*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Arisassan
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Mục Nhung bị bắt, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, địa lao đã nhét đầy mấy ngàn vong linh, hắn hỏi kỹ từng người, phát hiện quả nhiên quốc sư đã nói là làm, thật sự tiêu diệt toàn bộ thư viện Thiên Thuỷ của Hồng Thiệu quốc. Thư viện là cái nôi đào tạo võ giả và đại thần ở Đại Hoang, thư viện Thiên Thuỷ ở thủ đô lại tập hợp tất cả thiếu niên thiên tài trong nước, hành động này của quốc sư có thể nói là chặt đứt căn cơ của Hồng Thiệu quốc, mặc dù Hồng Thiệu tướng quân có thể phi thăng, nhưng trong tương lai Hồng Thiệu quốc không có nhân tài cũng chỉ có kết cục bị Bắc Thần tuyệt diệt, xem ra hai người này thật sự vì phi thăng mà không màng bất kỳ thứ gì trên thế gian.
Những thiếu niên này vốn đang có tương lai xán lạn lại gặp phải tai hoạ bất ngờ, đương nhiên khó thể bình được oán khí, trông bọn họ than khóc kêu la dưới địa lao, Mục Nhung biết đã đến lúc mình phải hành động. Cao thủ trong Hồng Thiệu quốc ngoại trừ ở thư viện thì chỉ còn quân bộ, nếu gϊếŧ sạch rồi vẫn không thể nuôi lớn thang trời Kiến Mộc thì sợ là quốc sư sẽ xuống tay với vương thành Bắc Thần, mục tiêu làm suy yếu thực lực Hồng Thiệu quốc của hắn đã thành công, sau đó chỉ đợi Dung Dực dẫn quân tiến đánh thống nhất Đại Hoang. Hiện tại là lúc xử lý quốc sư.
"Cám ơn các vị đã cho ta biết tin tức bên ngoài, mau đến thành Uổng Mạng đợi một chút, mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi."
Mở túi âm linh đưa một nhóm oán linh xuống địa phủ, hắn rốt cuộc lộ ra hình thái lệ quỷ, âm khí tinh khiết đen sì đặc sệt đến mức như hoá thành thực chất quấn quanh thân, chỉ nhẹ nhàng thổi một chút, trận pháp bên ngoài địa lao đã bị phá tan.
Qua nhiều ngày quan sát kỹ lưỡng, Mục Nhung cũng đã hiểu được tính cách của quốc sư, tuy y hoá thành hình người nhưng vẫn giữ nguyên cách sinh tồn của dã thú, không hiểu lòng người không có cảm xúc, tất cả đều dựa vào bản năng để lựa chọn cách giải quyết nhanh nhất. Đối với y, kết quả là quan trọng nhất, chỉ cần có lựa chọn đơn giản hơn thì sẽ không lãng phí sức lực để sắp xếp thêm nhiều. Cứ thế, hắn cũng lờ mờ đoán được nơi quốc sư Bắc Thần giấu hạt giống Kiến Mộc.
Khác với hoàng cung Bắc Thần lấy bạch ngọc và đá cẩm thạch làm nguyên liệu chính, cung đình Hồng Thiệu quốc được xây theo kiểu thuỷ hương viên lâm* vô cùng tinh xảo tỉ mỉ, từ cửa cung đi vào nhìn đâu cũng thấy ao hồ, chín mươi chín dòng nước trong vắt chảy xuôi qua cầu đá, các loại cây cỏ đủ màu sắc được trồng vô cùng khéo léo giúp cho người nhìn có thể ngắm được từng cây, dù đang ở trong cung điện nào cũng có thể say ngủ trong hương hoa thơm cùng tiếng nước chảy. Phong cách kiến trúc nhu hoà như vậy rất hợp với tính cách của Hồng Thiệu quốc quân, tối nay, một người sợ bị ám sát như hắn sẽ chìm vào giấc ngủ dưới sự bảo hộ của tổ tông.
Mặc dù Hồng Thiệu tướng quân không hề có lòng thương hại đối với dân chúng, nhưng rất che chở hai hậu duệ của mình, dù cổ vũ Liên vương soán vị, mà mỗi đêm vẫn trở về hoàng cung bảo vệ quốc quân. Mục Nhung nghiêng mắt nhìn một đời đế vương đang nằm ngủ trên giường, rõ là đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn không chút khí thế, không có Hồng Thiệu tướng quân ở đây thì chỉ biết co đầu rút cổ trong cung, người như vậy nếu không có tổ tông tốt thì chắc chắn không thể ngồi lên vương vị được. Không biết khi hắn biết Liên vương tạo phản là do lão tổ tông mình luôn tin tưởng này sai sử thì sẽ có phản ứng như thế nào?
