Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 489: Đến chết mới thôi

Chương 489: Đến chết mới thôi

"Vậy nói cách khác, nếu một khi em đã thích anh, cũng sẽ đến chết mới thôi đúng không?"

Chung Noãn Noãn: "..."

Quăng ngã! Cô hoàn toàn không phải ý này được không?

"Anh cả, anh không cần mỗi lần đều xuyên tạc ý của em, em biết anh nghe hiểu ý trong lời nói của em. Em rất cảm ơn anh đã trợ giúp em khi còn nhỏ, cũng rất cảm ơn anh có thể đứng về phía em, giúp em diệt KE, làm em trở thành người tự do, còn xử lý sản nghiệp giúp em. Nhưng mà em tín nhiệm anh, ỷ lại anh, sùng bái anh, lại không đại biểu em sẽ thích anh.."

"Ai nha, được được, Noãn Noãn, em có phát hiện hiện tại em càng ngày càng dong dài hay không, dong dài giống một bà già?"

Chung Noãn Noãn: "!"

"Chuyện của Duy Nại Cùng anh đã biết, nếu em lựa chọn Tang Cát, vậy làm Tang Cát thay thế Duy Nại Cùng đi. Anh tắt điện thoại."

"Anh cả, em còn chưa nói xong đâu."

"Em còn muốn nói gì nữa? Anh rất bận có được không? Hiện tại anh còn đang mở họp."

"Lần này người của thế lực phản loạn nước L cùng sơn khẩu tổ thông đồng ở cùng nhau, những lần hành động lớn của các tổ chức lính đánh thuê kia đều sẽ nói cho anh, hành động của sơn khẩu tổ anh biết không?"

"Tuy rằng bọn họ đều kiêng kị chúng ta, nhưng mà bọn họ hành động sao anh có thể biết được? Không phải.. Chẳng lẽ em hoài nghi là anh làm sơn khẩu tổ cùng người của thế lực phản loạn đi tấn công quân đội của chính phủ nước L sao? Chúng ta chính là có 28 tòa khoáng sản ở nước L, mỗi năm sẽ mang đến vô số lợi nhuận cho chúng ta, nước L rối loạn, đối chúng ta có chỗ tốt gì?"

"Cho nên em chỉ là hỏi một chút. Nếu chuyện này anh biết đến, vậy rốt cuộc là cái gì làm anh tình nguyện vứt bỏ 28 tòa khoáng sản của chúng ta, cũng muốn làm Duy Nại Cùng hợp tác với người của thế lực phản loạn cùng sơn khẩu tổ."

Lời nói của Chung Noãn Noãn vừa dứt, bên kia liền hoàn toàn lặng im.

"Anh cả?"

"Ừ."

Bên kia vang lên thanh âm buồn bực không vui của Phượng Thánh Hiên.

"Sao anh không nói lời nào?"

"Em nghĩ anh như vậy, làm anh nói cái gì? Vừa rồi em nói cho anh, em chèn ép Duy Nại Cùng, đưa Tang Cát lên, anh đều nói cho em, mặc kệ em làm cái gì, anh đều duy trì em.

Nhưng mà em lại quá mức liền hoài nghi anh. Nếu em thật sự không tin được anh, anh có thể đem tất cả sản nghiệp trên danh nghĩa của em trả lại cho em, chính em tới xử lý. Nói cho em, anh đã sớm tưởng bỏ gánh không làm, em biết trên danh nghĩa của em rốt cuộc có bao nhiêu sản nghiệp không? Mỗi lần em nhất thời hứng khởi liền làm một cái sản nghiệp treo trên danh nghĩa của tập đoàn, anh ở bên này mệt chết mệt sống mà làm chấp hành tổng tài cho em, mà em lại ở nước Z làm phủi tay phú bà, em có tin là ngày mai anh liền bỏ gánh không làm, tuyên bố tái nhậm chức, sau đó chạy tới nước Z làm ảnh đế hay không?"

Chung Noãn Noãn: "!"

Cho nên đối với người đàn ông ngạo kiều này, cô hẳn là nên làm thế nào mới tốt?

Tuy rằng cô cảm thấy cô hoài nghi anh như vậy là quá mức, chỉ là anh đây rõ ràng là đang mượn đề tài được không?

"Được, vậy anh liền trả lại toàn bộ cho em! Anh đi đem quan hệ thuế vụ gì đó toàn bộ gạch bỏ, sau đó đem những sản nghiệp đó giao cho em, em đăng ký ở nước Z một lần nữa, từ nay về sau sản nghiệp của em em tự quản là được."

Dứt lời, "Bang" một tiếng liền tắt điện thoại.

"Alo?"

Nghe đối diện truyền đến một trận thanh âm, Phượng Thánh Hiên trợn tròn mắt.

Noãn Noãn tức giận, vậy mà trực tiếp tắt điện thoại của anh.

Phượng Thánh Hiên dưới sự giận dữ, cầm lấy khẩu súng trên bàn, giơ tay bắn một phát vào tên cấp dưới đã kinh hô lúc anh hộc máu vừa rồi.

Tuy rằng không có đánh chết, lại trực tiếp bắn xuyên thủng bờ vai của anh.