Chương 257: Cưng chiều
"Lúc chúng ta hiến kế đối phó Chung Noãn Noãn cậu luôn luôn ở một bên nhìn xem, một ý kiến cũng không có ra, cậu có ý gì? Muốn phản bội chúng ta có phải hay không?" Thái độ của Tiết Mễ Kỳ đối với Lý San San vô cùng không hài lòng.
Mặt của Lý San San đều giận đến đỏ lên.
"Mình sao lại phản bội các cậu? Chẳng lẽ mình không phải cùng Thiến Thiến cùng một chỗ bị xé sao? Còn có Thiến Thiến đánh cược, mình không phải cũng tham dự ở bên trong sao?"
"Vậy cậu vì cái gì ngăn cản chúng ta? Người phụ nữ kia ghê tởm như vậy, mình cảm thấy đề nghị của Thiến Thiến vô cùng có thể thực hiện! Chỉ là để cô ta nói xin lỗi có thể làm được cái gì? Chúng ta chịu vũ nhục có thể tan thành mây khói như vậy sao?"
Lý San San phiền muộn, nếu như không phải là muốn thông qua Chung Thiên Thiên thông đồng kẻ có tiền, cô mới không muốn đi gần với người hữu dũng vô mưu lại trương dương ương ngạnh như Tiết Mễ Kỳ.
"Tiết Mễ Kỳ, cậu đừng quên ba mẹ của Chung Noãn Noãn cùng Chung Thiên Thiên là cùng một cái. Thiên Thiên có tài nguyên gì, cô ta liền có tài nguyên đó! Mà lại hiện tại cô ta lợi hại hơn Thiên Thiên, cô ta còn có chồng chưa cưới làm quân nhân chức vụ cao, nếu như cô ta thật sự xảy ra chuyện gì, chồng chưa cưới của cô ta sẽ bỏ qua chúng ta sao?"
"Cũng không phải chúng ta đi nói cô ta, cậu sợ cái rắm!"
"Nhưng là chuyện làm xuống liền sẽ để lại dấu vết! Cảnh sát không có cách nào, không có nghĩa là thủ trưởng lính đặc chủng quân đội chúng ta cũng không có cách nào. Năng lực điều tra của lính đặc chủng bọn họ rất mạnh, nếu như tra được trên đầu chúng ta, mình hỏi cậu, khi đó phải làm sao?"
Tiết Mễ Kỳ hung hăng trừng Lý San San một chút: "Cho nên cậu xác định không tham gia?"
"Mình không nói không tham gia, mình chẳng qua là cảm thấy cách làm này của các cậu không làm được."
"Lúc cậu để Thiên Thiên giới thiệu bạn trai cho cậu làm sao không cảm thấy tướng mạo của cậu không được?"
"Cậu.."
"Được rồi, hai người các cậu chớ ồn ào! Mễ Kỳ, mặc dù cậu nói đúng, thế nhưng là San San nhắc nhở chúng ta cũng muốn cân nhắc đi vào. Đợi ngày mai Thiên Thiên tới, chúng ta lại bàn lại."
Đối với chuyện này Chung Noãn Noãn là một chút cũng không biết, còn chưa có xảy ra khúc nhạc dạo ngắn.
Giờ phút này cô, chính cảm giác hạnh phúc bạo rạp kéo cánh tay Xích Dương đi shopping cùng cô.
Vừa rồi Xích Dương mang cô đến chung cư khoảng cách trường học đi bộ chỉ dùng 15 phút đồng hồ.
Chung cư khoảnh 130 m2, là cái phòng ở hai phòng hai sảnh, mặc dù đồ vật bên trong đã bị chỉnh lý đến vô cùng sạch sẽ, nhưng là vừa nhìn liền biết là làm đột kích. Nhìn kỹ phía dưới, thiếu đi rất nhiều đồ vật.
Chẳng qua Chung Noãn Noãn cũng không có chọc thủng ý tốt của anh Xích Dương nhà cô, thừa dịp hai người đều có rảnh, chạy tới cửa hàng dạo phố mua thêm đồ vật.
Về sau nếu cô không đi bộ đội, chỉ cần Xích Dương có rảnh, nơi này chính là ổ nhỏ của bọn họ.
Cho nên người bình thường sợ nhất phiền phức như Chung Noãn Noãn, hiện tại chọn đồ vật lại vô cùng nghiêm túc.
"Anh Xích Dương, anh cảm thấy màu này đẹp mắt, vẫn là màu này đẹp mắt?"
Xích Dương đứng ở một bên, nhìn trên tay Chung Noãn Noãn cầm lấy hai bộ ga giường, một bộ là màu xám đậm, một bộ là màu xám bạc, tóm lại, đều là màu xám.
Nhìn thoáng qua màu hồng cách đó không xa cô ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, Xích Dương lông mày hơi nhíu.
"Hai màu này anh càng thích cái nào?"
Chung Noãn Noãn nhìn kỹ nửa ngày: "Em cảm thấy đều đẹp."
"Vậy liền mua cả hai cái."
"Thế nhưng là đã mua ba bộ, mà lại đều là màu xám hoặc là màu lam, lại mua hai bộ có thể hay không nhiều?"
"Sẽ không, hoa văn không giống, liền xem như giống, em thích liền có thể mua."
Người phục vụ nghe được Xích Dương trả lời, con mắt đều muốn bốc lên trái tim.