Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 491: Hố to

Chương 491: Hố to

"Phoenix, chào cậu, thật vui khi cậu có thể gọi điện thoại cho tôi."

"Lão đại Đằng Nguyên, ông không cần vui vẻ như vậy, gọi điện thoại cho ông là muốn nói một cái tin dữ cho ông." Phượng Thánh Hiên thong thả ung dung mà nói.

"Cậu không cần phải nói, tôi đã biết. Người của chúng ta toàn quân bị diệt. Thật không nghĩ tới Xích Dương vậy mà lợi hại như vậy, 4 vạn quân dã chiến của người thế lực phản loạn, hơn nữa 200 sát thủ của sơn khẩu tổ chúng tôi, vậy mà làm cậu ta lông tóc không tổn hao gì mà đi trở về."

"Người có 4 vạn, nhưng quân dã chiến có súng ống chỉ có 6 ngàn mà thôi. Còn đều là vũ khí đào thải, Ba Kỳ làm việc chính là không nâng lên được mặt bàn, xứng đáng rơi đài."

Đằng Nguyên thở dài: "Đúng vậy! Chẳng qua vẫn là sẽ cảm thấy thực đáng tiếc. Nhiều người bao vây tiễu trừ như vậy, cho dù chọn dùng chiến thuật biển người cũng có thể làm chết cậu ta, tại sao bên quân chính phủ lại bắt Duy Nại Cùng đâu? Cơ hội tốt như vậy.."

Nghĩ cơ hội tốt như vậy ông cũng chưa nắm chắc được, còn tổn thất hàng hóa vài chục tỷ, Đằng Nguyên liền buồn bực không thôi. Khẩu khí này, như thế nào cũng không giãn ra được.

"Tôi gọi điện thoại cho ông, chính là vì nói cho ông vì sao Duy Nại Cùng sẽ bị bắt." Phượng Thánh Hiên nói chuyện vẫn là lão thần khắp nơi như cũ.

"Vì sao?" Ánh mắt Đằng Nguyên ngưng lại, mắt lộ ra ánh sáng hung ác.

"Bởi vì em gái tôi tiến đến."

Một giây trước mắt Đằng Nguyên còn lộ ra ánh sáng hung ác, ngay sau đó đôi mắt lại trợn to, tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra.

"Queen?"

"Ừ."

"Không phải Queen chậu vàng rửa tay rồi sao? Không phải cô ấy không làm nữa sao? Như thế nào sẽ chạy tới quản chuyện của sơn khẩu tổ chúng tôi?" Thanh âm rít gào này đều trực tiếp dùng quát ra tới.

"Ông mặc kệ vì sao cô ấy sẽ đột nhiên chạy đến nước L đi, tóm lại người của ông đã đắc tội cô ấy, khụ khụ.. Ông vẫn là chạy mau đi."

Đằng Nguyên: "!"

"Tôi.. Sao tôi có thể đắc tội cô ấy?"

"Bởi vì cô ấy muốn hộ Xích Dương, mà ông lại muốn gϊếŧ anh ta."

"Mẹ nó! Phoenix, cậu nói lời như vậy liền không đúng rồi! Rõ ràng chính là cậu muốn gϊếŧ Xích Dương, mà tôi chỉ là người hiệp trợ cậu được không? Duy Nại Cùng, người của thế lực phản loạn Ba Kỳ, còn có sơn khẩu tổ chúng tôi đều là vì hiệp trợ cậu, vì sao kết quả lại biến thành tôi đắc tội em gái cậu? Cậu làm người còn nói đạo lý hay không?"

Đằng Nguyên hiển nhiên là phẫn nộ rồi.

Này quả thực là rất quá đáng được không? Ông làm việc giúp cậu ta, kết quả là, cậu ta nói một câu, ông bị em gái tôi nhớ thương. Tôi thả ông đi.

Đây là cái đạo lý gì?

Em gái cậu ta là ai?

Mẹ nó lại không phải mỹ nữ ngoan ngoãn đáng yêu, đó là người đứng đầu trong bảng xếp hạng lính đánh thuê quốc tế, là một người khiến người khác không tiếc bỏ ra 30 trăm triệu mỹ kim muốn đầu của cô, nhưng mà trên bảng của toàn bộ lính đánh thuê quốc tế lại không có lấy một tổ chức dám yết bảng a mẹ nó!

Trên thế giới tại sao còn có sự tồn tại của người mặt dày vô sỉ thêm không biết xấu hổ như vậy?

Ai ngờ, sự phẫn nộ của Đằng Nguyên vẫn không kích dậy nổi một chút tinh khí thần của Phượng Thánh Hiên, bởi vì toàn bộ tinh khí thần của anh đã bị Chung Noãn Noãn rút ra, lúc này lại bắt đầu đau dạ dày vô cùng.

Cho nên Phượng Thánh Hiên chỉ là lười biếng mà nói: "Cho nên ngay từ đầu tôi mới nói muốn nói cho ông một cái tin dữ. Nếu không ông cho rằng chuyện gì đều có thể xưng là tin dữ sao?"

Đằng Nguyên: "..."

Mẹ nó!

"Cái này gọi là tin dữ sao? Mẹ nó này rõ ràng gọi là trời băng đất nứt được không! Phoenix, sơn khẩu tổ chúng tôi chính là Mafia lớn nhất nước Nhật, đến nay đã có lịch sử 150 năm. Đây là cơ nghiệp tổ tông truyền lại! Chuyện gϊếŧ Xích Dương là cậu bảo tôi đi làm, hiện tại em gái cậu muốn hộ Xích Dương, đem thù này nhớ thương đến nơi này của tôi, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cậu cũng nên chắn tai họa này giúp tôi đi? Nếu không cậu thật.. Cậu thật không đạo đức!"