Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 445:

Chương 445:

Ba người sợ tới mức tâm thần đều nứt, đang chuẩn bị liều chết phản kháng, kết quả ba cây ngân châm liền bắn vào tử huyệt ở giữa trán của bọn họ.

Nháy mắt đôi mắt ba người trợn lên, mắt thấy liền phải ngã xuống đất.

Bóng hình trên trần nhà lấy tốc độ nhanh không giống loài người lẻn đến phía sau bọn họ, lại bắn ba cây ngân châm vào xương cùng ở phía sau ba người.

Chân vừa mới còn nhũn ra, sau khi ngân châm bắn vào giống như đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào đó, nháy mắt trở nên vô cùng cứng đờ. Ba người cũng tạm chấp nhận tư thế đứng thẳng chết mất.

Không cho bọn họ ngã xuống không phải sợ kinh động người ở bên ngoài, mà là sợ bọn họ ngã xuống đập hỏng đồ vật ở phòng ngủ.

Sau khi xác định trong thời gian ngắn ba người này sẽ không ngã xuống, Chung Noãn Noãn liền mở cửa ra.

Hai tên sát thủ quan sát động tĩnh phòng khách, đứng ở cửa hai phòng ngủ phụ nhìn thấy cửa phòng ngủ chính mở ra, mở miệng nói: "Nhanh như vậy?"

Lúc tới bọn họ không dám phát ra âm thanh là sợ Chung Noãn Noãn sẽ đột nhiên tỉnh lại thét chói tai, bừng tỉnh hàng xóm.

Nhưng mà hiện tại nhìn đến cửa bị mở ra, bọn họ cũng liền dám nhỏ giọng nói chuyện. Rốt cuộc ai cũng sẽ không nghĩ đến ba tên sát thủ đi vào sẽ không gϊếŧ được một nữ sinh cấp ba tay trói gà không chặt.

Tên sát thủ canh giữ bên cửa sổ phòng bếp nghe được, đang chuẩn bị đi ra, lại thấy người lặng yên không một tiếng động đi ra từ phòng ngủ không phải đồng bạn của bọn họ, mà là mục tiêu cần ám sát lần này của bọn họ -- Chung Noãn Noãn!

Xuất phát từ giác quan thứ sáu nhạy bén, trong nháy mắt người nọ ngừng bước chân.

Trong lúc anh kinh nghi vì sao ra tới không phải đồng bạn của mình mà là Chung Noãn Noãn, chỉ thấy Chung Noãn Noãn vung tay lên, chân của hai tên đồng bạn ở phòng khách đang muốn tiến lên cũng đã bất động.

Bởi vì là phòng khách, rộng mở, hơn nữa vẫn là nơi tới gần hai bên phòng ngủ phụ, bên kia không để thứ gì, cho nên Chung Noãn Noãn cũng lười định trụ thân hình của bọn họ.

"Thình thịch!"

"Thình thịch!"

Theo hai gã đồng bạn trừng lớn đôi mắt ngã xuống đất chết không nhắm mắt, tên sát thủ đứng ở nơi tối tăm của phòng bếp chấn kinh rồi.

Chung Noãn Noãn khoác một đầu tóc dài, ăn mặc một thân áo ngủ lông xù xù màu xám trắng, giờ phút này, cô đứng ở trong phòng khách, ánh trăng ở bên ngoài vừa vặn xuyên thấu qua ban công chiếu xạ tiến vào.

Đồng bạn đứng ở ban công ở chỗ sáng nhất, Chung Noãn Noãn ở chỗ sáng, mà anh ở nơi tối tăm.

Nhưng mà anh lại nhìn đến Chung Noãn Noãn hướng tới nơi tối tăm nhất chỗ anh lộ ra một cái mỉm cười vô cùng khủng bố.

Sở dĩ nói là khủng bố, là bởi vì giờ phút này, anh cảm thấy Chung Noãn Noãn cơ bản là không phải người, mà là yêu quái hóa thành hình người.

Đừng hỏi vì sao anh sẽ xuất hiện loại cảm giác này, giác quan thứ sáu của anh chính là như vậy.

Thừa dịp Chung Noãn Noãn triển lộ một nụ cười vô cùng quyến rũ với anh, sát thủ đứng ở ban công đã ba bước cũng làm hai bước vọt tới trước mặt Chung Noãn Noãn, cầm đao liền đâm vào cổ của Chung Noãn Noãn.

Ai ngờ vừa mới giơ đao lên, lần này sát thủ trong phòng bếp thậm chí còn chưa thấy rõ ràng Chung Noãn Noãn làm động tác gì, tên đồng bạn giơ đao kia liền đảo về phía sau.

Sát thủ đứng ở phòng bếp: "!"

Chung Noãn Noãn thấy người này đã sợ tới mức mau ngây ngốc, chuẩn bị giúp anh ta tìm chút chuyện để lung lay tế bào não sắp diệt hết một chút, vì thế ngoắc ngón tay với anh ta.

Tên sát thủ kia trái phải nhìn nhìn, kinh tủng vươn tay, chỉ vào cái mũi của mình, không tiếng động dò hỏi, chẳng lẽ là ở kêu anh sao?

Chung Noãn Noãn gật đầu, cổ vũ mà ngoắc ngón tay lần thứ hai.

Tên sát thủ kia liền cùng tay cùng chân mà từ bên trong đi ra.

"Đi, ôm người ở bên trong ra tới."

Cô mới không muốn đi ôm mấy người chết kia đâu.