Hơi hơi cụp mắt, Mục Nhung lặng lẽ hiện hình, thanh âm vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng như nước, phát ra trong cung điện yên ắng lại vô cùng rõ ràng: "Tướng quân có dám dùng tính mạng của hậu duệ để đổi lấy cơ hội phi thăng không?"
Hiểu biết của quân địch về Mục Nhung đều đến từ Thu Đông, dưới sự che giấu của hắn, tin tức Thu Đông nhận được đã lệch khỏi sự thật cả ngàn lần. Hiện tại thấy Mục Nhung không có tu vi đột nhiên xuất hiện, Hồng Thiệu tướng quân cũng bất ngờ trong phút chốc, nhưng khi cẩn thận cảm nhận một chút, trong cơ thể người này quả thật không hề có nguyên khí, mới yên lòng mà thản nhiên trả lời: "Tiên nhân đúng là có nhiều thủ đoạn, tiếc là thế hệ này của hoàng thất không có hậu duệ, Bách Lý gia của ta chắc chắn sẽ không có người nối nghiệp, mất đi giang sơn này cũng không sao cả."
Có lẽ trời cao thấy Bách Lý gia làm hoàng đế lâu quá rồi, nên đến thế hệ này cả quốc quân và Liên vương đến trung niên vẫn không có con nối dõi, Hồng Thiệu tướng quân có mời bao nhiêu danh y đến cũng vô dụng. Đây cũng là nguyên nhân ông đồng ý khi quốc sư Bắc Thần đề nghị hợp tác, mục đích của ông là giúp hậu duệ của mình ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế, nếu không còn người kế vị nữa thì ông thà tự tay huỷ diệt cả quốc gia cũng không muốn dâng cho người ngoài.
Mấy tên hoàng tộc này từ khi sinh ra đã hưởng thụ sự cung phụng của thiên hạ, xem giang sơn dân chúng như đồ vật của mình, có bao giờ xem thần dân ngoài hoàng thất là người sống đâu chứ? Mục Nhung không muốn bàn luận đúng sai với ông, chỉ lạnh lùng liếc nhìn vị cường giả Thần Thánh này: "Tướng quân không muốn biết hạt giống Kiến Mộc đang ở đâu sao?"
"Ý ngươi là gì?"
Lời của Mục Nhung đánh ngay vào tâm bệnh của Hồng Thiệu tướng quân, tuy quốc sư nói hạt giống Kiến Mộc có thể hội tụ tất cả nguyên khí trong thiên hạ giúp cho bọn họ phi thăng, nhưng từ đó đến giờ chưa bao giờ đưa ra cho ông xem cả, Hồng Thiệu tướng quân không nói nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ. Trông thấy vẻ mặt của ông, Mục Nhung biết ngay mình đã đoán đúng, hai mắt ánh lên vẻ tính toán, âm thanh lại bình tĩnh vô cùng: "Nếu quỷ hồn không cố ý hiện hình, người sống sẽ không thể chạm vào bọn họ, trừ khi, trên người của ngươi có mang theo pháp bảo của âm phủ. Đối với hạt giống Kiến Mộc, cường giả Thần Thánh là phân bón tốt nhất, vì phi thăng mà quốc sư có thể gϊếŧ cả Dung Dực, nói chi đến ngươi vốn là kẻ thù nhiều năm của y."
Hạt giống muốn nảy mầm thì chẳng những cần bón phân mà còn cần đất trồng, một khi hạt giống Kiến Mộc nảy mầm, cường giả Thần Thánh thân là đất trồng chắc chắn sẽ hoàn toàn bị hút khô, sao có thể phi thăng được nữa?
Hồng Thiệu tướng quân biết, nếu đúng như những gì Mục Nhung nói thì bản thân đã mắc bẫy của quốc sư Bắc Thần từ lâu, trong lòng kinh nghi bất định [*sợ hãi, nghi ngờ, không quyết định được], lập tức vận nguyên khí cẩn thận kiểm tra bên trong cơ thể, quả nhiên, ở một góc đan điền mà ông chưa bao giờ chú ý đến, một mầm cây đen ngòm đã sớm mọc rễ, ngày này qua tháng nọ mà hoàn toàn dung hoà vào nguyên khí của ông, làm ông không hề phát hiện ra sự tồn tại của nó.
