Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 472:

Chương 472:

Ai chán ghét như vậy?

Ai hận cô đến mức muốn chỉnh cô như vậy?

Chung Thiên Thiên lắc đầu thật mạnh: "Không có! Sao em có thể quen biết nhân vật lớn quen biết chú Cố được? Càng chưa nói tới kết thù cùng nhân vật lớn như vậy. Là ai nói bậy về em ở trước mặt chú Cố sao?"

Cố Minh Triết quả thực muốn bóp chết loại bạch liên hoa não tàn như Chung Thiên Thiên. Hít sâu một hơi, tận lực làm thanh âm của chính mình không phẫn nộ như vậy, nếu không một khi nóng giận, đó chính là không phải loại bạch liên hoa miệng hổ gan thỏ như Chung Thiên Thiên có thể thừa nhận.

"Thiên Thiên, em biết nhà anh là dựa vào cái gì dùng chân ở thủ đô không?"

"Nhà anh, là dựa vào bất động sản."

"Đúng vậy, nhà anh là dựa vào ba mảng sản nghiệp là điền sản, khách sạn, ngọc thạch dừng chân ở thủ đô. Nhưng mà em biết không, buổi sáng hôm nay, bên hợp tác cùng bên cung ứng của sản nghiệp điền sản, khách sạn cùng với ngọc thạch, đều đưa ra giải trừ hợp đồng cùng bên anh. Cho dù là chi trả tiền vi phạm hợp đồng, cũng muốn giải trừ hợp đồng với bên anh. Em biết điều này có ý nghĩa gì không?"

"Cái.. Cái gì?" Chung Thiên Thiên đã bị dọa đến mức không có biện pháp tự hỏi. Những việc này, chẳng lẽ có quan hệ với cô?

"Nếu tất cả bên cung ứng đều đoạn tuyệt lui tới với bên anh, tất cả các hạng mục đang thực hiện chỉ có thể dừng lại, không trả được tiền vay của ngân hàng, cho dù nhà anh là hào môn bậc ba của thủ đô, cũng sẽ nhanh chóng suy sụp trong vòng ba tháng, chẳng những bị xóa tên vĩnh viễn trong giới quý tộc hào môn, còn sẽ bị làm đến nợ ngập đầu, từ đây bỏ mạng nơi đất khách vì hoàn trả lại nợ nần kếch xù kia."

Nháy mắt mặt Chung Thiên Thiên trở nên trắng bệch.

"Có.. Có nghiêm trọng như vậy sao?"

Kia cô gả cho Cố Minh Triết, chẳng phải là chỉ có thể làm người ăn xin?

"Đúng vậy, thời gian ba tháng anh nói là còn dài. Em biết, buôn bán làm càng lớn, tài chính càng là không dừng được."

"Nhưng.. Nhưng mà điều này có liên quan gì đến em?" Chung Thiên Thiên ngây ngốc.

Cố Minh Triết lại hít sâu một hơi, nói: "Bởi vì chuyện lần này là hướng về phía nhà họ Cố, hơn nữa là tất cả bên cung ứng đồng thời hướng về phía bên anh. Ba anh liền hỏi bọn họ vì sao muốn làm như vậy, đáp án bọn họ cho ba anh đều là giống nhau, nói con dâu tương lai nhà họ Cố là Chung Thiên Thiên đắc tội người không nên đắc tội."

Chung Thiên Thiên không đứng vững, ngã về phía sau. Mắt thấy mặt sau có một chiếc xe đẩy bị đẩy lại đây, Cố Minh Triết vẫn là duỗi tay kéo cô một cái.

Chung Thiên Thiên nhu nhược không xương thuận thế liền rúc vào trong lòng ngực Cố Minh Triết, sau đó khóc như hoa lê dính hạt mưa.

"Em không làm cái gì! Em thật sự không làm cái gì! Ai sẽ bôi nhọ em như vậy? Là Chung Noãn Noãn, nhất định là Chung Noãn Noãn! Khẳng định là bởi vì Chung Noãn Noãn tưởng em có ý đồ tìm người gϊếŧ cô ta, cho nên tìm Lãnh Kỳ Duệ hết giận giúp cô ta. Đúng, nhất định là như thế này! Sao cô ta có thể độc ác như vậy? Cô ta là em gái của em! Sao cô ta có thể độc ác như vậy? Chẳng những muốn chỉnh chết em, còn muốn chỉnh chết nhà họ Cố?"

"Lãnh Kỳ Duệ? Lãnh Kỳ Duệ là người nào?"

"Cậu ta là thiếu gia hào môn bậc hai của thủ đô."

Cố Minh Triết: "!"

"Lãnh Kỳ Duệ? Em nói, cậu ta là người nhà họ Lãnh ở thủ đô?"

Chung Thiên Thiên có chút sợ mà nói: "Em không biết cậu ta có phải là người nhà họ Lãnh hay không, em chỉ nghe nói nhà cậu ta là hào môn bậc hai của thủ đô, ba cậu ta vẫn là tư lệnh quân khu thành phố Giang."

Cố Minh Triết: "!"

Thật muốn bóp chết Chung Thiên Thiên làm sao bây giờ?

Cô vậy mà dám trêu trọc con trai của Lãnh Tấn Bằng!