Chương 464:
Ai ngờ Xích Dương có dị năng bảo hộ, nước thuốc đó chỉ là làm dị năng của anh biến mất tạm thời, mà cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng hưởng nào với tổ chức cơ bắp của anh, cho nên Xích Dương bằng vào thân thể không có dị năng đối phó với nhiều lính đánh thê như vậy của tổ chức.
Chẳng qua cuối cùng vẫn là bởi vì thể lực không chống đỡ nổi, vô pháp bằng vào thân thể phàm thai đối phó mấy trăm lính đánh thuê đỉnh cấp 2S trở lên, lúc này mới bị loạn thương đánh chết.
Nhưng mà nguyên nhân này sẽ vĩnh viễn trở thành bí ẩn, Chung Noãn Noãn sẽ không thể nào biết đươc.
* * *
Khác với sự ấm áp ngọt ngào của Chung Noãn Noãn và Xích Dương, giờ phút này Âu Minh Tịch một mình một người ngồi ở trong phòng, ngay cả đèn cũng không bật, nôn nóng chờ kết quả của người bang Thanh Long.
Một tiếng rưỡi trước đối phương gọi điện thoại cho cô, nói là nhìn đến Chung Noãn Noãn đã trở lại.
Sau đó đối phương nói cho cô, bọn họ đợi một giờ, chờ cô ta ngủ liền đi vào.
Lúc này, bọn họ hẳn là đã lên nửa giờ, nhưng vì sao còn không gọi điện thoại cho cô?
Chẳng lẽ 7 người bang Thanh Long, hơn nữa vẫn là người có đao có súng, đối phó một người phụ nữ tay trói gà không chặt còn cần nửa giờ?
Mười lăm phút trước, lòng kiên nhẫn của Âu Minh Tịch liền dùng gần hết. Hiện tại lại qua mười lăm phút, Âu Minh Tịch thật sự là không chờ nổi nữa.
Rốt cuộc cầm lấy điện thoại nặc danh gọi điện thoại cho đối phương.
Trong thẻ điện thoại này của cô có phòng ngừa thiết bị theo dõi, cho dù là Xích Dương nhận, chỉ cần cô tắt điện thoại, đối phương cũng sẽ không tra ra cô.
Nhưng mà điện thoại vang lên nửa ngày lại không ai nghe.
Âu Minh Tịch lại gọi, vẫn không ai nghe.
Cái này Âu Minh Tịch nổi giận, trực tiếp gọi điện thoại cho Lôi Bằng, tứ đường chủ của bang Thanh Long.
"Alo."
Lôi Bằng đều đã ôm ôn hương nhuyễn ngọc ngủ, khuya khoắt bị đánh thức, vô cùng tức giận.
"Ai?"
"Đường chủ Lôi, tôi là Âu Minh Tịch."
Vừa nghe là con gái phó thị trưởng, thanh âm không kiên nhẫn của Lôi Bằng cũng hơi chút tốt lên một chút.
"Nha, cô Âu, đã muộn thế này gọi điện thoại có chuyện gì không?"
Âu Minh Tịch đè lại sự buồn bực trong lòng nói: "Bảy người anh đưa cho cho tôi, hiện tại cơ bản là không nhận điện thoại của tôi, rốt cuộc bọn họ có hoàn thành nhiệm vụ hay không, nhưng thật ra nói với tôi một tiếng? Tôi đã ở chỗ này đợi thật lâu, kết quả đối phương đều không tới báo cáo tình huống hoàn thành nhiệm vụ, tôi gọi điện thoại, bọn họ cũng không nghe điện thoại."
Lôi Bằng nhíu mày: "Bọn họ bắt đầu chấp hành nhiệm vụ từ bao giờ?"
"Nửa giờ trước."
Lôi Bằng quả thực phải bị Âu Minh Tịch phiền chết, quản cô có phải là con gái phó thị trưởng hay không, không vui nói: "Cô Âu, chúng tôi tiếp chính là giao dịch gϊếŧ người, cũng không phải chém dưa hấu. Này gϊếŧ người không cần thời gian sao? Gϊếŧ người không cần xử lý hiện trường sao? Xử lý hiện trường không cần chạy trốn sao? Cô Âu, tất cả đều cần thời gian."
"..."
Âu Minh Tịch bị quát đến tức giận, nhưng mà bởi vì có cầu với anh, không thể quát anh, vì thế chỉ có thể từ bỏ.
Đứng dậy mở máy tính ra, ở trên mạng đánh vài ván mạt chược, lại bởi vì không tập trung thua 2 vạn.
Thấy thời gian lại đi qua một giờ, đối phương vẫn không gọi điện thoại cho cô, Âu Minh Tịch lại gọi điện thoại, vẫn là không có người nghe, dự cảm của cô càng ngày càng không tốt, vì thế lại gọi điện thoại cho Lôi Bằng.
Lôi Bằng quả thực phải bị Âu Minh Tịch phiền chết, nhưng mà nhìn biểu hiện cùng thời gian trên điện thoại, phát hiện khoảng cách cuộc gọi trước của Âu Minh Tịch đã qua một giờ, đối phương gϊếŧ một nữ học sinh trung học như thế nào cũng nên kết thúc, kia Âu Minh Tịch vì sao còn gọi điện thoại cho anh?