Chương 426: Khôi hài
Tang Cát lường trước trận này khả năng thực dễ đánh, lại cũng không nghĩ tới nhóm quân phản loạn vậy mà low tới loại trình độ này, bọn họ chẳng qua mới gϊếŧ ngàn người mà thôi, lão đại quân địch cũng đã hoàn toàn từ bỏ chống cự.
Chung Noãn Noãn hừ lạnh.
"Liền bọn chuột nhắt như vậy còn vọng tưởng muốn lật đổ quân chính phủ, bọn họ là con khỉ phái tới khôi hài phải không?"
Phía trước còn cảm thấy chẳng qua là một đám ô hợp, hiện tại xem ra, những người này, ngay cả đám ô hợp đều không bằng.
Đôi mắt Chung Noãn Noãn nhìn phía trước, khuôn mặt dịu dàng mà mỹ lệ ở ánh trăng chiếu rọi xuống phiếm vầng sáng nhang nhạt, giống như một bộ hình ảnh vô cùng nhu mỹ.
"Anh làm cho bọn họ đầu hàng, đó chính là không đánh mà thắng, đó là công lao chính phủ, là lực chấn nhϊếp của nguyên thủ mạnh. Nhưng anh gϊếŧ toàn bộ bọn họ, đó chính là sau khi anh đã trải qua một hồi ác chiến, toàn gϊếŧ quân phản loạn, đồng thời cũng có tác dụng kinh sợ những nhóm quân phản loạn khác ở nước L. Anh muốn lập chiến công như thế nào liền làm quyết định như thế đó, tôi không cưỡng bách anh."
Tang Cát đang thưởng thức mặt nghiêng mỹ diễm của Chung Noãn Noãn, thình lình nghe được lời nói của cô, sợ tới mức đánh cái giật mình, nháy mắt ra một thân mồ hôi.
Mẹ nói đúng, phụ nữ càng đẹp thì càng ngoan độc.
Mẹ từ nhỏ sẽ dạy anh, ngàn vạn không cần thích phụ nữ xinh đẹp. Bởi vì những người đó đều là có độc.
Mà loại đẹp đến trí mạng như Q, là kịch độc!
Tang Cát thanh thanh giọng, hạ lệnh cho cấp dưới: "Toàn gϊếŧ!"
Chung Noãn Noãn nghe được mệnh lệnh, khóe môi giơ lên một cái mỉm cười rất đẹp.
Mẹ nó, dám có ý đồ với anh Xích Dương nhà cô, không làm chết đều thực xin lỗi đêm hôm cô chạy một chuyến này!
Phục tùng không chỉ có là thiên chức của quân nhân nước Z, cũng là thiên chức của quân nhân mỗi một quốc gia.
Hàng năm thế cục nước L rung chuyển, quân phản loạn không phải một nhóm, từ người cầm đầu vừa rồi có thể nhìn ra được, đây chẳng qua là quân phản loạn đứng hàng thứ ba, tiêu diệt bọn họ, cũng có thể nổi lên tác dụng tuyệt đối kinh sợ hai nhóm quân phản loạn khác.
Tang Cát tuyệt đối không thừa nhận anh gϊếŧ những người này là bởi vì tư tâm của chính mình muốn lập một cái siêu cấp quân công. Rốt cuộc những người này không chết, đó chính là dân chúng chịu khổ.
Sau khi Tang Cát đem trận gϊếŧ chóc này bay lên tới trình độ an nguy của bá tánh, gánh nặng trong lòng cùng một tí xíu không đành lòng cũng đều bị anh vứt lên chín tầng mây.
Chung Noãn Noãn đứng ở bên người Tang Cát, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn phía trước, quan sát chiến cuộc.
Tang Cát thấy Eden cùng Selina đều cầm kính viễn vọng, mà Chung Noãn Noãn lại chỉ là an tĩnh như một tia ánh trăng yên lặng ở nơi đó, cho rằng cô là đang giả khốc, rốt cuộc cô xác thực khốc, đặc biệt là lấy một khuôn mặt nhu hòa như vậy đối đãi chiến cuộc tàn khốc, thoạt nhìn càng khốc, là người khốc nhất anh gặp được từ lúc chào đời tới nay.