Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 487: Thô bạo

Chương 487: Thô bạo

Mà cấp dưới ở một bên tuy rằng đều khϊếp sợ, lại là mỗi người ngồi nghiêm chỉnh không dám ra tiếng.

Máu tươi có phun ở trên bàn, có còn ở khoang miệng. Phượng Thánh Hiên vươn tay, máu tươi chảy thành một cái tuyến liền nhỏ giọt đến ngón tay hơi hơi nâng lên, lưu lại dấu vết nhìn thấy ghê người ở trên ngón tay thon dài trắng nõn, lại chậm rãi từ lòng bàn tay chảy xuống.

"Anh cả, anh làm sao vậy?"

Chung Noãn Noãn nghe được tiếng kinh hô của cấp dưới, chân mày cau lại.

"Anh hộc máu? Là đau dạ dày sao? Thuốc em nghiên cứu chế tạo cho anh, anh không nghiêm túc uống thuốc sao?"

"Ai nói anh hộc máu?" Ánh mắt hung ác nham hiểm của Phượng Thánh Hiên bắn phá một vòng trong phòng họp, toàn bộ phòng họp im như ve sầu mùa đông, không ai dám nói nữa.

"Em nghe được anh phốc một tiếng, còn nghe được có người kinh hô."

"Bởi vì vừa rồi anh bị lời nói của em làm cho tức giận phun, cho nên tâm tình không tốt, liền gϊếŧ một người. Bọn họ xem anh gϊếŧ người, liền dọa tới rồi."

Chung Noãn Noãn: "..."

Được rồi, chuyện này Phượng Thánh Hiên thật đúng là có thể làm ra tới.

"Thật sự không hộc máu?"

"Lừa em anh ra cửa bị loạn súng bắn chết."

Được rồi.

Anh đều nói tuyệt như vậy, Chung Noãn Noãn cũng liền không hề truy cứu.

"Cho dù không hộc máu, anh cũng muốn nghiêm túc uống thuốc biết không? Nếu không dạ dày này của anh không dùng được bao lâu sẽ biến thành ung thư dạ dày."

Nghe được lời nói quan tâm của Chung Noãn Noãn, trái tim bị chà đạp thành một bãi máu của Phượng Thánh Hiên mới dễ chịu một ít.

"Không phải em ghét bỏ anh sao? Sao còn quan tâm anh làm gì? Em làm anh đã chết tính."

Một chúng cao tầng đối loại lời nói chỉ có người vợ bị bỏ rơi mới nói ra được này đã miễn dịch. Boss Phượng ở trước mặt người khác đều là sát phạt quyết đoán, thậm chí có thể nói là tàn bạo bất nhân. Duy độc ở trước mặt em gái anh, là người vợ bị bỏ rơi cầu mà không được.

Chung Noãn Noãn vô ngữ: "Em ghét bỏ anh lúc nào? Anh là người nhà quan trọng nhất của em, vì sao em lại không quan tâm anh?"

Phượng Thánh Hiên dương môi, cánh môi mang theo máu tươi phác họa ra một mạt yêu diễm tuyệt mỹ, đáng thương hề hề hỏi: "Nếu anh đây đã chết em có thể đau lòng hay không?"

"A phi phi phi!" Chung Noãn Noãn chạy nhanh phi rớt giúp anh, giận không thể át mà mắng: "Phượng Thánh Hiên, ngày lành của anh quá dài da ngứa có phải hay không? Đừng tưởng rằng tuổi của anh lớn hơn em, bị em gọi là anh cả em liền sẽ không sửa chữa anh. Phượng Thánh Hiên, em cảnh cáo anh, nếu là về sau lại từ trong miệng anh nghe được loại lời nói như vậy, bà đây trực tiếp bay đến nước M tới đánh anh anh tin hay không?"

Bị mắng một trận, lông của Phượng Thánh Hiên lập tức đã bị vuốt thuận.

"Được, đã biết, hung phạm! Em nói tính tình em bạo như vậy ai sẽ chịu được em? Về sau người đàn ông em thích đoán chừng đều sẽ ghét bỏ em. Anh đoán chừng trên thế giới này chỉ có anh sẽ không ghét bỏ em là cô gái tính tình bạo."

Chung Noãn Noãn: "..."

Trầm mặc một lát, liền tự tin mười phần mà đáp lại nói: "Mới sẽ không! Người em thích, về sau nhất định sẽ thích em giống như em thích anh ấy. Mặc kệ em là bộ dáng gì, anh ấy đều sẽ không ghét bỏ em."

Đầu bên kia điện thoại lại là trầm mặc thời gian dài, lúc sau Phượng Thánh Hiên mới không vui hỏi: "Em đã có người yêu thích?"

Vốn dĩ lúc này là nên nói, nhưng mà Chung Noãn Noãn biết, một khi đồng ý, Xích Dương khả năng liền phải đối mặt một kẻ thù mạnh mẽ đến không biên.

Cô không nghĩ Phượng Thánh Hiên cùng Xích Dương là địch, bởi vì hai người kia, một người là anh trai lớn lên cùng cô, một người là người đàn ông cô yêu nhất. Cho nên cô chỉ có thể chờ chính mình kết hôn, ván đã đóng thuyền mới có thể nói cho anh. Như vậy cũng có thể làm anh hoàn toàn hết hy vọng.