Chương 389: Bắt chuyện
Bởi vì Chung Noãn Noãn thích ăn tôm, cho nên Lãnh Kỳ Duệ chọn một nhà ăn toàn là tôm.
"Bạn học Mục, thật là khéo, vậy mà ở nơi này gặp được em!"
Đám người vừa ngồi xuống, liền có một người đứng ở bên cạnh Mục Khanh Tuyền.
Mục Khanh Tuyền có chút buồn bực: "Anh là ai?"
Người tới mỉm cười, trên khuôn mặt nho nhã tuấn dật đều là nụ cười chân thành. Loại nụ cười này dễ dàng đả động thiếu nữ vô tri nhất, thế nhưng là nụ cười như thế lại làm cho Chung Noãn Noãn nhướng mày, Selina hơi nhíu mày.
Bởi vì anh cả bọn họ Phượng Thánh Hiên, chính là người đàn ông cực phẩm nho nhã tuấn dật đến tà mị.
Thế nhưng là đàn ông như vậy nhìn dễ nói chuyện tiếp cận, nhưng lại là loại nguy hiểm nhất trong tất cả những người đàn ông. Ngay cả Selina bình thường ở chung cùng anh cũng thường xuyên sợ hãi.
Nếu như không phải bởi vì quan hệ của lão đại và Phượng Thánh Hiên tốt, ban đầu lúc diệt đi tổ chức, cô cùng Eden, Đan Kỳ nhất định sẽ không kết nhóm với anh.
"Tôi là Lăng Húc Nghiêu sinh viên năm hai khoa máy tính bộ đại học. Ngày đó ở trong hội triển lãm của trường học, tôi thấy được tranh của em, tôi cảm thấy em vẽ rất tốt, cho nên liền để ý em. Vốn nghĩ lúc nào đến bộ cao trung thảo luận hội họa với em một chút, ai ngờ vậy mà ở nơi này gặp được em, cho nên tôi liền mạo muội tới chào hỏi."
Nhìn thoáng qua một nhóm người Chung Noãn Noãn, Lăng Húc Nghiêu tiếp tục triển lộ nét cười hỏi: "Tôi có thể ngồi xuống ăn cơm cùng mọi người không?"
"Tôi không biết anh." Mục Khanh Tuyền vẻ mặt ngây ngốc. Đều không quen biết, cô có thể để cho anh ngồi xuống sao?
Lăng Húc Nghiêu có chút xấu hổ, dù sao, anh ở khoa máy tính cũng rất có danh, mặc dù so ra kém Lãnh Kỳ Duệ, nhưng nếu chỉ nói về tướng mạo, tuyệt đối là có thể bắt được trái tim nữ thanh niên văn nghệ như Mục Khanh Tuyền.
"Tôi biết em cùng tôi chưa quen thuộc, thế nhưng là người đều là chưa từng quen đến quen. Tôi rất thích tranh, cũng rất hâm mộ người có tài năng hội họa như em, cho nên muốn kết bạn cùng em, có thể chứ?"
Lăng Húc Nghiêu nói chuyện rất nhẹ, mặc dù quấn người, thế nhưng là phối hợp thêm một thân khí chất kia, lại hoàn toàn sẽ không làm người coi anh thành con ruồi.
Mục Khanh Tuyền không ghét người đàn ông trước mắt này, cho nên nhìn về phía Lãnh thiếu, dù sao hôm nay là Lãnh thiếu mời ăn cơm, các cô cũng là được mời.
Lãnh Kỳ Duệ ngược lại là không quan trọng, thế là lại nhìn về phía Chung Noãn Noãn.
Thấy Mục Khanh Tuyền cùng Lãnh Kỳ Duệ đều không có ý kiến, Lăng Húc Nghiêu cũng định ngồi xuống, ai ngờ Chung Noãn Noãn lại không chút lưu tình cự tuyệt: "Anh hâm mộ cô ấy có thể ở trong trường học tìm cô ấy hẹn ra ăn cơm. Nhưng hiện tại chúng tôi là tụ hội riêng, anh không cảm thấy một nhóm người chúng tôi rất quen thuộc cùng một chỗ, lại thêm một người ngoài như anh, chúng tôi sẽ rất không tiện sao?"
Lời nói của Chung Noãn Noãn làm cho Lăng Húc Nghiêu rất khó chịu.
Anh là học tập sinh bộ đại học, không có tiền gì, anh từ đâu tới tiền mời Mục Khanh Tuyền ăn cơm?
Anh cảm giác Chung Noãn Noãn chính là đang đánh mặt của anh.
Chẳng qua Chung Noãn Noãn thật đúng là đang đánh mặt của anh.
Ai bảo cô biết ở kiếp trước Mục Khanh Tuyền cuối cùng là gả cho Lăng Húc Nghiêu, mà anh chẳng những không quý trọng, còn giấu Mục Khanh Tuyền, ở bên ngoài tìm tiểu tam, cuối cùng Mục Khanh Tuyền chạy tới bắt gian, lại bị anh ta cùng tiểu tam cùng nhau đẩy cô từ mái nhà xuống ngã chết chứ?
Vừa lúc, lúc ấy cô đang giúp Phượng Thánh Hiên gϊếŧ một người, nhìn thấy cảnh này.
Mà cái chỗ kia bởi vì cô muốn gϊếŧ người, toàn bộ camera đã bị cô làm hỏng, cho nên nhà họ Mục đoán chừng đến cuối cùng đều không tìm được hung thủ gϊếŧ người, mà còn bị ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo như Lăng Húc Nghiêu lừa gạt xoay quanh.