Chương 313: Cẩu lương như thác nước
"Hai người xoa xong.."
Lời nói đến bên miệng lại như thế nào cũng không nói được nữa.
Chỉ thấy giờ phút này Xích Dương nắm chặt tay Chung Noãn Noãn, một cái tay khác nhẹ nhàng nâng gáy cô, từ góc độ của anh nhìn sang, giờ phút này hình dáng hai cái mặt rõ ràng bởi vì bóng ma của đối phương chỉ còn lại có một mảnh cắt hình duy mỹ.
Nghe được thanh âm anh đẩy cửa vào, đầu Chung Noãn Noãn lui về sau một chút xíu, thế nhưng là tay to nâng ở sau đầu cô của Xích Dương lại không có ý muốn buông ra, không chỉ có như thế, ngay khi anh đã đứng ở cửa, Xích Dương còn đổi một góc độ, dùng đầu của mình chặn mặt của Chung Noãn Noãn, không cho đàn ông khác, nhất là đàn ông vẫn ngấp nghé cô vợ nhỏ của anh nhìn thấy vẻ mặt kiều mị của cô vợ nhỏ nhà mình.
Cẩu lương vội vàng không kịp chuẩn bị giống như thác nước từ trên trời giáng xuống, nện đến đầu óc Lãnh Kỳ Duệ choáng váng, mắt mở thật to, dùng lực nuốt lấy cẩu lương, đều quên muốn dời mắt đi.
Chung Noãn Noãn muốn thối lui, lại bị Xích Dương ngăn cản, rất nhanh liền luân hãm đến bên trong nụ hôn tràn đầy hơi thở mát lạnh của Xích Dương một lần nữa.
Một tia óng ánh từ khóe môi Chung Noãn Noãn chảy xuống, rõ ràng chỉ là chỉ bạc nhàn nhạt, thế nhưng là rơi vào trong mắt Lãnh Kỳ Duệ lại vô cùng sáng tỏ chướng mắt.
Lãnh thiếu mặc dù đυ.c, nhưng là trong chuyện nam nữ lại vẫn là cái người mới, giờ phút này nhìn xem hình ảnh kình bạo như thế, nhìn xem tia óng ánh tràn ra từ khóe miệng Chung Noãn Noãn, anh thấy trợn cả mắt lên, rất muốn nhắc nhở một chút Xích Dương, bên này chảy..
Miệng đều không tự chủ mở ra, đã thấy môi Xích Dương dời vị trí một chút, môi mỏng kiên nghị nhẹ nhàng mυ'ŧ một cái, bên trong gian phòng truyền ra thanh âm nước đọng bị mυ'ŧ đi.
Tia óng ánh ở khóe môi bị mυ'ŧ đi..
Cảm thụ được ánh mắt một mực không dời của Lãnh Kỳ Duệ, cuối cùng ngay cả Xích Dương cũng không chịu đựng nổi, chậm rãi đình chỉ hôn.
Hai người ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Kỳ Duệ, lại vừa vặn nhìn thấy anh liếʍ lấy khóe miệng một chút còn nuốt nước miếng một cái.
Chung Noãn Noãn: "..."
Xích Dương: "..."
Bị bắt tại chỗ, trong nháy mắt mặt đỏ bừng Lãnh Kỳ Duệ: "..."
Lãnh Kỳ Duệ cảm giác đời này của anh đều chưa từng xấu hổ như vậy.
Khuôn mặt đỏ lên, quay người liền đi ra ngoài.
Chung Noãn Noãn đang muốn nói chuyện, liền bị Xích Dương ngăn trở: "Không cần khuyên bảo. Em biết không, cách cự tuyệt tốt nhất chính là một lần hung ác như vậy đối với người thích em. Cho nên không cần gọi cậu ta, chính cậu ta sẽ nghĩ thông."
Chung Noãn Noãn ngốc ngốc, cô là thật không cảm thấy Lãnh Kỳ Duệ thích cô bao nhiêu. Cô cảm thấy Lãnh Kỳ Duệ đối với cô nói là thích, không bằng nói là sùng bái.
"Em không phải là muốn khuyên bảo cậu ta, em là muốn nói dáng vẻ cùng tay cùng chân vừa rồi lúc cậu ta đi ra ngoài nhìn thật là ngu."
Xích Dương: "..."
Bị cưỡng ép nhét cẩu lương, còn nghe được lời nói của Chung Noãn Noãn, cảm giác bị cưỡng ép đâm một vạn thanh đao Lãnh Kỳ Duệ: "..."
Rốt cục tất cả mọi người ngồi lên bàn, có thể ăn. Thế nhưng là Lãnh Kỳ Duệ lại cảm giác anh đã hoàn toàn bị cho ăn no.
"Anh Xích, Noãn Noãn, cảm ơn hai người mời."
"Hôm nay vất vả anh Xích cùng anh lính này."
Diêm Phương Phương cùng Cố Hiểu Lệ nhao nhao biểu thị cảm ơn đối với Xích Dương cùng Ninh Văn Hạo.
"Đây là Ninh Văn Hạo, là anh em tốt của anh Xích Dương nhà mình. Anh Ninh, đây là bạn cùng phòng của tôi, Mục Khanh Tuyền, Cố Hiểu Lệ, Diêm Phương Phương."
Ninh Văn Hạo cười chào hỏi cùng ba cô gái, vẻ mặt lúc đối mặt với Mục Khanh Tuyền cùng lúc đối mặt Cố Hiểu Lệ cùng Diêm Phương Phương không khác. Dẫn tới Mục Khanh Tuyền lại là một trận ảm đạm.
Cơm nước xong xuôi, vốn dĩ ba cô gái chuẩn bị giúp đỡ thu dọn, thế nhưng là lại lần nữa bị Xích Dương cự tuyệt.
Sau khi để Lãnh Kỳ Duệ đi rửa chén, Xích Dương liền để Ninh Văn Hạo đưa ba cô gái về nhà.