Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 470:

Chương 470:

"Ngay cả điều động cùng cấp cũng không được, vậy chị còn khoác lác cái gì? Làm như toàn bộ người của thủ đô đều nghe lời nói của anh rể vậy.

Anh rể, nếu anh đều cùng chị ở bên nhau, vậy nhất định muốn quản chị thật tốt, chị ấy chính là một người không giữ miệng được. Nếu về sau chị ấy gây ra họa mà anh không thu xếp được, đến lúc đó tao ương chính là nhà họ Cố các anh."

Chung Noãn Noãn nhìn Cố Minh Triết, vẻ mặt vui sướиɠ khi người gặp họa. Hiện tại bọn họ hẳn là còn không biết, nếu không cũng sẽ không bình tĩnh như vậy.

Chung Thiên Thiên vô cùng tức giận: "Cô.."

"Được rồi!"

Chung Thiên Thiên đang lúc tức giận không thôi muốn nói lại Chung Noãn Noãn, lại bị Chung Khuê Quân ngăn trở. Lúc này trong lòng đang phiền đâu.

"Thiên Thiên, hiện tại con là con dâu tương lai nhà họ Cố, nói chuyện làm việc phải có cái đúng mực. Minh Triết bọn họ tuy rằng là hào môn thủ đô, nhưng mà ở thủ đô hào môn tụ tập, phía trên nhà họ Cố, còn có rất nhiều hào môn hoặc là quyền quý mà con không thể trêu chọc. Cho nên nói chuyện làm việc đều phải động đầu óc biết không?"

Nước mắt của Chung Thiên Thiên đều mau bị tức giận bức ra tới, cô cảm thấy Chung Khuê Quân thật sự không chỉ bất công một chút.

"Ba, rõ ràng chính là Chung Noãn Noãn gây chuyện. Con không phải cũng là xuất phát từ ý tốt sao?"

Chung Khuê Quân lại nhìn về phía Chung Noãn Noãn: "Noãn Noãn, vừa rồi con nói chuyện cũng không đúng mực. Chị con cũng là có ý tốt, sao con có thể nói chị con như vậy?"

Chung Noãn Noãn còn chưa nói lời nào, hộ thê cuồng ma lại online.

Xích Dương lạnh một khuôn mặt: "Là ý tốt vẫn là khoe khoang chẳng lẽ chú Chung không nghe ra sao?"

Chung Khuê Quân: "..."

Xích Dương nhìn Chung Thiên Thiên, làm Chung Thiên Thiên sợ tới mức lui lại mấy bước về phía Cố Minh Triết, nhưng mà Xích Dương lại đem ánh mắt chuyển dời đến trên người Cố Minh Triết.

"Quản vợ chưa cưới của anh cho tốt! Lần này anh có thể thuận lợi mang cô ta ra, là tôi xem ở mặt mũi của Noãn Noãn mới tha cô ta một lần. Lại có lần sau, cũng đừng trách tôi không nhớ tình cảm người một nhà!

Còn có, nếu anh đã có ' lương xứng ', một đôi mắt cũng đừng luôn dính ở trên người vợ chưa cưới của tôi. Lại làm tôi phát hiện cặp mắt kia của anh không có ý tốt, tôi sẽ làm anh biết kết cục của việc xem loạn phụ nữ."

Lời nói của Xích Dương quả thực không hề cho Cố Minh Triết mặt mũi, chẳng sợ Cố Minh Triết vẫn luôn là bộ dáng ôn nhuận như ngọc, giờ phút này sắc mặt cũng là đã hoàn toàn đen xuống dưới.

Chẳng qua chỉ là cái đội trưởng bộ độ đặc chủng của quân khu nhỏ mà thôi, có vài phần thân thủ tự cho là rất ghê gớm? Anh khinh thường nhất chính là loại quê mùa này.

"Lệ khí của anh Xích thật nặng. Chẳng lẽ anh không biết đạo lý nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên sao?"

"Đạo lý này, anh phải nói cho chính anh nghe, càng hẳn là nói cho vợ chưa cưới của anh nghe."

"Anh.."

Cố Minh Triết tức giận, lại không tìm thấy lời nào để phản bác.

Chung Khuê Quân ở một bên lo lắng suông, nhưng mà ông cũng không dám nói Xích Dương không phải.

Cảm giác bị anh Xích Dương nhà cô che chở thực tốt, Chung Noãn Noãn thực vui vẻ.

"Anh Xích Dương, chúng ta đi thôi, không cần nói chuyện với người ghê tởm, không duyên cớ hạ thấp cấp bậc của chúng ta."

Khóe môi Xích Dương giơ lên một độ cung rất đẹp, "Được."

Dưới ánh mắt đưa tiễn thâm trầm của Chung Thiên Thiên cùng Cố Minh Triết, Chung Noãn Noãn nâng Xích Dương đi ra ngoài.

"Ba, ba xem Chung Noãn Noãn! Cô ta đây là thái độ gì? Rốt cuộc ba có quản cô ta hay không?"

Trong lòng Chung Khuê Quân đang suy nghĩ sự tình, bị Chung Thiên Thiên quát như vậy, khϊếp sợ. Tiếng máng lập tức đổ ập xuống: "Thái độ gì? Này còn không phải trách con? Không có việc gì con khoe khoang trước mặt Noãn Noãn làm cái gì? Con này không phải tự rước lấy nhục sao?"