Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 717: Tìm đường chết

Chương 717: Tìm đường chết

"Vậy thật tốt quá, cô cho tôi đi nhờ đoạn đường."

"Lên đây đi."

Sau khi lên xe, Ninh Văn Hạo nhìn khuôn mặt Lăng Phẩm Viện, trời rất lạnh còn không ngừng chảy mồ hôi, cùng với cái mũi, mặc dù đã bớt sưng, nhưng lại vẫn bị ứ đọng máu, rất tò mò hỏi: "Cô đây là làm sao vậy?"

Lăng Phẩm Viện nhịn xuống sự ấm ức sắp chảy ra ngoài, vô cùng quật cường lại kiên cường nói một câu -- "Bị phạt."

Mặc dù Lăng Phẩm Viện là đại tiểu thư hào môn thành phố Giang, nhưng mà cô chịu khổ được, yêu cầu đối với bản thân rất cao, đối chiến hữu cũng rất tốt, cho nên nhân duyên cũng không tệ lắm.

Ninh Văn Hạo có chút nhíu mày, nhìn cô vô cùng ấm ức lại ra vẻ kiên cường, quan tâm nói: "Nữ binh giống cọc tiêu như cô, vậy mà cũng có ngày bị phạt? Nói một chút đi, làm sao vậy?"

"Hôm qua tôi nói chuyện với bạn ở Lăng Vân Hiên nhà chúng tôi, nói tôi thích đội trưởng, sau đó bị Chung Noãn Noãn nghe được, Chung Noãn Noãn chẳng những cướp đi phỉ thúy đế vương lục trị giá 50 trăm triệu của nhà chúng tôi, còn đánh tôi một trận."

Trong nháy mắt, nét cười của Ninh Văn Hạo liền cứng lại, đôi mắt cũng mở ra một chút, vẻ mặt kinh ngạc.

"Cô lại muốn đoạt lão đại cùng chị dâu tôi?"

Lăng Phẩm Viện đã lái xe ra ngoài, đột nhiên lại phanh gấp một cái, Ninh Văn Hạo hơi kém bị cô ném ra cửa sổ xe.

Lăng Phẩm Viện tức giận đến bộ ngực cũng bắt đầu kịch liệt phập phồng.

Người này! Điểm chú ý có thể đừng lệch như vậy được không?

"Chỉ đạo viên, chẳng lẽ chuyện nên chú ý không phải là người nhà quê mới trở về từ vùng núi xa xôi như Chung Noãn Noãn tại sao lại hiểu được đổ thạch, cô ta lấy viên phỉ thúy giá trị 50 trăm triệu từ Lăng Vân Hiên nhà chúng tôi như thế nào, tại sao lại có bản lĩnh đánh bại bộ đội đặc chủng như tôi sao?"

Ninh Văn Hạo nhìn Lăng Phẩm Viện thật lâu, ngay lúc Lăng Phẩm Viện cho rằng anh rốt cục phát hiện Chung Noãn Noãn không đúng, Ninh Văn Hạo lại tận tình khuyên bảo nói: "Lăng Phẩm Viện, tôi khuyên cô vẫn là dập tắt phần tâm tư này đi! Cho dù điều kiện của cô xem như có thể, nhưng mà đâu.. Lão đại khẳng định không có khả năng để ý cô."

Lăng Phẩm Viện: "!"

"Ninh Văn Hạo!" Lăng Phẩm Viện tức giận tới mức quát lớn tên Ninh Văn Hạo.

Ninh Văn Hạo lại là lấy ra sự kiên nhẫn của chỉ đạo viên, không nhanh không chậm khuyên bảo nói: "Lăng Phẩm Viện, cô là nữ binh đặc chủng ưu tú, kỹ năng vững chắc vượt qua thử thách, lại thêm dung mạo cô cũng không tệ, điều kiện gia đình cũng tạm được, cho nên trong bộ đội rất nhiều nam binh thích cô. Không thể phủ nhận, tổng hợp lại, điều kiện của cô xác thực rất tốt.

Nhưng cô phải biết, đội trưởng tìm bạn gái, tìm chính là người mà đội trưởng thích. Tôi ngây người bên người đội trưởng nhiều năm như vậy, cô nghe lời khuyên của tôi, dập tắt phần tâm tư ngấp nghé đội trưởng đó đi. Nếu không vừa mất trái tim lại mất mặt, cần gì chứ?"

Lăng Phẩm Viện bị tức thảm rồi, căn bản một chữ đều không muốn nói với Ninh Văn Hạo.

"Xuống xe."

"Lăng Phẩm Viện, những lời tôi nói với cô đều là lời nói thật, lời từ đáy lòng, tôi.."

"Tôi bảo anh xuống xe!"

Ninh Văn Hạo: "..."

Xuống thì xuống, có gì ghê gớm?

Cho là đi nhờ xe cô tôi sẽ đứng về phía cô?

Ninh Văn Hạo không nói hai lời mở cửa xe, còn không có xuống xe liền thấy một lính đặc chủng ra ngoài làm việc.

"Hắc Tử, đi chỗ nào vậy?"

"Chỉ đạo viên, tôi đi tổng bộ quân đội cầm tư liệu."

"Vừa lúc, tôi đi nhờ đoạn đường."

"Vâng!"

"Phịch" một tiếng, Ninh Văn Hạo đóng cửa xe lại, sau đó liền lên xe Hắc Tử.

Hắc Tử không thèm nhìn Lăng Phẩm Viện một chút, giẫm chân ga liền đi qua xe cô.

Lăng Phẩm Viện: "..."

* * *

Buổi tối hôm Chung Noãn Noãn tiết lộ thân phận cho mọi người, Lãnh Tấn Bằng rất sớm liền gọi điện thoại cho công tước Y Đốn nước Y.