Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 48: Đàn ông đều xấu

Chương 48: Đàn ông đều xấu

"Nhanh lên, lúc ba con vào, Xích Dương cùng Chung Noãn Noãn chắc đã từng người về phòng của mình, đàn ông tắm rất nhanh, con đi nhanh đi."

"Vâng."

Chung Thiên Thiên gật đầu, mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài. Ngay sau đó liền bị Giang Xu Uyển lôi trở về.

"Mẹ, mẹ làm gì vậy?"

"Con mặc lễ phục đi quyến rũ đàn ông, con có lầm hay không?"

Chung Thiên Thiên: .

"Đại tiểu thư của mẹ, con nhanh chóng đi thay quần áo đi."

"Được được được.."

Chung Thiên Thiên nhanh chóng mở tủ quần áo ra, lấy ra một bộ váy sa viền ren hở hang nhất, trên cơ bản ngoại trừ ba địa phương bí ẩn nhất ra, những chỗ khác đều có thể nhìn tấu xuyên qua tầng sa mông lung.

Nếu là không so với Chung Noãn Noãn thì dáng người của Chung Thiên Thiên cũng rất tốt, ít nhất bộ ngực cũng gần mức B, so với thân hình hơi đầy đặn của cô thì cũng rất có hình.

"Mẹ, cái này như thế nào?"

Giang Xu Uyển đánh giá một chút từ trên xuống dưới, vô cùng hài lòng gật đầu: "Được, rất tốt! Mau đi đi!"

"Vâng." Chung Thiên Thiên kích động chạy đến cửa, cửa đều mở ra, lại có chút do dự quay đầu lại: "Mẹ, ba lúc nãy mới cảnh cáo con. Nếu con lần này đi vào làm cho Xích Dương không vui, để anh ấy đem con trực tiếp đuổi ra, ba sẽ xé xác con!"

"Con là con gái, con đứng trước mặt cậu ta cởϊ qυầи áo, người được lợi là cậu ta, cậu ta sao có thể không vui? Trên thế giới này, có người đàn ông nào là không ăn vụng?"

"Thế nhưng mà.." Chung Thiên Thiên nghĩ đến lúc trước cô hạ thuốc Xích Dương, lúc đó chính mình gần như cởi hết đứng trước mặt anh ấy, anh ấy lại là một tay bổ vào gáy cô khiến cô hôn mê, trong lòng Chung Thiên Thiên liền có chút sợ hãi.

Giang Xu Uyển vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Chung Thiên Thiên, sự kiên nhẫn của bà cũng gần như bị hao hết: "Vậy con quay trở lại, đừng đi. Dù sao Xích Dương cùng Chung Noãn Noãn đều thích lẫn nhau, ba con cũng vui khi việc thành, con nói con đi chen chân vào làm gì.."

Còn chưa nói hết lời, Chung Thiên Thiên đã đóng sập cửa rời đi.

Ngoại trừ dì Triệu còn đang ở bên ngoài phòng khách, tất cả mọi người đều đã trở về phòng. Sau khi biết Chung Thiên Thiên muốn làm cái gì, dì Triệu vô cùng đồng ý gật đầu.

Dì Triệu nhanh chóng rót cho Chung Thiên Thiên một cốc sữa bò, vẫn không quên ủng hộ: "Đại tiểu thư, cô nên làm như vậy từ sớm mới phải, đàn ông ấy à, đều là xấu, con gái đưa tới cửa ai sẽ từ chối? Hơn nữa cô còn đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy! Cậu ấy làm sao có thể cầm giữ được?"

Ngay cả dì Triệu đều nói như vậy, sự dũng cảm của Chung Thiên Thiên hoàn toàn bị kích phát.

Chung Thiên Thiên ưỡn ngực, bưng cốc sữa bò liền hướng về phía phòng của Xích Dương ở tầng hai đi đến.

Cửa phòng đã bị khóa trái từ bên trong, nhưng mà Chung Thiên Thiên có chìa khóa.

Nghe ngóng bên trong thấy không có động tĩnh gì, Chung Thiên Thiên cả gan đem cửa phòng mở ra, hơi ngượng ngùng đi vào.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong phòng ngủ không có ai.

Nghe thấy tiếng nước ào ào ở trong phòng tắm, Chung Thiên Thiên cảm thấy thật là trời cũng giúp cô.

Đặt cốc sữa bò ở trên tủ đầu giường, Chung Thiên Thiên đi đến bên cạnh giá để áo, nhìn bộ quân trang thẳng tắp dù đã được mặc cả một ngày, trong mắt Chung Thiên Thiên hiện ra vẻ mê luyến.

Cô nhịn không được đem mặt tiến lại gần quân trang, nhiệt độ thuộc về riêng mình anh còn chưa biến mất trong quần áo.

Chung Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, một dòng hơi thở mát lạnh tràn vào xoang mũi, lấp đầy toàn bộ trái tim.

Thật dễ ngửi..

Chung Thiên Thiên bị hơi thở mát lạnh này hoàn toàn mê hoặc, nên không phát hiện tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại.

Cô tham lam dùng xoang mũi hít vào hơi thở mát lạnh, hương vị chỉ thuộc về riêng mình anh, say mê ở trong đó, không cách nào tự kiềm chế.