Chương 525: Xích Dương trả thù
Đến nỗi lịch sử xoát thẻ ở ngoại cảnh đối với Đan Kỳ tới nói liền càng đơn giản.
Cho nên đây là cô xích quả quả trả thù.
Nếu là Âu Thành Hòa có bản lĩnh, vậy đi phá giải.
Âu Thành Hòa nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của châu trưởng cùng thị trưởng, trong lòng bị đè nén lại không có biện pháp nói cái gì nữa.
Chỉ là hừ lạnh một tiếng nói: "Dù sao cô ta vẫn là người có hiềm nghi lớn nhất, trước khi tìm được Lôi Bằng, cô ta liền ở bên trong cục cảnh sát đi!"
"Thật là vô cớ gây rối!" Thị trưởng Lý không nhìn được, lạnh giọng quát lớn.
"Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là vấn đề của con gái ông, nói đến cùng, con gái ông gặp phải cảnh ngộ như vậy đều là gieo gió gặt bão. Nhưng ông chẳng những không xin lỗi người bị hại, còn một bộ dáng thịnh khí lăng nhân. Âu Thành Hòa, ông thật là quá làm tôi thất vọng rồi!"
"Âu Thành Hòa, nếu sự thật đã rõ ràng, chúng ta liền dựa theo trình tự pháp luật tới đi thôi. Tôi muốn đại biểu vợ chưa cưới của tôi kiện Âu Minh Tịch mưu sát. Đến nỗi ông nói tên Lôi Bằng kia là bị chúng tôi thu mua mới đối với con gái ông như vậy, tôi không phủ nhận đứng ở một góc độ công bằng, thật là tồn tại một loại khả năng như vậy. Nhưng mà..
Ai kiện cáo ai cử chứng, đây là thường thức cơ bản nhất. Chúng tôi kiện cáo Âu Minh Tịch, là chính chúng tôi cử chứng, cho nên nếu là phó thị trưởng Âu muốn kiện cáo vợ chưa cưới của tôi, vậy mời lấy ra chứng cứ rõ ràng tới. Còn có, chuyện này là có quan hệ nhân quả, cho nên cho dù ông lấy ra chứng cứ rõ ràng, chẳng lẽ ông không cảm thấy vợ chưa cưới của tôi cũng chỉ là phòng vệ chính đáng thôi sao?"
Âu Thành Hòa: "..."
Xích Dương: "Lập tức bắt giữ Âu Minh Tịch, danh nghĩa -- có ý định mưu sát."
"Vâng!"
"Đứng lại!" Âu Thành Hòa quát to, nhưng mà tên cảnh sát sau khi nhìn đến ánh mắt ý bảo của cục trưởng Vương liền sải bước mà rời đi.
Âu Thành Hòa tức đến quát to: "Xích Dương, cậu quả thực phát rồ, chẳng lẽ cậu không thấy được Lôi Bằng đối đãi Minh Tịch như thế nào sao? Nó đã bị trả thù như vậy cả cuộc đời đều huỷ hoại, hiện tại nó còn đang nằm bệnh trên giường, chẳng lẽ cậu liền không có một chút lòng từ bi nào sao? Cậu liền không thể buông tha nó sao?"
Xích Dương nhìn Âu Thành Hòa, tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng mà toàn thân lại tràn ngập một cổ uy áp cực độ, làm hô hấp của Âu Thành Hòa đều cứng lại theo.
"Buông tha cô ta? Dựa vào cái gì? Theo ý của tôi, cô ta đã chịu trả thù còn xa xa không đủ."
"Cậu.."
"Âu Minh Tịch hiện tại nằm trên giường chẳng qua là đến từ sự trả thù của Lôi Bằng, kế tiếp là đến từ sự trả thù qua con đường pháp luật của Noãn Noãn nhà tôi. Đến nỗi sự trả thù của tôi.. Lập tức liền phải tới, hy vọng ông có thể có chút năng lực, tiếp được sự trả thù của tôi mới tốt."
Âu Thành Hòa: "!"
Thị trưởng Lý: "..."
Tôi còn ở nơi này, kẻ hèn một cái đại tá như cậu liền dám uy hϊếp người như vậy?
Châu trưởng Mục: "..."
Có chút khí phách! Đáng tiếc không phải con rể ông.
Tư lệnh Lãnh: "..."
Bình tĩnh mà đứng ở bên cạnh, tận chức tận trách mà đảm đương người qua đường Giáp mua nước tương.
Thị trưởng Lý muốn nói Xích Dương hai câu, nhưng mà thấy hai vị lãnh đạo đều không nói một câu, đặc biệt là Lãnh Tấn Bằng, lãnh đạo trực tiếp của Xích Dương còn một bộ dáng thực bình tĩnh, giống như Xích Dương nói như vậy mới là bình thường, không nói ngược lại không bình thường, thị trưởng Lý liền nuốt xuống lời muốn nói.
Sau lại, khi gián điệp thành phố Giang bị quét sạch, thân phận của Xích Dương bị thị trưởng Lý biết được, ông cũng là ra một thân mồ hôi lạnh.
Vô cùng may mắn lúc này ông không nói gì, chiêu vị Thái Tử gia này không vui.
Cả khuôn mặt Âu Minh Tịch bị bao thành một cái bánh chưng..