Không ai có thể chấp nhận hy sinh thành quả của mình để kẻ địch được phi thăng, Hồng Thiệu tướng quân tìm được chân tướng nên nổi giận không thôi, một chưởng đập nát cái bàn trước mặt, nghiến răng nghiến lợi tuyên thệ: "Quốc sư Bắc Thần, ta không đội trời chung với ngươi!"
Trông thấy một loạt hành động này, Mục Nhung biết ngay phép khích tướng của mình đã thành công, một yêu quái lạnh lùng vô tình như quốc sư Bắc Thần sẽ không bao giờ có đồng minh, đang suy nghĩ không biết phải làm như thế nào để khuyến khích Hồng Thiệu tướng quân liên thủ với Dung Dực, đột nhiên trông thấy mặt ông nổi đầy gân xanh, biểu tình vô cùng thống khổ, bàn tay ôm chặt vị trí đan điền. Thế nhưng dù ông có đau khổ áp chế cỡ nào, một mầm cây vẫn đâm thủng đan điền rồi vươn ra, vô số rễ cây xâm chiếm tất cả kinh mạch trong cơ thể, đúng là hạt giống Kiến Mộc đang xem ông là đất trồng mà lớn dần lên.
Cũng ngay lúc này, quốc sư mặc đạo bào màu trắng xuất hiện ngoài cửa, hai mắt vô cảm nhìn kẻ từng là đối thủ của mình mà nói: "Nếu đã phát hiện rồi thì không thể để ngươi sống được."
Mục Nhung đã nhận ra thời gian hạt giống Kiến Mộc lớn lên có gì đó không đúng từ sớm, sau khi đau đầu suy nghĩ một hồi lâu vẫn không thể tin được nhiệm vụ của một phàm nhân như Kiến Mộc thần quân lại khó khăn hơn tiên quân Dạ Minh Quân rất nhiều, cuối cùng hắn cho ra một kết luận, đó là quốc sư đang đẩy lùi thời gian nảy mầm của hạt giống Kiến Mộc.
Thế nhưng, Mục Nhung vẫn không ngờ mình vất vả lắm mới vạch trần âm mưu của quốc sư, người này lại tiên hạ thủ vi cường kí©ɧ ŧɧí©ɧ hạt giống Kiến Mộc hoàn toàn phế bỏ Hồng Thiệu tướng quân, cũng có cái nhìn mới về sự quyết đoán của y, chỉ thở dài: "Quốc sư quả nhiên tâm ngoan thủ lạt."
Mục Nhung hiểu rõ tất cả cũng không ngờ hành động của quốc sư lại nhanh như vậy, Hồng Thiệu tướng quân không hề đề phòng chút nào, hiện tại nguyên khí trong cơ thể đều bị hạt giống Kiến Mộc hút khô, một đầu tóc đen chậm rãi chuyển thành màu bạc, ông cảm nhận được từng nhánh cây đang nhảy nhót trong kinh mạch của mình vô cùng rõ ràng, nỗi đau khi thân thể bị xé rách đều hoá thành hận ý, phẫn nộ trừng mắt nhìn tên đầu sỏ trước mặt: "Không ngờ cuối cùng ta vẫn mắc bẫy của ngươi..."
Người lúc trước còn ngang nhiên nói sẽ hiến tế nhân dân cả nước để phi thăng, hiện giờ lại nằm dài trên đất trở thành một trong số những tế phẩm, Mục Nhung nhìn mà cảm thấy vô cùng mỉa mai, nhớ đến cuộc đối thoại trong địa lao mấy ngày trước, cuối cùng chỉ hít sâu một hơi: "Tướng quân, hiện tại ngươi đã hiểu chưa, ai cũng có ngày bị vây trong thế yếu như vầy, ngươi không thể mãi mãi là cường giả được. Tất cả sinh mệnh đều có ngày phải mất đi, con người cũng thế mà tiên thần cũng thế, không ai có thể trốn được. Việc duy nhất mà con người có thể làm là khiến cho mỗi ngày mình sống trên đời này trở nên ý nghĩa, để khi chết đi sẽ không phải hối hận."
