Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 434:

Chương 434:

Xích Dương ngẩn ra, không nghĩ tới chuyện lớn như vậy, nguyên thủ vậy mà không biết.

Mà tướng quân Tang Cát vậy mà nói sẽ giấu giếm giúp bọn họ!

Phải biết rằng, giống bọn họ loại này bị phát hiện, vì phong bế miệng của đối phương, quốc gia như thế nào cũng phải trả giá một chút, tuy rằng bình thường đều là về mặt kinh tế.

Chính là Tang Cát này, cùng anh không thân chẳng quen, vậy mà chuẩn bị trực tiếp che giấu chuyện này giúp anh?

Nháy mắt, Xích Dương liền nghĩ tới người phụ nữ giống như la sát kia.

Không biết như thế nào, anh vô cùng xác định là cô đang giúp hắn.

Cũng không biết như thế nào, trong nháy mắt, cảm giác thiếu Tang Cát một phần nhân tình trong lòng Xích Dương cũng tan thành mây khói.

Loại cảm giác này tới kỳ lạ, ngay cả chính anh cũng không biết vì sao.

"Nếu là như thế này, tôi đây liền không quấy nhiễu nguyên thủ. Anh xem nơi này chúng tôi còn cần làm thủ tục gì không?"

Xích Dương nhìn về phía mấy người Mafia còn lại hỏi.

Rốt cuộc nước L cùng nước Nhật là láng giềng, bọn họ lại ở chỗ này gϊếŧ nhiều người nước Nhật như vậy, người nước L khả năng sẽ không giải thích được.

"Làm thủ tục?"

Xích Dương thấy Tang Cát khó hiểu, giải thích nói: "Bọn họ."

Tang Cát vẻ mặt kinh ngạc: "Bọn họ là ai? Người nào? Chẳng lẽ không phải phản quân nước Z các người chạy trốn tới nước L sao?"

Những Mafia nước Nhật còn sót lại: "!" Bọn họ khi nào thành phản quân nước Z? Mẹ nó!

Binh lính đặc chủng nước Z: "!" Thiếu tướng diễn tinh, bái phục!

Cuối cùng, trong ánh mắt kinh ngạc của nhóm Mafia nước Nhật, dưới sự hộ tống của quân chính phủ nước L, đoàn người Xích Dương bước lên con thuyền trở về nước Z.

Toàn bộ thành phố B bởi vì không có tín hiệu, Xích Dương không thể liên hệ Lãnh Tấn Bằng.

Lên thuyền mới biết được, tín hiệu trên thuyền mà Tang Cát phái cho bọn họ cũng hoàn toàn bị che chắn.

Muốn liên hệ Lãnh Tấn Bằng cùng Chung Noãn Noãn, Xích Dương: "..."

Mà bên Lãnh Tấn Bằng, sau khi biết chuyện ngăn cản giao dịch quân hỏa chính là một cái hố, là thế lực phản loạn của nước L cùng tổ chức của Rắn Độc đào một cái hố cho Xích Dương, liền sốt ruột đến mức miệng đều xuất hiện phao.

Nếu không phải bởi vì có Chung Noãn Noãn chôn tuyến làm vật lý trị liệu giúp ông, hiện tại ông khẳng định đã sốt ruột đến nằm xuống.

Buổi tối 10 giờ, điện thoại trên bàn chưa từng dừng lại.

Lúc này, điện thoại lại vang lên, Lãnh Tấn Bằng nhẫn nại tức giận trong lòng tiếp nhận điện thoại: "Alo?"

"Tấn Bằng phải không? Tôi là Ninh Hạo Nhiên."

"Thượng tướng Ninh, chào ngài. Chuyện thế nào rồi? Đã thông báo cho đại tướng quân chưa?"

"Ai nha, ông nói chính là chuyện của Xích Dương đúng không? Vừa rồi tôi đã nghe Văn Tề nhà chúng tôi nói. Cái này.. Tấn Bằng, ông cũng biết quan hệ nhà họ Thạch cùng nhà họ Xích không tốt, bọn họ dốc hết sức áp lại chuyện này, tôi cũng không tốt nhúng tay có phải hay không?"

"Ninh Hạo Nhiên, ông thiếu giở giọng quan với tôi!" Lãnh Tấn Bằng nghe xong lời nói của đối phương, lập tức liền nổi giận.

"Ai, tôi đây không phải đang giải thích với ông sao? Sao có thể gọi là giở giọng quan được?"

"Ông chỉ cần nói cho tôi, chuyện này ông tính toán báo đi lên vẫn là tính toán khoanh tay đứng nhìn."

"Tấn Bằng, tôi đều nói, chuyện này nhà họ Thạch ra sức áp lại, tôi có thể làm sao bây giờ? Tôi cũng thực xấu hổ!"

"Hừ." Lãnh Tấn Bằng cười lạnh: "Ông có phải hy vọng Ninh Văn Hạo chết ở bên ngoài mới tốt hay không?"

"Ai, ông người này! Ninh Văn Hạo tốt xấu cũng là cháu của tôi, sao tôi có thể cảm thấy nó chết ở bên ngoài mới tốt được? Ông không cần nói lung tung!"

"Ta nói với ông, tôi mặc kệ trong bụng ông tính toán cái gì, ông đừng quên, lần này ra nhiệm vụ chẳng những có Ninh Văn Hạo còn có Xích Dương, nếu Xích Dương thật sự có bất trắc gì, lão nguyên soái sẽ nói cái gì ở trước mặt tổng thống, tôi đây liền mặc kệ."