Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 558: Thua thiệt

Chương 558: Thua thiệt

Không chỉ chiếm đoạt di sản của mẹ cô, còn vì cô ta, vứt bỏ cô khi cô mới 3 tuổi, còn bán đi địa phương như vậy.

Hơn một nghìn thi thể trẻ con lại hiện lên lần nữa ở trước mắt Chung Noãn Noãn.

Nếu không phải ngay thời khắc nguy hiểm nhất kia, dị năng của cô thức tỉnh, làm cô có thể rõ ràng xem được nhược điểm của thân thể đối phương, còn để tốc độ của cô có thể khác hẳn với người thường, cô cũng sẽ trở thành một trong số hơn một nghìn thi thể kia.

Cho nên chỉ là nhìn một cái, sát khí bên trong đôi mắt Chung Noãn Noãn liền không tự giác tiết lộ một chút.

"Cô.. Cô nhìn tôi làm gì? Cô chửi bới tôi ngay trước mặt cư dân mạng cả nước, cô còn có lý?"

Chung Thiên Thiên lại lui hai bước.

Bởi vì hơi thở làm cô không rét mà run phát ra từ trên người Chung Noãn Noãn kia càng ngày càng nặng.

"Chung Thiên Thiên, cô cảm thấy giữa tôi và cô chỉ là bởi vì chuyện của Xích Dương như vậy sao? Chẳng lẽ cô không cảm thấy cô thua thiệt tôi rất nhiều sao?"

Nhìn xem ánh mắt trong suốt mà sắc bén của Chung Noãn Noãn, trái tim Chung Thiên Thiên càng luống cuống.

"Cô.. Cô có ý gì?"

Khóe môi Chung Noãn Noãn cong lên một độ cong gần như yêu mị, cái cười trong chớp nhoáng này quả thực lung lay tâm thần của toàn bộ các bạn học, làm mọi người cảm thấy Chung Noãn Noãn giống như có chút khác biệt, nhưng lại không nói nên lời chỗ nào không giống.

"Tôi có ý gì, trong lòng cô rõ ràng."

Chung Noãn Noãn nói chính là chuyện 18 năm trước Giang Xu Uyển hại chết mẹ cô, cùng với 14 năm trước vứt bỏ cô. Thế nhưng Chung Thiên Thiên lại cho rằng Chung Noãn Noãn đang nói chuyện cô gánh thay tội danh gϊếŧ Chu Cẩm Huy cho Chung Thiên Thiên.

Nghĩ thầm dù sao chuyện này cũng đã qua đi, Chung Noãn Noãn lại không có chứng cứ, cô sợ cái rắm.

"Tôi không biết cô đang nói cái gì. Đối với cô, tôi cũng không có bất kỳ thua thiệt gì. Chung Noãn Noãn, cô không cần nói sang chuyện khác, chuyện cô phỉ báng tôi, nếu như cô không rút lại tin nhắn, công khai nói xin lỗi tôi, cô có tin tôi cũng có thể tìm cảnh sát đến bắt cô hay không?"

"Cảnh sát rất nhanh liền sẽ tới, cô muốn báo có thể gặp trực tiếp mà báo."

"Được, đây chính là cô nói. Đến lúc đó cô đừng hối hận."

Nói xong, Chung Thiên Thiên liền không muốn cãi cọ với Chung Noãn Noãn, cô cảm thấy đứng ở trước mặt Chung Noãn Noãn, áp lực thật là quá lớn.

Hiện tại Chung Thiên Thiên đang học tại lớp của Diệp Mộng Khê, cho nên cô trước hết về phòng học tự học.

Trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu, cảnh sát tới.

Là hai cảnh sát hôm qua mang Chung Noãn Noãn đi, một nam một nữ.

Đi theo hai tên cảnh sát này còn có hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp lão sư Lưu.

Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp cũng là phiền muộn.

Trường học quả thực bị hai chị em Chung Noãn Noãn cùng Chung Thiên Thiên làm cho giống như phim cảnh sát bắt cướp vậy, một hồi cảnh sát đến, một hồi sĩ quan đến, lúc này mới thời gian bao lâu, đã phát sinh ba lần án có ý định gϊếŧ người, cũng là say.

Hai tên cảnh sát sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, đã biết rõ bối cảnh của Chung Noãn Noãn, cho nên hôm nay tính tình cũng là vô cùng tốt.

Bọn họ nói rõ nguyên nhân mang đi Chung Noãn Noãn ngày hôm qua là bị Âu Minh Tịch vu cáo, sau đó còn nói rõ Chung Noãn Noãn chẳng những không phải chủ mưu vụ án, tương phản, vẫn là người bị hại. Sau đó thông báo cho mọi người hiện tại chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Âu Minh Tịch đã bị bắt giữ. Đồng thời, xin lỗi Chung Noãn Noãn bởi hành vi xúc động của bọn họ ngày hôm qua, hi vọng cô có thể tha thứ hành vi của bọn họ.

Mặc dù Chung Noãn Noãn không quen nhìn chuyện hai cảnh sát này ngày hôm qua vì nịnh bợ Âu Thành Hòa, liền chạy đến trường học ra oai phủ đầu với cô, nhưng loại chuyện này tại xã hội này cũng là rất phổ biến, cho nên chỉ cần bọn họ nhận rõ được sai lầm của bản thân, đồng thời tiêu trừ ảnh hưởng, Chung Noãn Noãn cũng không có ý định so đo.