Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 453:

Chương 453:

"Anh chờ em một chút, em châm cứu cho anh một chút liền không có việc gì."

"Ừ."

Nhìn não bộ Xích Dương không ngừng tràn máu ra, cùng với biểu tình càng ngày càng đau đớn của anh, giờ phút này tình huống của anh thật sự đã tới thời điểm cực độ nguy hiểm.

Chảy máu não là bệnh tật có tần suất tàn trí cực cao. Sẽ chết, bình thường đều là bởi vì huyết áp cao bùng nổ làm cho mạch máu não bộ tan vỡ dẫn phát não chảy máu, nháy mắt đại lượng máu tràn ra đè ép tổ chức não, dần dần xuất hiện hiện tượng tổ chức não bị bệnh phù hoại tử. Đối với loại bệnh tình cấp trọng chứng này, thời gian chính là sinh mệnh.

Nếu ngay từ đầu khi não chảy máy là có thể cầm máu kịp thời, hiệu quả khôi phục về sau liền rất tốt đẹp. Nhưng nếu chậm trễ thời gian dài, máu áp bách thần kinh não bộ lâu lắm, hình thành xuyên não áp bách nguyên thần kinh, như vậy cho dù cuối cùng có thể giữ được mạng sống, phần lớn sẽ xuất hiện liệt nửa người, liệt cả người, não nằm liệt cùng với chướng ngại các công năng khác dẫn tới cắt chân tay vân vân.

Thông qua thấu thị, Chung Noãn Noãn có thể nhìn ra tới thời gian phần đầu Xích Dương chảy máu hẳn là còn không dài, hơn nữa chảy máu chính là một cây mạch máu động mạch cô có thể xem đến vô cùng rõ ràng.

Tuy rằng mạch máu không tính thô to, nhưng cũng là mạch máu động mạch chảy máu, giống như lượng máu chảy ra khi u não đột nhiên tan vỡ.

Cho nên Xích Dương mới có thể đau đớn như vậy.

Nếu là người bình thường, giờ phút này khẳng định đã sớm lâm vào chiều sâu hôn mê.

Tình huống của Xích Dương đã đạt tới thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Chung Noãn Noãn cũng không có biện pháp lại đi giấu dốt.

Một phen liền trực tiếp công chúa bế lên một người đàn ông thân cao tiếp cận 190 là Xích Dương, sau đó nhanh chóng an trí anh ở trên giường.

Rốt cuộc giường ở phòng ngủ của bọn họ to rộng, dễ bề để cô thi châm.

Đầu Xích Dương đã đau đến sắp nổ mạnh, đối với cái ôm công chúa của Chung Noãn Noãn, anh đã không thể phản ứng lại đây.

"Anh Xích Dương, tới, anh nằm xuống. Đừng nằm thẳng, anh nằm nghiêng như vậy, tay để nơi này. Đúng, anh làm rất tốt."

Chung Noãn Noãn vừa dạy Xích Dương, vừa khen ngợi anh.

"Anh Xích Dương, trước mắt não anh đang chảy máu, chẳng qua anh không cần sợ hãi, có em ở đây đâu. Em sẽ ngừng máu giúp anh, sau đó thả máu đọng trong đầu anh ra là được."

Giờ phút này, gân xanh trên trán Xích Dương đã đột đến mức sắp tạc nứt ra, thực rõ ràng là do càng ngày càng áp bách thần kinh não tạo thành.

Nhưng cho dù như vậy, anh lại vẫn duy trì độ thanh tỉnh kinh người như cũ, cắn răng kiên trì, "Được, anh không sợ. Có em ở, anh sẽ không sợ."

"Ừ." Chung Noãn Noãn lại hít hít cái mũi, duỗi tay lau khô nước mắt tích tụ trong hốc mắt.

Sau đó lấy ra ngân châm lại mềm lại mảnh từ trong vòng tay không đáng chú ý trên cổ tay, mau thực chuẩn xuyên qua da đầu, xương sọ, thẳng tới cây mạch máu động mạch não bộ đang chảy máu kia.

Gần như là cây châm đầu tiên đi xuống liền thành công ngừng lại đại lượng máu trào ra ở cây mạch máu chính kia. Cây châm thứ hai cùng thứ ba đi xuống, mạch máu tan vỡ kia đã bị phong kín hoàn toàn, không còn có một giọt máu chảy ra.

Nhưng mà máu là lưu động, tuy rằng đã dùng tốc độ cực nhanh phong kín nơi mạch máu tan vỡ, nhưng là sau khi máu lưu động chậm rãi hội tụ đến nơi đây lại sẽ hình thành tắc động mạch một lần nữa, sau đó tắc động mạch sẽ chậm rãi mở rộng, lại áp bách thần kính não bộ một lần nữa, sau khi mở rộng đến trình độ nhất định, cây mạch máu này sẽ tan vỡ lần thứ hai như cũ, dẫn phát não chảy ra đại lượng máu.

Nơi này không phải bệnh viện, không có cách nào làm phẫu thuật, cũng không thể giống bác sĩ sau khi dẫn máu lưu động ra, một bên truyền máu, một bên tiền hành bắc cầu nối lại mạch máu tan vỡ cùng mạch máu bình thường.