Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 428:

Chương 428:

Mà hai bên kẻ địch cũng nhìn ra manh mối, cho nên không nhanh không chậm tính toán dùng chiến thuật biển người háo chết bọn họ.

Bọn họ nghĩ chờ đến toàn bộ lính đặc chủng chết hết, một người Xích Dương cho dù có ba đầu sáu tay, cũng không trốn thoát khỏi vòng vây của bọn họ.

Mà những binh lính này cũng đích xác đã tới giai đoạn nỏ mạnh hết đà.

"Đánh! Gϊếŧ hết tất cả những người ở bên ngoài này cho tôi! Không giữ một người!"

"Được." Tang Cát lập tức cầm lấy bộ đàm hạ lệnh.

Vừa mới hạ đạt mệnh lệnh, phi cơ trực thăng đã tới trên không của quân phản loạn ở bên ngoài.

Quân phản loạn cho rằng là Duy Nại Cùng..

Sau khi nghe được thanh âm của phi cơ trực thăng cũng không lập tức phản kích, mà là một đám ngẩng đầu nhìn trời, chờ mệnh lệnh của Duy Nại Cùng.

Ngay khi 10 chiếc phi cơ trực thăng quân dụng không lưu tình chút nào bắn phá về phía bọn họ, những người này đều là tập thể ngây ngốc.

Bọn họ đã che chắn toàn bộ tín hiệu internet, thư từ qua lại của thành phố B, chính là vì không cho nhóm người Xích Dương mật báo. Điều này trực tiếp dẫn tới lực lượng quân đội chính phủ đều đã tấn công lại đây, bọn họ ở xa hơn mười km lại hoàn toàn không biết.

Ở địa phương thư từ qua lại đều dựa vào gào thét này, phi cơ trực thăng từ trên trời giáng xuống chẳng những không mang tới tin tức chiến tranh kết thúc cho bọn họ, ngược lại là tàn sát nghiêng về một bên.

Súng trong tay những người này cũng không phải là đồ vật tiên tiến gì, tất cả đều là sản phầm đào thải. Hiện tại bị phi cơ trực thăng đuổi theo đánh, những người này có phản ứng mau nhanh chóng vắt giò lên cổ, phản ứng chậm còn lại là bị gϊếŧ chết ngay tại chỗ.

Người của sơn khẩu tổ vừa thấy tình huống không đúng, muốn chạy trốn.

Kết quả Chung Noãn Noãn lập tức hạ lệnh.

"Những người Mafia này, một người cũng không được buông tha."

Tang Cát lập tức mệnh xe chiến đấu trong rừng cây bọc đánh đám người mặc quần áo đen từ bốn phương tám hướng, nhìn thấy người, trực tiếp bắn phá.

Sơn khẩu tổ rất nhanh phát hiện chính mình bị bọc đánh, không có cách nào có thể chạy thoát, vì thế chỉ có thể học tập nhóm người Xích Dương, chạy lên núi.

Nhóm lính đặc chủng nước Z vốn dĩ đều đã là nỏ mạnh hết đà, nhìn đến viện quân tới, trong nháy mắt một đám giống như tiêm máu gà, cơ bản là không cho người của sơn khẩu tổ đường sống, tóm được người liền đánh.

"Đưa súng cho tôi."

Tang Cát ngốc ngốc đưa khẩu súng cho Chung Noãn Noãn.

Anh rất muốn hỏi một câu -- cô biết dùng không?

Còn muốn hỏi một câu -- nếu thật sự biết dùng, hẳn là rõ ràng xa như vậy là không thể đánh đến đúng không? Rốt cuộc đây cũng không phải súng ngắm. Rốt cuộc, đây vẫn là ở trên phi cơ.

Chính là nghĩ nghĩ, lại đem những lời này nuốt vào.

Tuy rằng súng này không dùng tốt bằng súng ngắm, nhưng cũng có thể bạo đầu ở cự ly xa.

Biết đâu người phụ nữ này có thể lợi hại đến trình độ đứng ở trên phi cơ trực thăng, xạ kích ở khoảng cách xa như vậy thì sao?

"Phanh!"

Một viên đạn vừa mới phát ra, ở phía dưới, đầu của một người Mafia bị nổ tung giống như dưa hấu.

Tang Cát: "!"

"Phanh phanh phanh!"

Tang Cát: "!"

Mắt thấy ở khoảng cách xa như vậy, vẫn là ở trên phi cơ trực thăng quân dụng chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, nhưng mà Chung Noãn Noãn giơ súng, mỗi một lần ấn động cò súng, sẽ có một người Mafia ngã xuống.

Hơn nữa đều không ngoại lệ, tất cả đều là bị bạo đầu.

Đặc biệt là những người đang đánh cùng Xích Dương, vây quanh anh, chỉ cần có người biên độ động tác lớn một chút, có thể sẽ uy hϊếp đến Xích Dương, vận mệnh lúc sau của người đó chính là bị bạo đầu.

Thấy có người giúp chính mình, Xích Dương cũng tưởng Lãnh Tấn Bằng phái người tới, trong lòng còn đang suy nghĩ, thuật bắn súng của người trên phi cơ trực thăng này thật chuẩn, sau khi trở về anh muốn.

Kết quả ngẩng đầu nhìn về phía phi cơ, ngay khi nhìn thấy thân hình kia, Xích Dương sợ tới mức trái tim đều trực tiếp nhảy đến trong miệng.