là vì không cho chiến hữu của tôi bị biểu tượng của người đó che đậy, về sau sẽ không đến mức chịu thiệt thòi lớn ở trước mặt người khác!"

"Nhưng cô vẫn sẽ tạo thành tổn thất đối với danh dự của người ta. Bởi vì nếu như người cô muốn khiếu nại không phải chiến hữu của cô, đó chính là người có quan hệ nhất định cùng chiến hữu của cô. Cho nên Lăng Phẩm Viện, cô cần nghĩ kĩ. Cô có thể khiếu nại trước mặt nhiều người như vậy, thế nhưng mà một khi kiểm chứng điều cô khiếu nại không phải là sự thật, như vậy cô sẽ bị ghi tội ác ý hãm hại người khác. Cô là nữ quân nhân sĩ quan ưu tú của bộ đội đặc chủng, một khi bị ghi tội, thứ nhất, trong vòng 5 năm sẽ không có khả năng thăng chức, thứ hai, cô sẽ không thể tham gia lần diễn tập liên hợp này. Cô nghĩ kỹ chưa?"

"Tư lệnh, ngài chỉ nói hình phạt tôi phải chịu nếu điều tôi khiếu nại bị kiểm chứng là không đúng sự thật, như vậy nếu như điều tôi khiếu nại bị kiểm chứng là đúng sự thật, vậy có phải là tôi đã lập công hay không?" Lăng Phẩm Viện quật cường hỏi.

"Không sai. Nếu như điều cô khiếu nại bị kiểm chứng là thật, cứu vãn chiến hữu của cô, như vậy coi như cô lập được công."

"Được. Tôi đồng ý. Vậy hiện tại, trước mặt mọi người, tôi muốn khiếu nại Chung Noãn Noãn, vợ chưa cưới của Xích Dương, đội trưởng bộ đội đặc chủng của chúng tôi!"

Cái gì?

Mọi người đều khẽ giật mình.

Sau đó nhao nhao dùng ánh mắt nhìn bệnh tâm thần nhìn Lăng Phẩm Viện.

Bé thỏ trắng nhà người ta thuần thiện đáng yêu như vậy, cô lại muốn khiếu nại người ta?

Xích Dương hoàn toàn bị làm cho tức giận, "Bộp" một tiếng đập đũa xuống bàn.

Mặc dù chỉ là động tác nhỏ như vậy, Lăng Phẩm Viện cũng bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, lui về sau mấy bước.

Sắc mặt Xích Dương đen chìm như mực, gằn từng chữ một: "Tôi khuyên cô tốt nhất nghĩ kỹ lại nói, nếu không cô sẽ biết có một số người không phải cô có thể trêu chọc tùy ý."

Nhưng mà, Lăng Phẩm Viện chẳng những không để lời cảnh cáo này ở trong lòng, ngược lại còn hỏi ngược lại: "Đội trưởng, ngài đây là đang uy hϊếp tôi sao? Nhưng mà làm sao bây giờ? Con người của tôi luôn luôn việc nào ra việc đó, trước nay đều không muốn tiếp nhận uy hϊếp."