Chưa ai ở Đại Hoang từng nói những lời này, người đời chỉ biết trở thành tiên thần sẽ trường sinh bất lão, lại không ai biết rằng, tiên thần cũng có ngày phải lịch kiếp chết đi. Hồng Thiệu tướng quân nghe xong thì vẻ mặt chợt hoảng hốt, ông dùng chút sức lực cuối cùng nghiêng đầu nhìn hậu duệ của mình trên long sàng, đột nhiên nhớ tới phần mộ cô độc của thê tử khi mình tu đạo trở về mấy trăm năm trước. Có lẽ, bắt đầu từ khi ông rời bỏ nữ nhân mình yêu để tu đạo, cả đời đều đã sai rồi. Ông có được tu vi thông thiên, có thể nâng đỡ con cháu trở thành đế vương, bảo vệ ngôi vị hoàng đế của Bách Lý gia trăm năm truyền thừa, nhưng vẫn không thể trở về những tháng ngày vô âu vô lo bên vợ con.
Mấy trăm năm qua, ông có thật sự hạnh phúc được ngày nào không?
Kỳ thật đáp án vô cùng rõ ràng, nếu ông sống hạnh phúc như vậy, sao có thể chấp nhất với việc phi thăng đến thế? Trước khi chết ông đột nhiên hiểu được, cho dù có phi thăng thành công, mình cũng không thể hạnh phúc, thứ ông muốn đã biến mất từ lâu, có tu vi cao thâm cỡ nào cũng không thể quay ngược thời gian được.
Đúng thế, hoá ra đã không trở về được nữa rồi.
Cơ thể của vị cường giả Thần Thánh này nhanh chóng nhăn nheo cong vòng, khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, ông không nhìn kẻ thù đã hại chết mình, mà lại hướng mắt về phía đứa cháu vô tri, tựa như muốn tìm một chút bóng hình quen thuộc từ người nọ.
Lúc này, Bách Lý Thiên Thành đột nhiên hối hận, hối hận bản thân không cho người hậu duệ này đủ sức mạnh để bảo vệ bản thân, hối hận đã cổ vũ Liên vương trở mặt thành thù với hắn. Quốc quân đời này từ nhỏ đã vô cùng nhu nhược, sau khi ông chết rồi, đứa trẻ này phải sống thế nào đây? Tại sao ông lại hồ đồ như vậy chứ? Đến lúc chết mới nhận ra thứ mình quan tâm nhất là gì...
Trước khi tắt thở, ông cố gắng bò tới long sàng, dùng chút nguyên khí cuối cùng đặt ra một trận pháp bảo hộ lên bức tranh trên màn che, mặc dù chỉ là một chút sức mạnh nho nhỏ, nhưng cũng có thể che chở con cháu một lần cuối cùng, coi như hoàn thành mục đích sống cả đời của ông.
Yên lặng quan sát kẻ địch lâu năm của mình chết trước long sàng của quốc quân, quốc sư Bắc Thần chợt nhận ra người này có gì đó khang khác, y không biết thứ gì đã tạo ra sự thay đổi này, giống như y chưa bao giờ tìm được ý nghĩa sống của bản thân vậy, cho nên, lúc này cũng chỉ lạnh lùng nhìn Mục Nhung đang đứng một bên: "Ta không hiểu, tại sao ngươi với Dung Dực không chống đối ta?"
Một cường giả từng oai phong một đời cứ lặng lẽ chết đi như vậy thật sự khiến cho người khác phải thổn thức, Mục Nhung hé mắt nhìn y, nói: "Đại khái, đây gọi là thay trời hành đạo?"
"Gọi là gì?"
Quốc sư hoang mang hỏi, y thật sự không hiểu mấy thứ này, trên thực tế hiểu biết của y với nhân thế chẳng khác gì một tờ giấy trắng, không ai dạy y nên sống thế nào, cho nên y chỉ có thể làm theo những con thú hoang trong rừng rậm, dựa vào chém gϊếŧ để sinh tồn. Mục Nhung biết quốc sư Bắc Thần khác với Hồng Thiệu tướng quân, cho nên cũng không nhắc đến tình cảm với y, chỉ hỏi: "Ngươi nói là ngươi không biết gì cả, vậy thì sao có thể phi thăng?"
"Chỉ cần gϊếŧ hết các ngươi là ta có thể phi thăng."
"Thế à? Ai chết trước cũng chưa chắc đâu."
Câu trả lời của quốc sư nằm trong dự đoán của Mục Nhung, thế nhưng, hiện tại hắn cũng tìm được biện pháp để đối phó với con yêu thú này, nháy mắt hoá về hình thái quỷ hồn, tất cả âm khí đồng thời trào ra, cao giọng nói: "Hồng Thiệu tướng quân, để hậu nhân của ngươi có thể sống sót, có muốn giúp ta một tay không?"
Hết chương 68
*Thuỷ hương viên lâm: