Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 700: Sunny

Chương 700: Sunny

Cô sẽ để ông nội có một tuổi già hạnh phúc.

Lãnh Tấn Bằng nhìn cả gia đình đoàn kết này, vừa ghen tị lại vừa phiền muộn.

"Hắc, hắc, hắc, chẳng qua chỉ là hỏi thăm thân phận chân thực của Noãn Noãn một chút mà thôi, các người từng người sao lại giống như muốn trở mặt thành thù với chú vậy? Noãn Noãn là cô gái tốt, chú tin tưởng Noãn Noãn nhất định sẽ không phải là dạng người như các người nghĩ."

Xích Dương tức giận.

"Dạng người như cháu nghĩ? Cháu có thể nghĩ là dạng gì?"

Lãnh Tấn Bằng: "..."

"Tiểu Lãnh, bây giờ cậu nói chuyện càng ngày càng không có trình độ."

Lão gia tử ở một bên cũng bất mãn nói.

Lãnh Tấn Bằng: "..."

Cảm giác lời này không có cách nào hỏi tiếp.

Chung Noãn Noãn bị Xích Dương, ông nội còn có chú Lãnh chọc cười.

"Anh Xích Dương, ông nội, chú Lãnh, kỳ thật cháu đích xác không phải đứa bé từ vùng núi xa xôi trở về thành thị để tìm ba mẹ."

Một câu, trái tim Xích Dương đã nâng lên cổ họng, bắt lấy tay Noãn Noãn, nắm thật chặt, trong mắt đều là lo âu và đau lòng. Sợ nghe được chuyện anh không muốn nghe nhất.

Nhìn ánh mắt vô cùng lo lắng cùng khổ sở của anh Xích Dương, Chung Noãn Noãn mềm lòng đến rối tinh rối mù.

Cô liền nói sao anh Xích Dương lại đưa khẩu súng cho cô, hóa ra là đã sớm hoài nghi cô.

Quả nhiên trải qua sinh hoạt kiêu ngạo quen rồi, lúc đóng vai hắc đào Q cùng tay bán tỉa trên máy bay cô liền hối hận, nên nhịn đau nhức một chút, thay đổi xương cốt một chút.

Chẳng qua biết liền biết đi.

Đã sớm biết sẽ có một ngày này, cho nên từ lúc 12 tuổi chuẩn bị thoát ly tổ chức, cô cũng đã bắt đầu tẩy trắng quá khứ của bản thân.

"Noãn Noãn.."

Thấy Chung Noãn Noãn muốn nói lời kế tiếp, Xích Dương dọa đến mức không dám nghe.

Chung Noãn Noãn mỉm cười, duỗi ra một cái tay khác, xoa lên cái tay đang cầm thật chặt tay cô của Xích Dương, nói ra từng chữ --

"Cháu là con gái út của công tước Y Đốn, tên cháu là Sunny."

"Cái gì?"

Nói thật, Lãnh Tấn Bằng đã đoán được thân phận này, người giật mình chính là Xích Dương cùng lão gia tử mà thôi.

Giật mình nhất hẳn là Xích Dương.

Bởi vì ngay từ khi hoài nghi thân phận của Noãn Noãn, Xích Dương đã cảm thấy Noãn Noãn nhà anh nhất định là sát thủ hoặc là lính đánh thuê, nếu không sẽ không có thân thủ lợi hại như vậy, cùng khí tràng mạnh mẽ như vậy.

Thế nhưng mà Noãn Noãn nhà anh nói cái gì?

Cô lại là con gái của công tước Y Đốn?

Là sự tồn tại gần như là công chúa của nước Y?

"Noãn Noãn, em.."

Thấy Xích Dương vẫn là một bộ nghi ngờ trong hạnh phúc, Chung Noãn Noãn nói: "Anh Xích Dương, thật xin lỗi, kỳ thật trước đó em liền muốn nói cho anh biết, thế nhưng mà anh vẫn luôn không cho em cơ hội nói ra chân tướng. Lần trước em nói với anh là em đã biết thân thế của em, em còn chuyên môn hỏi anh, sao anh không hỏi em biết đến bằng cách nào, anh cũng nói chuyện này không phải điều tra một chút là có thể rõ ràng sao, cho nên em liền không nói."

Xích Dương nhìn xem Noãn Noãn, nghiêm túc hỏi: "Em thật là con gái của công tước Y Đốn?"

"Đương nhiên, cái này còn có thể làm bộ sao? Tên cùng ảnh chụp của em đều treo ở bên trong hoàng cung nước Y đâu."

Xích Dương: "!"

"Vậy sao trên tư liệu nói cháu trở về từ vùng núi xa xôi? Quốc gia chúng ta cùng nước Y cũng coi như là quan hệ bạn bè, nếu cháu là con gái công tước Y Đốn, ở quốc gia chúng ta cũng có thể được rất nhiều ưu đãi đặc biệt. Đặc biệt lấy thân phận của cháu gả cho Xích Dương, mặc dù lúc kiểm duyệt sẽ hơi phiền toái một chút, nhưng mà bởi vì quan hệ ngoại giao của hai nước, mặc kệ là đối với cháu vẫn là đối với Xích Dương, đều là một chuyện tốt." Lãnh Tấn Bằng hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng mình.