Chương 604:
"Đến lúc đó nói ra, người ta còn tưởng rằng y thuật của cháu dâu tôi không tốt. Cậu cũng không thể hố người như thế!" Lão gia tử rất hiểu rõ Lãnh Tấn Bằng, dù sao đây cấp dưới ông đã từng mang. Cho nên Lãnh Tấn Bằng vừa nói dối, liền bị lão gia tử phát hiện.
Lãnh Tấn Bằng: "!"
Chung Noãn Noãn nghe xong, liền biết Lãnh Tấn Bằng không có uống thuốc đúng quy định.
Đối với loại người bệnh này, Chung Noãn Noãn cũng rất là im lặng.
"Chú Lãnh, mặc dù bây giờ chú không đau, thế nhưng là thuốc lại không thể dừng lại. Cháu châm cứu là trị tận gốc, thế nhưng mà thuốc tây cũng là có tác dụng phụ trợ rất trọng yếu. Thuốc cùng châm cứu kết hợp chú mới có thể khỏi nhanh hơn.
Lãnh Tấn Bằng tự biết đuối lý, nhanh chóng gật đầu:" Đúng đúng đúng. Hai ngày này bởi vì quá bận rộn, lại thêm đau đớn đột nhiên được làm dịu, cho nên có đôi khi liền sẽ quên uống thuốc, chuyện này là chú không làm tốt, về sau chú nhất định sẽ ngoan ngoãn uống thuốc! "
Chung Noãn Noãn vẫn không yên lòng, nói với Xích Dương:" Anh làm cảnh vệ viên của chú Lãnh giám sát chú ấy uống thuốc. "
" Được. "Đối với cô vợ nhỏ, Xích Dương là trăm phần trăm nghe theo.
Chung Noãn Noãn châm cứu cho Lãnh Tấn Bằng, một già một trẻ ở một bên liền nói chuyện.
" Ông nội, sao ông đột nhiên đến thành phố Giang cũng không nói với cháu một tiếng? "
" Nhãi ranh cháu đều gửi báo cáo kết hôn, ông đương nhiên muốn đến xem! Nhỡ đâu cháu bắt nạt cháu dâu ông làm sao bây giờ? "
Lão gia tử mở miệng một tiếng Noãn Noãn, ngậm miệng một tiếng cháu dâu, trình độ thuận miệng kia giống như đã sớm gọi thật nhiều năm vậy.
" Yên tâm đi, cháu sẽ không bắt nạt Noãn Noãn. "
Kỳ thật Chung Noãn Noãn rõ ràng ông nội nói như vậy cũng không phải là thật sự sợ Xích Dương bắt nạt cô, mà là ông muốn biểu hiện ở trước mặt cô, nếu như cô đến nhà họ Xích, tuyệt đối sẽ không bị bắt nạt.
Ông nội đây là đang nâng cao ấn tượng của Xích Dương với cô.
Như vậy, Xích Dương đối tốt với cô, người nhà của anh cũng đối tốt với cô, cô mới có thể cam tâm tình nguyện đến nhà họ Xích.
Đây cũng là dụng tâm lương khổ của ông nội.
" Ông nội, ông yên tâm đi, anh Xích Dương đối với cháu khá tốt! Ai bắt nạt cháu anh Xích Dương cũng sẽ không bắt nạt cháu. Cháu sẽ cùng anh Xích Dương ở cùng một chỗ thật tốt. "
Ẩn ý trong câu nói bị cô bé tinh tế này cảm nhận rõ ràng, trong lòng Xích lão gia tử vốn dĩ còn một chút lo lắng cũng đều đi theo biến mất.
Có thể tìm tới cô gái tốt như vậy, là phúc của Xích Dương.
Nằm ở một bên vừa ghim kim vừa gặm cẩu lương của cả nhà này, Lãnh Tấn Bằng:"... "
" Vừa rồi cháu nhìn thấy cảnh vệ viên của ông ở phía dưới, ông chỉ mang theo tám người tới sao? "Xích Dương có chút không vui hỏi.
" Ai, đủ, một ông già như ông, bọn họ không làm ông, ông cũng không sống được bao lâu, ai còn sẽ muốn mạng của ông! "
Lão gia tử nói như vậy, Chung Noãn Noãn không làm.
" Ông nội, có cháu ở đây đâu, cái gì gọi là không sống lâu? Năm nay ông mới bao nhiêu tuổi? "
" 78 đi! "Lão gia tử trả lời.
" Để ông sống thêm 30 năm, ông nuôi lớn chắt trai của ông, sau đó để bọn nhỏ kia sinh một chút bánh bao nhỏ chơi với ông, để ông năm thế cùng đường, không có vấn đề! "
Lần này là Chung Noãn Noãn chủ động nói chuyện chắt trai, là chuyện mà trước mắt lão gia tử chờ đợi nhất, cho nên lời này vừa dứt, lão gia tử lập tức cười đến đôi mắt đều híp lại.
" Ha ha ha ha ha.. Tốt tốt tốt! Ông đều quên hiện tại ông là người có cháu dâu! Hơn nữa cháu dâu ông vẫn là thần y. Đúng đúng đúng, ông chẳng những muốn dựa vào sự giúp đỡ của cháu điều dưỡng tốt thân thể, ông còn phải rèn luyện nhiều hơn, trước tiên nuôi lớn chắt trai, sau đó lại để bọn nhỏ kia sinh bánh bao cho ông chơi."