Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 665: Thuốc của đại tiểu thư

Chương 665: Thuốc của đại tiểu thư

"Vì sao người nhà họ Giang các người đều ngu xuẩn như vậy? Chẳng những ngu xuẩn, còn thích đùa nghịch hoành, gặp được kẻ khó chơi, lại mẹ nó mềm để cho người ta muốn chơi chết các người. Cậu nói loại người như các người, cúi đầu làm người là được, vì cái gì luôn muốn ra nhảy nhót cho thấy sự tồn tại đâu?"

"Tôi.."

Giang Hoằng Ích đang muốn trả lời, liền bị đánh gãy.

"Cậu không cần nói cho tôi, tôi cũng không muốn nghe cậu nói nhảm. Đây là tiểu thư của chúng tôi làm tôi chuyển lời cho cậu cùng em gái cậu, cô ấy không có ý định nghe câu trả lời của cậu. Cậu, còn không xứng."

Giang Hoằng Ích: "..."

Vậy rốt cuộc muốn thế nào? Ô ô ô..

Nói chuyện không đến hai câu, độc trong người Giang Hoằng Ích liền phát tác.

Trong nháy mắt, anh chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là bị một vạn con kiến không ngừng gặm nuốt, vừa đau, lại ngứa, lại khó chịu.

Loại thống khổ này làm anh kém chút không hô hấp được, trực tiếp chết mất.

Giang Hoằng Ích liều mạng giãy dụa ở trên giường. Lần này anh mới biết được tại sao những người này lại gắt gao buộc anh ở đây.

Anh dám cam đoan, nếu như không có dây thừng gắt gao cố định thân thể của anh, dù là sợ chết đến đâu, anh nhất định cũng sẽ kết thúc bản thân.

Giang Hoằng Ích thống khổ kêu to, thế nhưng mà người áo đen lại không có động tác.

Anh thật sự là quá thống khổ, thật sự là không chịu đựng nổi, thế là quyết tâm liều mạng, chuẩn bị cắn lưỡi tự sát.

Ai ngờ người áo đen lại giống như là đã sớm biết anh muốn làm gì, thuận tay liền nhét vào trong miệng anh một cái khăn lau lớn vừa rồi lau giày lúc nói chuyện.

"Muốn cắn lưỡi tự sát? Cậu cho rằng đây là phim cổ trang sao? Cắn lưỡi tự sát sẽ chỉ làm cậu hôn mê do đau đớn hoặc là mất máu quá nhiều. Cậu cắn nát đầu lưỡi còn về nhà thế nào?"

Anh không muốn về nhà, anh không muốn về nhà, anh không trở về được!

Giờ phút này, Giang Hoằng Ích thật cảm thấy anh sẽ thống khổ mà chết.

"Đây là ma túy mà đại tiểu thư chúng tôi tự tay nghiên cứu chế tạo, sau khi ăn liền sẽ thành nghiện. Lúc bình thường một tháng phát tác một lần."

Ác ma!

Selina chính là ác ma!

"Nhìn vẻ mặt này của cậu, cũng không phải là Selina tiểu thư chúng tôi chế tạo. Đây là đại tiểu thư nhà chúng tôi chế tạo. Có thể sử dụng thuốc mà đại tiểu thư nhà chúng tôi chế tạo, đây là vinh hạnh của cậu, biết không?"

Giang Hoằng Ích: "!"

Giang Hoằng Ích cảm giác nửa phút anh đều không chịu nổi, thế nhưng mà người áo đen lại làm cho Giang Hoằng Ích tươi sống thống khổ như vậy nửa giờ. Trong lúc đó còn không ngừng nói chuyện phiếm với anh, mỹ kỳ danh rằng chia sẻ nỗi thống khổ với anh.

Sau khi thuốc giải đưa vào trong miệng anh, chậm rãi từ làm dịu cho đến tiêu trừ toàn bộ loại thống khổ này, Giang Hoằng Ích mới cảm giác anh lại trở thành một người.

Vừa rồi lúc thống khổ, anh thật cảm giác bản thân đang ở địa ngục, loại đau khổ này, anh căn bản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ.

"Các người rốt cuộc muốn thế nào? Ô ô ô.. Tôi chỉ là muốn theo đuổi cô ấy mà thôi, cho dù dùng sai phương pháp, tôi cũng là bởi vì thích cô ấy. Các người tại sao lại tàn nhẫn như vậy.. Ô ô ô.."

"Cậu chỉ là không tốt với Selina tiểu thư chúng tôi sao? Cậu còn đối xử không tốt với Noãn Noãn tiểu thư đi!"

Giang Hoằng Ích: '.. "Cái này mẹ nó liên quan gì đến Chung Noãn Noãn?

" Noãn Noãn tiểu thư chính là lão đại của Selina tiểu thư, thái độ của cậu với lão đại của chúng tôi không tốt như thế, cậu nói chẳng lẽ cậu không nên chịu trừng phạt nhỏ này sao? "

Cái này mẹ nó gọi là trừng phạt nhỏ sao? Cái này căn bản là muốn mạng anh được không?

" Kỳ thật cái đồ chơi này chỉ cần cậu ăn giải dược, về sau mỗi lần phát tác mặc dù đều khó chịu, nhưng cũng có thể chịu đựng. Chẳng qua cậu phải biết, chúng tôi có thể để cậu ăn lần thứ nhất, liền có thể để cậu ăn lần thứ hai."